247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 23: Thiên tài là cái gì? Vẫn chỉ là thảo luận trò chơi

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 23: Thiên tài là cái gì? Vẫn chỉ là thảo luận trò chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Đối với người chơi ở thế giới này mà nói, Resident Evil chính là một bộ tác phẩm huyền thoại.

Nội dung chính của nó tuy rất đơn giản, nhưng ở cái thế giới thuộc về chủ nghĩa anh hùng này, một người có thể cứu tất cả đồng đội, thì ngay cả truyện tiểu thuyết cũng không khắc họa được nhân vật chính đến tình trạng như vậy, bởi vì trình độ hơi yếu một chút sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thực tế.

Nhưng trong trò chơi Resident Evil lại khác, tất cả quá trình đều là tự bản thân đánh ra! Chẳng lẽ tự mình trải nghiệm còn không tin? Huống chi tình tiết trong đó vô cùng rõ ràng.

Sau khi Phương Khải qua cửa, tất cả mọi người đều tiếp tục hành trình sinh hóa của bọn họ, tự mình trải nghiệm, tự mình tìm thấy từng cái đồng đội bằng xương bằng thịt.

Ví dụ như y tế viên Rebecca của tiểu đội B, sức chiến đấu của thiếu nữ này không mạnh, nhưng lại học cao hiểu rộng, cho dù là băng bó, chữa bệnh hay điều phối dược vật, thậm chí một vài lời giải cũng được thiếu nữ này trợ giúp.

Mà đi cùng Jill là đại thúc Barry, người này thì không cần phải nói, hắn mang theo một thanh Magnum uy lực cực lớn, khiến cho sức chiến đấu tăng mạnh, còn nhiều lần cứu Jill thoát khốn.

Còn có Richard liều mình cứu người chơi 1 mạng, hắn chết làm không ít thiếu nữ cảm động rối tinh rối mù, thiếu nam cũng lệ nóng ròng ròng.

Bây giờ còn không có cái gì kiểu như diễn đàn game, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc thảo luận về tình tiết kịch bản của người chơi.

Đối với bọn họ, thế giới như Resident Evil quá thần kỳ, bởi vậy nó mới gây lên sự hiếu kỳ cùng ham muốn tìm hiểu của bọn họ.

Đồng thời với việc vượt qua mọi cửa ải để tìm ra lời giải đầy ác ý, thì bản thân nó cũng là một cái rất có tính chủ đề.

Thanh Phong Minh Nguyệt các.

Nếu mà so với Vân Sơn tửu quán, mặc dù đều là một quán rượu, nhưng nơi này, trong toàn bộ thành Cửu Hoa thì nó cũng có vị thế số một số hai.

Toàn bộ lầu các tọa lạc ở địa phương phồn hoa nhất thành Cửu Hoa, bàn làm bằng gỗ Hoa Lê ngàn năm, vừa khoa trương lại vừa trang nhã, người lui tới, không phú thì quý, thậm chí có cả tu sĩ lẫn ở trong đó.

-Tử Hinh, bình thường cũng không mấy khi ngươi đến đây, sao hôm nay lại chọn nơi này.

Phía đối diện bàn trà cổ kính, là một thiếu nữ áo xanh vừa ngồi xuống, chính là Thẩm Thanh Thanh, nàng thấp giọng nói:

- Chẳng qua hôm nay đúng là đáng giận, đến sớm như thế mà không có chỗ!

- Đừng nói nữa!

Từ Tử Hinh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, sau khi hương trà Long Tỉnh thấm vào người, lúc này mới bình phục một chút tâm tình buồn bực, hai mắt u sầu nhìn về phía cửa sổ.

- Hay là chúng ta nói chuyện về Resident Evil đi.

Thẩm Thanh Thanh cười hì hì một tiếng.

- Ngươi còn không nói cho ta biết, bọn zombie này đến từ đâu.

- Cái này à...

Từ Tử Hinh dường như không bài xích vấn đề này, chiếu theo tình hình bây giờ, cái này đúng là biện pháp tốt nhất để giết thời gian.

- Dường như là một loại độc tố lợi hại có tên là T-virus... Sau khi động, thực vật lây nhiễm loại độc tố này, tất cả đều phát sinh biến dị.

- Lợi hại thế...

Thẩm Thanh Thanh tỏ vẻ lo lắng.

- Loại vật này không phát tán ra ngoài chứ? Nếu phát tán ra, chỉ sợ tất cả mọi người ở tòa thành thị gọi là Raccoon kia đều gặp nạn...

- Ngươi không thấy lão bản đánh ra kết thúc à.

Từ Tử Hinh bật cười.

- Toàn bộ Arklay đều bị nổ cho không còn một mảnh, làm sao có thể phát tán ra ngoài.

- Cũng đúng!

Nghe nói như vậy, Thẩm Thanh Thanh an tâm không ít.

Cách hai người không xa, cũng có mấy người đang thảo luận vấn đề giống các nàng.

Nhìn tuổi tác với cách ăn mặc, dường như là đệ tử của Lăng Vân học phủ.

Thiếu niên mặc áo trắng, cùng một thiếu nữ cũng mặc áo trắng, nếu Tống Thanh Phong ở đây, hắn sẽ nhận ra đây chính là Tịch Kỳ cùng Tịch Tiểu Vân.

- Đám người Tống Thanh Phong kia, không ngờ lại đến sớm thế!

Tịch Kỳ đập bàn cái bộp, nét mặt giận dữ.

- Cái quán Khởi Nguyên internet kia cũng thế, nói không còn chỗ là không còn chỗ! Lấy đâu ra mà lắm người thế?

- Tịch thiếu, được rồi.

Một thiếu niên mặt chữ điền nói.

- Dù sao bọn hắn cũng chỉ có thể chơi 6 giờ, tối nay chúng ta quay lại, không sợ không có chỗ.

- Mẹ nó, sao không giới hạn thời gian lên máy thành 1 giờ?

Mặt mũi Tịch Kỳ tràn đầy vẻ khó chịu.

- Nếu có thể cho bọn Tống Thanh Phong thành 1 giờ, chúng ta mỗi ngày 12 giờ... Nghĩ thôi là thấy sướng.

Thiếu niên mặt chữ điền bắt đầu YY.

Nếu có thể như thế... Tịch Kỳ mìm cười, nghĩ thôi tâm tình đã tốt.

- Đúng thế, dù sao bọn hắn chỉ chơi 6 giờ, hết thời gian thì không phải là ngoãn ngoãn nhường lại cho ta? Đúng rồi, Vương Nguyên Giang, ngươi đánh đến đâu rồi?

Hắn nhìn về thiếu niên mặt chữ điền.

- Chúng ta cố gắng tìm ra cách chơi của cái Resident Evil này, không thể bọn Tống Thanh Phong độc chiếm ngôi đầu.

Bây giờ còn không có diễn đàn game, bọn hắn dường như là một cái diễn đàn offline, thảo luận quên cả trời đất.

- Resident Evil? Khởi Nguyên?

Một trung niên có ria mép ước chừng ba mươi mấy tuổi ngồi không xa, cảm thấy kỳ quái.

- Cái tên nghe thật kỳ lạ...

Hắn tùy ý gắp mấy món nhắm, một bên nghiêng tai nắng nghe những cái tin tức kỳ lạ này.

Hoàng Tự viện, lớp Giáp, Nạp Lan Minh Tuyết chính là người được các đạo sư công nhận là thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh trong mấy trăm năm trở lại đây.

Có thể thoát ly khỏi Đoán Thể kỳ, trở thành Võ giả chính thức giống như Tống Thanh Phong, đều là kiêu nữ của Lăng Vân học phủ, nhưng mà Nạp Lan Minh Tuyết đã đạt tới Võ giả hậu kỳ, mục tiêu là bước vào Võ sư cảnh.

Thiên phú khủng bố như thế, các đệ tử khác căn bản là không so sánh nổi! Chuyện tiến vào Huyền Tự viện là sớm hay muộn mà thôi.

Dung mạo của nàng, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà. Môi của nàng không phải màu hồng nhàn nhạt như những cố gái xinh đẹp khác, mà không có một chút huyết sắc nào, trắng như băng tuyết, nhưng lại không có vẻ bệnh tật mà là một kiểu băng lãnh yêu dị.

Đôi mắt nàng cũng lạnh như tuyết, từ trên xuống dưới, giống như tên nàng, phát ra một loại khí tức như sương, khiến cho người khác không dám tới gần.

Nếu như đem đám kiêu tử lớp Giáp của Lăng Vân học phủ ví như các vì sao, thì nàng chính là trăng sáng, trăng sáng lên cao quần tinh thất sắc.

Đệ tử có thân phận như nàng, phần lớn là ru rú trong nhà, rất ít khi lộ diện. Theo lẽ thường mà nói, thiên kiêu chi nữ như nàng, chỉ cần xuất hiện ở bất kỳ đâu thì đều là tiêu điểm của các đệ tử.

Nhưng nàng phát hiện, mọi chuyện có chút nằm ngoài dự đoán của nàng.

Mấy ngày nay nàng thấy nhiều đệ tử, thảo luận cái gì như là "Bạo Quân", "Súng bắn tên lửa", "Zombie", nghe mà không hiểu từ nào.

Mà bây giờ, ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng gặp phải mười mấy tên đệ tử quây lại thành một bàn, thảo luận những vấn đề này?

- Đúng là có mắt không tròng!

Ở bên cạnh nàng, một cô gái áo đen tỏ ra vẻ khinh thường những đệ tử này.

- Nạp Lan tiểu thư, chúng ta đi thôi!

- Không.

Nạp Lan Minh Tuyết lắc đầu nhẹ, chẳng những nàng không muốn rời đi, mà ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Theo lý mà nói, thiên tài giống như nàng, các đệ tử khác nịnh còn không kịp! Tuyệt đối không nên như vậy mới đúng!

Mặc dù nàng mới đến, nhưng dã tâm không nhỏ, vốn nàng cho là, lấy năng lực của nàng, chỉ cần hơi thi triển chút thủ đoạn, rất nhanh có thể đem toàn bộ thiên tài đến từ các đại thế gia ở lớp Giáp thành một khối, cho nàng sử dụng, nhưng bây giờ...

- Chúng ta thử nghe xem, bọn hắn đang bàn luận về cái gì.

Nàng có chút hiếu kỳ về chuyện của mấy tên đệ tử này.

- Nghe ta nói này, về sau cưới vợ, nên cưới người kiểu như Rebecca, ôn nhu quan tâm, thông minh bác học...

Thiếu niên mặt chữ điền thao thao bất tuyệt.

- Xùy ha ha ha! Ngươi mà cũng muốn lấy Rebecca? Ta cảm thấy nữ Zombie thích hợp với ngươi hơn.

- Ta cảm thấy Hunter cũng không tệ!

- Cút đi!

Thiếu niên mặt chữ điền thẹn quá hóa giận.

- Chờ tiểu gia ta có súng bắn tên lửa, bán nát từng người các ngươi.

- Chủ quán đã nói cách lấy súng bắn tên lửa, ít nhất phải dùng Chris hay Jill đánh Bạo Quân tàn phế, không thì ném cho ngươi cũng không có cơ hội dùng, lấy chút thực lực ấy của ngươi, còn thêm 100 năm nữa! Lấy được Shotgun rồi hãng nói!

- Đúng rồi, các ngươi biết không, hôm nay bọn Tống Thanh Phong nghiên cứu ra cách lấy Shotgun cùng Magnum rồi đấy!

- Nhanh thế, đã giải được hai bí mật rồi...

- Nào có nhanh như thế? Nghe nói là vì tìm cách lấy Shotgun mà bọn Tống Thanh Phong thất bại rất nhiều lần, mỗi lần đều bị cơ quan đập chết, cuối cùng là dùng phương pháp lấy Magnum đổi với tên Vương Thái mập mạp...

- Vậy cũng rất lợi hại rồi! Magnum a... Vũ khí chung cực chủ quán đánh Bạo Quân!

Một đôi lông mi lá liếu của Nạp Lan Minh Tuyết nhíu lên.

- Xin lỗi, quấy rầy một chút.

Thiếu nữ áo đen vội vàng tiến đến hỏi.

- Các ngươi đang thảo luận về cái gì vậy?

- Chúng ta nói về một trò chơi trong quán CLB Internet Khởi Nguyên ở khu thành Đông.

Thiếu niên mặt chữ điền nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết, vội vàng xoay người lại, trả lời có chút câu nệ.

- Trò chơi?

Nạp Lan Minh Tuyết khẽ nhíu mày, không nghĩ được kết quả lại như này, đôi mi thanh tú lại nhíu đậm hơn.

- Quả là mê muội mất hết cả ý chí!

Thiếu nữ áo đen lườm kinh bỉ mấy người, hừ lạnh nói:

- Thân là thiên tài của Lăng Vân học phủ, vậy mà không cầu tiến! Nạp Lan tiểu thư, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn!

- Không.

Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết nhếch lên.

- Rất kỳ quái.

- Kỳ quái?

Thiếu nữ áo đen nói.

- Chuyện này thì có gì mà kỳ quái?

Đôi mắt lạnh lẽo của Nạp Lan Minh Tuyết lộ ra tia cơ trí:

- Nếu một vài người mê muội mất hết ý chí thì cũng thôi, nhưng nhiều người bàn luận về việc này như vậy, ta cảm thấy đấy không đơn giản chỉ là trò chơi.

Nếu như nói một vài người mê muội còn có thể giải thích. Nhưng bây giờ, nhiều đệ tử đều trâm mê ở một cái trò chơi? Nghĩ thế nào thì người ta cũng khó có thể tin được.

- Có thời gian thì đi xem một chút.

- Tiểu thư định đến loại địa phương đấy?

Thiếu nữ áo đen vội la lên.

- Có thể mê hoặc nhiều người như vậy, khẳng định không phải là một nơi tốt, sao tiểu thư có thể tự đặt mình vào nơi nguy hiểm thế! Để cho ta đi là được.

- Trong thành thì lo lắng cái gì?

Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết cong thành một đường cong.

- Yên tâm đi, ta chỉ đến xem một chút, để ngày mai đi, Lam Yên, đi cùng với ta đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 23: Thiên tài là cái gì? Vẫn chỉ là thảo luận trò chơi

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 166 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.