247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 117: Ngươi là hậu thuẫn cường đại của quán nét này

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 117: Ngươi là hậu thuẫn cường đại của quán nét này online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Lấy tu vi của mấy người Tống Thanh Phong, bàn về tốc độ thì làm sao là đối thủ của hai tên đạo sư học phủ?

- Tách ra chạy!

Tống Thanh Phong nhanh trí, vội vàng tiến vào một ngõ nhỏ ven đường.

- Đúng, đúng, tách ra chạy!

Lâm Thiệu lập tức chạy vào một ngõ nhỏ khác.

Hứa Lạc nhỉn trái nhìn phải, nháy mắt đã thiếu đi hai người, lại nhìn phía sau:

- Ta xxx!

Đành phải vùi đầu phi nước đại!

- Bọn hắn tách ra rồi, làm sao bây giờ?

Tên đạo sư trẻ tuổi cao ráo kia mở miệng hỏi.

Rõ ràng tên đạo sư này chưa từng trải.

- Mỗi người đuổi theo một người! Bắt tên chạy nhanh nhất trước.

Đạo sư trung niên kia nói rất rành mạch, rõ ràng là phong cách hành sự rất lão luyện.

- Còn một người thì chút nữa đuổi theo!

- Ý kiến của Chu đạo sư rất hay!

Tên đạo sư trẻ tuổi kia lập tức chọn một ngõ nhỏ, tăng tốc đuổi theo.

Chu Khai Bi làm đạo sư ở Lăng Vân học phủ một thời gian dài, cũng đã đào tạo ra không ít đệ tử tinh anh, nhưng để tiến vào hàng ngũ đạo sư cao cấp thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.

Lần này là một cơ hội, nhiệm vụ mà Tần giáo dụ phân phó, nếu mình có thể bắt mấy tên đệ tử tiến vào tiểu điếm này, nói không chừng còn có hi vọng được thăng chức.

Hắn vừa nghĩ vừa đuổi theo!

- Hử?

Chu Khai Bi nhìn thấy Hứa Lạc nhanh chóng chui vào một đường rẽ, hắn lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người bay lên, đứng chắp tay trên một mái nhà.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một bóng người đang chui vào trong bóng tối!

Cùng lúc đó, Lâm Thiệu bị một đạo sư có dáng người khôi ngô ngăn ở trước mặt!

- Làm sao lại đuổi theo nhanh thế!

Lâm Thiệu tê dại hết cả da dầu, theo phản xạ triển khai ra tư thế!

- Còn muốn phản kháng?

Đạo sư khôi ngô cười lạnh một tiếng, hơi hạ người xuống, bống nhiên tay phải đưa lên, khẽ đẩy ra một cái!

Cùng lúc đó, Lâm Thiệu cảm thấy một luồng khí đánh về phía mình.

- Võ kỹ, Không Chấn?!

Bỗng nhiên trong lòng Lâm Thiệu trầm xuống, vốn còn ôm hi vọng một chút may mắn nay đã biến mất không còn tăm tích:

- Xong!

Hắn còn chưa kịp hành động, cả người đã bị luồng lực lượng này đánh bay đi!

Lâm Thiểu cảm thấy nội tạng bị cỗ lực lượng này chèn ép, cả người bay đi như đằng vân giá vũ, chờ đến khi chạm vào mặt đất, thì toàn thân đã mất đi tri giác!

Chiêu võ kỹ này lấy võ khí phát ra chấn kình mạnh mẽ, chấn động gân cốt nội tạng của địch nhân, đối thủ không cùng đẳng cấp rất khó phòng ngự, hắn là một tên võ giả nhỏ còn chưa đạt đến Võ Sư, tự nhiên là bị một chiêu đánh bại!

Cùng lúc đó, Hứa Lạc cũng đang bị Chu Khai Bi xách như một con gà, tu vi bị phong bế.

Chu Khai Bi cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Lạc trong tay, nói:

- Học phủ đã ba lần năm bận nói với các đệ tử, nghiêm cấn tiến vào tiểu điếm này, thế mà các ngươi còn nhảy trên mũi thương?

Hứa Lạc lòng như tro nguội:

- Ta cmn làm sao xui xẻo vậy?!

- Còn một tên.

-----------------------

Trong bóng đêm âm u.

Phương Khải chơi trò chơi đã mệt, mở cửa chính ra, hít một hơi không khí trong lành, tiện thể duỗi lưng một cái.

Đúng lúc này, Phương Khải nhìn thấy ở cuối con đường, có một bóng người đang chạy băng băng về phía bên này, đồng thời vừa thở không ra hơi vừa hô to:

- Lão... Lão bản! Cứu ta!

Phương Khải co mặt lại:

- Ta nói ngươi này, tại sao lại chạy về đây?

- Đạo... Đạo...

Tống Thanh Phong chỉ về phía sau.

- Không nói nữa, trước để ta đi vào!

Tống Thanh Phong vội vàng chạy vào cửa tiệm, chạy cũng chạy không thoát, hiện nay chỉ có chỗ này an toàn, dù sao ở trong tiệm thì không ai có thể nháo sự.

Dưới ánh trăng, Phương Khải nhìn thấy một bóng người đang giang tay, hạ xuống như một con chim ưng!

Là một trung niên không cao lắm, trong tay còn cầm theo một người, nhìn Phương Khải, hai mắt hơi nhắm lại, đánh giá tên tiểu tử có bề ngoài xấu xí này một phen:

- Tiểu gia hỏa, tớ nhớ rằng, ngươi chính là lão bản của tiệm này?

Lúc này, tên đạo sư khôi ngô cũng nhảy từ nóc nhà xuống:

- Lần này mà bắt được, xem ai còn dám đến cái tiểu điếm này!

Chu Khai Bi nhẹ gật đầu, đưa tay nói:

- Giao tên kia ra đi, còn xin lão bản đừng làm ảnh hưởng đến việc nội bộ của Lăng Vân học phủ chúng ta.

Mặc dù trong lời của hắn có mang theo chữ xin, nhưng ngữ khí lại không có chút ý tứ xin nào, ngược lại còn mang theo một chút ý tứ uy hiếp.

Phương Khải cười nói:

- Các ngươi không cho ta làm ăn, lại còn tìm ta đòi người?

- Ta biết quán ngươi có cao thủ tọa trấn.

Chu Khải Bi cười lạnh:

- Nhưng Lăng Vân học phủ của ta cũng không dễ chọc, ta không vào tiệm ngươi gây chuyện, nhưng chúng ta ở ngoài tiệm chờ, đến ngày mai, đi điều tra xem lớp nào thiếu người, tự nhiên sẽ biết là ai.

Phương Khải co mặt lại, mấy tên đạo sư này thật đúng là đủ kiên nhẫn a...

Nếu như học phủ hạ lệnh cấm còn chưa tính, thế mà trắng trợn ép đến trước cửa tiệm người ta?

Coi bản lão bản là bùn nhão?

Đúng lúc này, Phương Khải nheo mắt, chợt phát hiện hệ thống giao cho một cái nhiệm vụ.

Nhiệm vụ mới: Chơi trò chơi ở quán net này chỉ cần yên tâm là được (2)

Nhiệm vụ miêu ta: Đánh bại đạo sư Lăng Vân học phủ ngăn cản trước cửa để cứu người.

Nhiệm vụ ban thưởng: Bảo rương ngẫu nhiên*1

Nhiệm vụ thuyết minh: Vào quán nét chơi trò chơi bị lão sư chặn lại, xin nhớ kỹ, ngươi là hậu thuẫn cường đại của quán nét này.

- A! Thế mà còn có nhiệm vụ?

Phương Khải ngạc nhiên.

- Nếu đã thế này! Các ngươi vào tiệm của ta, quyết đấu một trận giao lưu.

Phương Khải mìm cưởi đầy lễ phép.

- Nếu các ngươi thắng, các ngươi muốn bắt người, ta mặc kệ, nếu các ngươi thua.

Phương Khải chỉ vào Hứa Lạc, Lâm Thiệu đang bị phong bế tu vi:

- Bọn hắn thuộc về ta.

Đầu tiên là Chu Khai Bi ngẩn người, sau đó cười nhạo một tiếng:

- Vào tiệm cửa ngươi? Ai biết ngươi giở trò gì trong đấy? Làm như ta ngốc lắm sao?

- Trừ khi đánh ở bên ngoài!

Tên đạo sư khôi ngô kia toét miệng cười nói.

- Ngươi thắng, người thuộc về ngươi.

- Vậy thì đánh ở ngoài cũng được.

Phương Khải nhún vai.

- Không được sử dụng thanh vũ khí có thể phun lửa của ngươi!

Chu Khai Bi vội vàng bổ xung, trước khi đến, hắn đã điều tra qua, biết rằng cái đồ chơi này thì ngay cả Võ Tông cũng đau đầu.

- Lão bản! Không thể đáp ứng!

Tống Thanh Phong vội vàng mở cửa hô.

- Không đáp ứng?

Chu Khai Bi cười hắc hắc noi:

- Tiểu Lý, trước đem hai tên tiểu tửu này về chỗ chấp pháp học phủ, biết rõ mà còn phạm vào, lần này tuyệt đối là trọng phạt! Không biết chừng còn có khả năng bị trục xuất khỏi học phủ!

Phương Khải vội vàng lên tiếng ngăn cản:

- Được, không cần súng bắn tên lửa.

- Hử...?

Chu Khai Bi sờ cằm:

- Bằng hữu của ngươi? Rất quan tâm đến hai tiểu tử sao?

Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc rơi lệ đầy mặt.

- Lão bản thật tốt!

- Ừm!

- Lão bản quá trượng nghĩa...

Khương Tiểu Nguyệt đứng sau nhìn đầy cảm động:

- Thế mà trước đó ta còn cảm thấy hắn lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại đáng tin đến thế!

Phương Khải co mặt lại, thật ra ta chỉ làm nhiệm vụ thôi.

- Lão bản! Không thể đáp ứng!

Hứa Lạc thấy Phương Khải đồng ý, vội la lên,

- Thực lực của đạo sư ở Lăng Vân học phủ, không phải võ giả bình thường có thể so sánh!

Mặc dù thực lực Phương Khải không tệ, nhưng mà là dựa vào súng bắn tên lửa!

- Chẳng lẽ ta lại để hai tên này diễu võ giương oai trước mặt ta rồi túy ý bắt người?

Phương Khải lườm hai người một cái, đi đến giữa đường.

- Các ngươi, ai tới trước?

Trong lòng mấy người như tro nguội:

- Xong, vậy mà lão bản lại đáp ứng.

- Lão bản đánh cược với đạo sư của Lăng Vân học phủ?

Lúc này, người chơi còn lại trong quán nét cũng phát hiện rối loạn trước cửa, vội vàng nhìn lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 117: Ngươi là hậu thuẫn cường đại của quán nét này

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.