247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 28: Hết chỗ, chờ trước đi

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 28: Hết chỗ, chờ trước đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nhưng người đứng xem hôm nay có gì đó khác thường, mỗi người đều xếp hàng chỉnh tề ở phía sau một người chơi, giao ước cẩn thận.

Tình huống đó là như thế nào?

Hắn liếc nhìn bảng đen: "Dạo này quán nét đông người, lúc hết chỗ, mời đứng xếp hàng."

-...

Hắn chỉ vào bảng đen, buồn bực nói:

- Chủ quán, bây giờ lại còn phải xếp hàng?

Phương Khải cười nói:

- Không còn cách nào khác, quá đông người.

Được, xếp hàng đi! Tịch Kỳ phiền muộn, không thể nháo sự ở quán nét, không xếp hàng thì còn biết làm gì?

- Chủ quán, không còn chỗ sao?

Thanh niên ria mép vừa vào cửa liền sửng sốt, chẳng những hết cả chỗ ngồi, mà những chỗ đứng xem cũng sắp đầy?

Thanh niên ria mép cười khổ:

- Chủ quán, ta cảm thấy chỗ này của ngươi, cần phải mổ rộng quy mô một chút.

Phương Khải buồn bực:

- Ta cũng thấy thế, ngay cả ta cũng không có chỗ chơi.

- Chủ quán, bao giờ thì có thêm máy tính?

Không chỉ thanh niên để ria mép, mà mấy người khách quen như Lương Thạch cũng bắt đầu lo lắng về vấn đề này.

Mặc dù trong quán đông người, nhưng cũng may còn có quy định, bởi vậy không khí trong quán cũng không kém, làm cho Phương Khải an tâm không ít.

- Chắc là mấy ngày nữa.

- Vậy thì tốt quá!

Lương Thạch nhìn trong quán nét còn đứng nhiều người như vậy, cũng cảm thấy đau đầu.

Rất nhanh, Tịch Kỳ để ý thấy quán nét khác ngày thường ở chỗ nào, như là "Phiên bản phim", "Alice" các loại từ mới, hắn vội vàng hỏi:

- Chủ quán, có trò chơi mới?

Phương Khải lắc đầu, chỉ vào bảng đen dòng thứ 2:

2. Lên máy 2 Linh Tinh 1 giờ, kích hoạt tài khoản Resident Evil 1, 5 Linh Tinh, mua Resident Evil 1 phiên bản phim 3 Linh Tinh, mỗi người mỗi ngày chơi nhiều nhất 6 giờ.

- Cái này cần phải viết rõ ràng thế sao?

- Phiên bản phim?

Tịch Kỳ nhìn Phương Khải đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy hứng thú:

- Đây là trò mới?

- Câu chuyện trong trò chơi là nói về vùng ngoại ô thành phố Raccoon đúng không?

Phương Khải giải thích:

- Câu chuyện trong phiên bản phim, chính là nói về những chuyện phát sinh trong thành phố Raccoon, bản điện ảnh chỉ có thể xem, không chơi được.

- Chỉ có thể quan sát trải nghiệm của nhân vật chính sao?

Tịch Kỳ nghi hoặc.

- Vậy thì có nghĩa gì? Tự mình chơi không phải tốt hơn sao?

Tịch Kỳ cảm thấy phiên bản phim, chẳng có nghĩa lý gì, cũng lười hỏi đến nữa.

Đúng lúc này, thiếu niên mặt chữ điền đứng bên cạnh hắn hô một tiếng:

- Tống Thanh Phong giết Đại xà rồi! Trời ơi! Đúng là một con rắn lớn.

Theo kỹ xảo chiến đấu tăng lên, vốn bị Hunter làm cho việc thúc đẩy tình tiết kịch bản bị chậm lại, thì bây giờ mấy người Tống Thanh Phong bắt đầy tăng nhanh tiến độ, đồng thời từng bước xử lý những con Hunter mà hồi trước không thể giết chết.

- Xem ra không bao lâu nữa, ta cũng có thể qua cửa!

Tống Thanh Phong cảm thấy kích động.

Chỉ thấy trên màn hình Tống Thanh Phong lúc này, hắn đang đối mặt với một con rắn vô cùng lớn, nó há miệng ra còn to hơn cả người, không cần nghĩ, chỉ cần nó cắn 1 ngụm, là có thể nuốt cả người vào.

Trên màn hình, thấy Tống Thanh Phong đang tránh né Đại xà tấn công, tỏ ra vẻ rất bình tĩnh.

- Tiêu chuẩn này, chắc không ai có thể so sánh được?

Một võ giả trẻ tuổi sợ hãi than.

Tên võ giả này nhìn lạ mặt, chắc là hôm nay mới tới.

- Thả rắm vào mặt mẹ ngươi, chủ quán đánh Bạo Quan cũng không bị thương, ngươi xem, Tống Thanh Phong bị cái đuôi con rắn này đập cho một cái! Rõ ràng còn kém xa chủ quán.

Nói chuyện chính là võ giả cao lớn mặc đồ đen, Hắc Đại, hôm trước hắn vừa vặn được chứng kiến trận chiến giữa Phương Khải với Bạo Quân.

- Chủ quán lợi hại như vậy sao?

Người võ giả kia cảm thấy khó tin.

Sau khi Tống Thanh Phong ăn qua một lần thua thiệt, thì những lần khác đều né tránh vô cùng chuẩn xác, quả thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục!

- Theo ta thấy, cứ đà phát triển này, chờ đến khi Tống Thanh Phong đánh cái gì Bạo Quân, thì cũng có thể không bị thương!

Nói chuyện là một người hôm qua mới chơi Resident Evil, có vẻ như quen biết với Tống Thanh Phong, hình như là học sinh cùng lớp:

- Tống huynh là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thực lực lại xếp trong 5 vị trí đầu! Loại trò chơi này, có lẽ không làm khó được hắn.

- Cũng phải, vừa rồi ngươi có thấy Tống Thanh Phong dùng dao giết Hunter càng ngày càng nhẹ nhàng không?

- A, các ngươi nhìn nữ tử bên kia.

Một tên đệ tử khác của Lăng Vân học viện nói.

- Hình như là học tỷ của Huyền Tự viện, tính theo cái tốc độ này chỉ sợ cũng sắp gặp Đại xà đi?

Tịch Kỳ vừa muốn khóc vừa ghen tị:

- Làm sao mới qua một ngày, đều đã dùng đao giết Hunter hết rồi?

Phải biết rằng, bọn hắn vừa mới đánh xong Boss thứ nhất!

- Chủ quán cũng chơi cái này?

Dường như lấy được vài tin tức trong các cuộc nói chuyện, thanh niên để ria mép hơi kinh ngạc.

- Chẳng lẽ việc ta chơi rất kỳ quái?

Phường Khải có chút buồn cười.

- Mấy ngày nay trong quán đông người quá, cho nên chỉ sáng sớm hoặc tối muộn mới chơi một chút.

Chỉ có sáng sớm với tối muộn mới ngẫu nhiên có chỗ trống, còn thời gian khác hầu như đều ngồi đầy.

Đương nhiên, hắn còn chưa nói là sau khi đóng cửa còn chơi thêm một khoảng thời gian.

Thanh niên để ria mép có chút không cam lòng:

- Thật không thể suy nghĩ về việc bán ra máy tính hay sao?

Phương Khải cười nhạt lắc đầu.

- Ta cảm thấy có chút không muồn rời khỏi Cửu Hoa.

Hắn buồn bực cười khổ nói.

- Có thể tiết lộ một chút, về sau có Resident Evil 2 không?

Phương Khải nói:

- Đương nhiên là có.

- Bao giờ?

Vừa nghe Phương Khải nói vậy, Lương Thạch, Tịch Kỳ, tất cả mọi người đều bu lại.

Phương Khải chỉ chỉ lên đỉnh đầu:

- Hỏi hắn.

-... Hỏi ông trời?

Lương Thạch dở khóc dở cười.

------------------

Lúc đầu, người xem đứng sau lưng Tống Thanh Phong là nhiều nhất, thấy sắp đến giờ cao điểm xuống máy, đều tự mình đi tìm chỗ tốt để xếp hàng, bây giờ sau lưng Tống Thanh Phong lại không có ai.

- Bọn Tống Thanh Phong sắp xuống máy chứ?

Thời điểm này vừa tới, Tịch Kỳ đang muốn chờ bọn Tống Thanh Phong xuống máy, hắn chỉ vào bọn Tống Thanh Phong rồi nhìn về Phương Khải:

- Chủ quán, bọn hắn còn bao nhiêu thời gian?

Phương Khải nhìn đồng hồ:

- Một phút.

- Trời đất! Ngươi không hỏi thì sẽ chết à?

Lâm Thiệu nghe thấy sắp phải xuống máy, liền phát điên.

- Không muốn xuống sao?

Tịch Kỳ mừng đến nỗi không ngậm được miệng.

- Hay là ta thu lại lời vừa nói?

- Cút đi!

Lâm Thiệu tối sầm mặt, không bao lâu liền ra khỏi vị trí, bọn Tịch Kỳ cười ha ha, sợ bị người đoạt, tranh thủ thế chỗ mấy người.

Quay đầu về hướng mấy người Tống Thanh Phong vừa xuống máy, cười nói:

- Gặp lại sau!

- Cút đi!

Tịch Kỳ mang theo mười mấy người tới, trong đó có một nửa vì hiếu kỳ lên đến xem, tạm thời không có ý chơi, bởi vật tất cả đều vây sau lưng Tịch Kỳ.

Tịch Kỳ vừa lên máy, liền mở trò chơi ra, giới thiệu cho mấy tên thiếu niên bên cạnh:

- Thấy không, cái đồ trong tay ta gọi là súng ngắn, uy lực tương đương võ kỹ của Võ Sư, bắn một cái là có thể xuyên qua đầu người, quan trọng nhất là, tốc độ cực nhanh....

- Chúng ta đều cần Magnum, dùng một khẩu súng ngắn bình thường mang đi khoe khoang không thấy ngại...

Lúc này Lâm Thiệu còn chưa đi, nghe Tịch Kỳ nói, lập tức lẩm bẩm một câu.

Tịch Kỳ thiếu chút là phun ngụm máu lên màn hình, mặt đen lại:

- Không phải các người đều xuống sao? Vậy mà chưa đi?

Hứa Lạc vui mừng nói:

- Xuống thì không cho phép chúng ta đứng xem sao? Chủ quán cũng không quy định là không cho đứng xem a?

Tịch Kỳ tối sấm mặt lại:

- Được được! Các ngươi có thể nhìn! Ta không tin lúc mới chơi các ngươi không thế.

- Ở đây cũng nhiều người a...

Lúc mà Lam Yên theo Nạp Lan Minh Tuyết đi vào quán, cũng thoáng bị kinh ngạc.

Quan trọng nhất là, khi các nàng vào cửa, không có ai đến chào đón! Những khách hàng thì quây lại một chỗ, không biết đang làm gì, chủ quán lại ngồi buôn chuyện với người khác, nhưng kỳ quái là nơi này lại không làm cho người ta cảm thấy loạn.

Chỉ đơn giản là, rất đông người.

Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết bình tĩnh, ánh mắt nàng, rơi vào bảng đen bên cửa.

- Nơi này có chút thú vị.

- Tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao?

Lam Yên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nàng cũng thuận theo Nạp Lan Minh Tuyết nhìn thấy bảng đen.

Ngay cả chơi thử một lần cũng tốt mấy viên Linh Tinh, đòi giá cao như vậy mà còn dám viết: "Thích thì chơi, không thích thì đi".

Càng kỳ quái hơn, chính là có rất nhiều người đổ xô vào!?

- Ngươi nhìn, kia là học sinh của Lăng Vân học phủ?

Lam Yên mở to mắt ra nhìn, có vẻ hơi khó tin.

- Chẳng lẽ bọn hắn vẫn nghị luận là nơi này.

Nhà tiểu điếm nay tại sao lại có bản lĩnh như thế? Ngoại trừ một vài tà thuật mê hoặc nhân tâm, thực sự nàng không nghĩ ra những phương pháp khác!

Nhưng rõ ràng quán này, không nhìn thấy đồ vật âm tà quỷ dị nào.

Nàng có chút khinh thường:

- Loại tiểm điếm này, quả thật không có gì đáng thưởng thức.

Phương Khải cũng biết có hai người đi đến.

Đi ở trước là một nữ tử áo trắng cao gầy.

Nữ tử này nhìn thì đẹp, nhưng lại tản ra khí tức băng lãnh làm người ta có chút khó tới gần.

Từ khi nhìn thấy nữ tử này, cảm giác đầu tiên của hắn là: "Nữ nhân này có thân phận không thấp".

Nhưng nàng lại làm cho Phương Khải cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với bọn Tống Thanh Phong.

Có vẻ giống như là ánh trăng so với ánh sao.

Lần đầu tiên khi vào cửa, nàng không nhìn vào một chỗ, mà đem toàn bộ quán này thu vào tầm mắt, bao gồm cả thái độ hòa nhã của bọn Tống Thanh Phong với Phương Khải, bọn Tịch Kỳ thì đang chăm chú chơi trò chơi, cùng với Phương Khải đang nằm trên ghế bành đầy bình tĩnh.

- Nữ nhân này... Không đơn giản a.

Thanh niên để ria mép thấp giọng nói một câu.

- Chỉ sợ đến không có thiện ý.

Phương Khải nhún vai, bật cười nói:

- Ở trong quán của ta, ngoài trừ chính ta là chủ quán, bình thường đều chỉ có một dạng người.

- Chơi trò chơi? Hay là xem phim?

Phương Khải bình tĩnh nói.

- Rất xin lỗi, bây giờ không còn chỗ.

- Nếu muốn thử, trước tiên có thể chờ một chút.

Sắc mặt Lam Yên trầm xuống, nàng còn chưa bao giờ thấy chủ quán nào như vậy.

Huống chi, giá đắt như vậy, lại chỉ để chơi trò chơi?

Hơn nữa còn bắt các nàng chờ?

Để người của Nạp Lan gia chờ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 28: Hết chỗ, chờ trước đi

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 154 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.