247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 22: Đại tiểu thư cũng có lúc buông lời đe dọa

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 22: Đại tiểu thư cũng có lúc buông lời đe dọa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Lương Thạch vừa vào trò chơi, liền đổi súng thành dao găm.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng của Phương Khải, không chỉ có Lương Thạch, mà rất nhiều người đều tự giác đổi súng lục thành dao găm.

Phương Khải liếc mắt nhìn thấy.

- Các ngươi định tập thể dùng tiểu đao qua cửa sao?

- Hắc hắc hắc... Ngứa tay!

Lương Thạch gãi đầu.

- Không cần vội như vậy.

Phương Khải cười nói.

- Chờ đến khi phải dùng tiểu đao vượt ải, có rất nhiều cơ hội cho các ngươi luyện tập.

Từ khi bắt đầu chơi Resident Evil, Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu cảm thấy thực lực mình tăng lên không ít, lại thêm việc chơi trò này so với khổ cực luyện võ thú vị hơn nhiều, bọn hắn bây giờ đã trở thành khách quen ngày nào cũng đến. Bởi vậy một nhóm 5 người Tống Thanh Phong mới sáng sớm đã chạy đến quán, vừa chạy tới cửa nghe được từ mới, Tống Thanh Phong vội hỏi.

- Tiểu đao vượt ải? Đó là cái gì?

- Một kiểu hoàn toàn dựa vào kỹ xảo để qua cửa.

Phương Khai giải thích.

- Chờ các ngươi đánh qua cửa sẽ hiểu.

Phương Khải nhớ, ở bản Resident Evil cũ, khi bắt đầu thì có thể lựa chọn độ khó, sau khi qua cửa sẽ có thêm nhiều hình thức chơi khác, mà dùng tiểu đao vượt ải là một hình thức người chơi tự sáng lập.

Sau khi qua cửa, rất nhiều cao thủ không vừa lòng với độ khó hiện tại, cho nên họ tự sáng tạo ra độ khó, đó là chỉ sử dụng dao găm đánh qua toàn bộ quá trình.

Vì thế cách thức dùng tiểu đao qua cửa cứ theo đó mình sinh ra.

Mà Resident Evil 1 bản remake này, sau khi qua cửa, hệ thống trực tiếp tăng thêm hình thức dùng tiểu đao qua cửa.

Đương nhiên, nếu như có thể hoàn thành độ khó ở bản remake này, đều là cao thủ trong cao thủ.

Bởi vì cái này cần kỹ xảo cách đấu cực kỳ cường đại! Nếu không, lấy lực công kích của Hunter, chỉ cần trúng một chiều, đa số là không chịu nổi.

- Nói vậy, xem ra ta càng phải luyện dao găm nhiều thêm một chút.

Tống Thanh Phong cười ha ha một tiếng, mở ra trò chơi.

Rất nhanh, trong màn hình hắn xuất hiện một con quái vật hình người khoác đầy lân giáp, cực kỳ dữ tợn.

Hunter!

- Tống thiếu, cuối cùng đã nhìn thấy Hunter rồi?

Lâm Thiệu lập tức nhìn lại.

- Hunter?

Mọi người trong quán nét đều quay lại nhìn, gặp Hunter có nghĩa là đã đánh đến cuối cửa.

- Vậy chẳng phải là sắp có người qua cửa rồi?

- Được rồi, các ngươi chơi đi.

Phương Khải sờ lên bụng, hắn nhớ ra mình còn chưa ăn sáng.

T-virus cải tạo, có thể coi là một loại tiến hóa, đem sinh mạng thể tiến hóa thành thân thể hoàn mỹ hơn, đây cũng là tác dụng của T-virus!

Chỉ là nhìn khắp toàn bộ lịch sử sinh hóa, không có mấy ngươi có thể chân chính đạt tới trạng thái hoàn mỹ tiến hóa, hầu như mỗi người bị lây nhiễm đều biến thành quái vật.

Mà Phương Khải tiến hóa, lại không phát sinh bất kỳ dị hóa nào, rõ ràng là vô cùng hoàn mỹ!

Nhưng cái này cũng khiến cơ thể hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng, bởi vậy hắn cảm giác được từng cơn đói bụng kéo tới.

- Vương thẩm! Cho một lồng bánh bao!

- Môt... Một lồng?

Mặc dù sức ăn của võ giả lớn, nhưng cũng chưa nhìn thấy ăn nhiều như thế bao giờ?

- Nếu không... Hai lồng được không?

-... Ta thấy mấy tên tiểu tử trong quán cửa ngươi còn chưa ăn sáng, mua cho bọn hắn ăn sao?

Vương thẩm cuối cùng cũng lấy lại thân thần.

- Được... Được.

Vương thẩm mở ra lồng hấp, Phương Khải lập tức cầm hai cái bánh nhét vào trong miệng.

- Từ từ thôi, cẩn thận bỏng!

Vương thẩm cảm thấy vui vẻ.

- Tiểu Khải à, dạo này buôn bán gì đấy, thấy tốt hơn lão Phương nhiều.

Vương thẩm tặc lưỡi nói:

- Tên thiếu gia mặc áo tím có thân phận không đơn giản đâu, ngay cả thành vệ quân cũng cung kính với hắn, không nên đắc tội người ta.

- Ta hiểu rồi!

Phương Khải vừa ăn bánh bao vừa lên tiếng.

- Ăn ngon!

Bánh bao ở thời đại này, chất lượng tốt, không cần phải lo cái gì là chất bảo quản, tinh dầu linh tinh, nhân bánh bao cũng béo vừa phải, lại thêm việc vừa cường hóa thân thể, chỉ chốc lát, Phương Khải đã ăn mười cái.

Đến lúc này, cảm giác đói mới giảm một chút.

Vương thẩm đứng một bên nhìn ngây người, cười nói:

- Tiểu tử luyện võ bây giờ đều ăn nhiều như vậy sao? May mà tiểu tử nhà ta đi học, nếu không ăn hết cả quán bánh bao này mất.

Phương Khải cười ha ha một tiếng, thuận miệng hỏi:

- Vương thẩm có biết Chu đại gia ở bên cạnh dọn đi nơi nào rồi không?

- Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?

- Không có việc gì.

Phương Khải nói.

- Nếu như có thể, ta muốn mua cửa hàng đấy.

- Vậy à!

Vương thẩm nghĩ nghĩ.

- Chu gia tử dường như là có kêu người bán của hàng đấy đi, lát nữa ta thay ngươi hỏi một chút.

- Được, cám ơn Vương thẩm.

Trong thời gian ăn bánh bao, Phương Khải nhìn thấy Từ Tử Hinh cùng Thẩm Thanh Thanh đang đi tới, nhìn thấy Phương Khải, 2 người cười híp mắt vẫy tay chào.

- Chủ quán! Hôm nay chúng ta tới sớm như này, có phải cho chúng ta chơi nhiều hơn một chút?

Dư vị trò chơi ngày hôm qua vẫn còn, Thẩm Thanh Thanh có chút chưa thỏa mãn, lại nghĩ thời gian chơi bị giới hạn, liền cảm thấy phiền muộn.

- Không được, tất cả mọi người đều là chơi 6 giờ.

Phương Khải chỉ tay vào quán.

- Thật ra đã không còn sớm.

- Không còn sớm?

Thẩm Thanh Thanh kinh ngạc, đi vào trong quán.

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thanh rít lên:

- Chủ quán! Tại sao không còn chỗ?

- Không còn chỗ?

Từ Tử Hinh cũng bước nhanh vào, phát hiện đúng thật! Mười một vị trí đều có người ngồi, cộng thêm một người đang đứng?

- Chủ quán, sao hôm nay lại nhiều người vậy?

Không nghĩ tới vậy mà hết cả vị trí. Từ Tử Hinh nghiến răng nghiến lợi, vốn còn tưởng mình tới sớm, ai ngờ vừa vào cửa chẳng còn chỗ mà ngồi.

- Ta cũng không biết...

Phương Khải có chút buồn bực, hôm nay mọi người đến sớm, đi ăn cái bánh bao, chỗ của mình cũng mất.

-... Không biết?

Từ Tử Hinh cảm thấy mình thật sự bị chọc giận, nói:

- Chủ quán, có ai làm ăn như ngươi không hả?

- Có a.

Phương Khải chỉ chỉ bản thân.

Nhìn vẻ mặt của Phương Khải, bỗng Từ Tử Hinh có cảm giác muốn đánh người.

- Bản thục nữ không so đó với ngươi.

Tức giận một lúc, Từ Từ Hinh mới hừ lạnh một tiếng.

Chẳng qua bây giờ mình với Thẩm Thanh Thanh chẳng lẽ lại chờ ở đây?

Hai người nhìn nhau, chờ làm sao được 6 giờ?

Thẩm Thanh Thanh dậm chân:

- Chủ quán, không thể đổi thời gian lên máy thành 3 giờ sao?

Phương Khải nói:

- Không biết ai vừa phàn nàn thời gian 6 giờ quá ít...

-... Chủ quán, ta sai rồi, được chưa?

Thẩm Thanh Thanh khóc không ra nước mắt.

Từ Tử Hinh hít một hơi thật sâu, thở dài:

- Khó trách chủ quán lại quy định thời gian là 6 giờ, hóa ra là sớm dự đoán được tình huống này.

Phương Khải nhún vui:

- Đã nói với các ngươi, mỗi quy định của quán đều có ý nghĩa.

- Hay là... Lát nữa chúng ta lại đến?

- Thật sự là bị làm tức chết mà!

Thẩm Thanh Thanh dậm chận, thở phì phò, trừng mắt vào trong quán, giương nanh múa vuốt.

- Ngay mai bản tiêu thư sẽ dậy từ 6 giờ! Để cho các ngươi đi sau hít bụi!

Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Thanh mới xem như miễn cưỡng thỏa hiệp:

- Đợi lát nữa chúng ta lại đến!

- Tiểu tử này, sinh ý của ngươi đúng là tốt nha!

Vương thẩm bật cười.

- Quán ngươi bán cái gì thế? Ta thấy bọn hắn ai cũng có địa vị, sẽ không có người cướp chứ?

- Đừng thấy cửa hàng của Vương thẩm ngươi không đông, lúc đông người, cũng xếp thành mấy hàng dài.

Máy hát Vương thẩm lại được mở ra, líu lo không ngớt.

- Nhớ hồi năm ngoái, có mấy tiểu gia hỏa chen ngang, kết quả là đánh một trận ngay trước cửa tiệm ta, chậc chậc...

Nói đến việc này, Vương thẩm còn lộ ra vẻ sợ hãi.

Vốn Phương Khải chỉ tùy tiện nghe một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra được một vài vấn đề.

Người trong quán net mình coi như là tuân thủ quy định, nhưng đó là vì mỗi ngày bọn họ đều có thể chơi, coi như thời điểm ngồi đầy thì cũng chờ một lát, tranh thủ cơ hội tâm sự với bạn bè về tình tiết kích bản.

Nhưng nếu như khách trong quán lại nhiều hơn, có thể sẽ xuất hiện tình trạng như Vương thẩm nói hay không?

Trước khi xuyên không đến, hắn cũng đi không ít quán nét, dạng địa phương này rất dễ phát sinh hỗn loạn, bởi vậy quán nét của hắn, tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra!

- Hay là tăng thêm một ít quy đinh?

Hai mắt hắn chuyển động, đi trở lại quán của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 22: Đại tiểu thư cũng có lúc buông lời đe dọa

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.