247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 11: Không tìm đường chết sẽ không chết

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 11: Không tìm đường chết sẽ không chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nghĩ lại thì mình cũng là thiên tài của Lăng Vân học phủ, làm sao có thể bị loại vật này hù chứ?

Nào ngờ còn chưa nói xong, Zombie bỗng nhiên mở mắt, đồng thời tóm lấy mắt cá chân của nàng!

- A-------!

Khởi tử hoàn sinh? Nàng không thể nào nghĩ tới!

Làm gì có ai nghĩ đến thứ này còn có thế sống lại?!

Bởi vì mất thăng bằng, Từ Tử Hinh trượt chân ngã xuống đất, hai chân ra sức đá vào Zombie, muốn đá văng con Zombie này ra, nhưng nào ngờ sức mạnh của con Zombie lớn vô cùng, nhất thời không cách nào giãy ra được, nàng nổ súng liên tục, cũng không có cách nào khiến con Zombie này lùi nửa bước, ngược lại nó lại nổi điên, cắn một cái lên mắt cá chân nàng!

Lúc này Từ Tử Hinh bị dọa thật rồi!

Chuyện này không liên quan đến nhát gan, đừng nghĩ rằng nàng chỉ là nữ sinh chưa gặp qua máu tanh, cho dù lính đặc chủng thân kinh bách chiến gặp tình huống này cũng phải hét to một tiếng, sự việc này đã sớm được chứng minh rồi.

Làm sao đánh mãi không chết?!

Quá kinh khủng! Vậy mà trước đấy mình lại nghĩ nó không lợi hại?

- Chẳng lẽ ta lại bị con quái vật này ăn hết hay sao?

Nàng cắn chặt răng, cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí còn thấy sự uy hiếp của tử vong.

Đều do mình chủ quan!

- Dùng súng bắn vỡ đầu nó.

Đúng lúc này một tiếng nói từ bên cạnh nàng truyền tới.

- A...?

Nàng ngẩn người, khi mà Zombie chuẩn bị cắn vào bắp chân, nàng vội vàng nổ súng!

Bằng bằng bằng!

Súng nổ liên tục, toàn bộ số đạn bắn lên trán Zombie.

Rốt cuộc con Zombie này cũng dừng lại, nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất!

- Thế ta mới nói, nữ hài tử vẫn là không nên chơi loại trò chơi bạo lực máu tanh như thế này, dù sao thì không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Phương Khải ngồi trước máy tính bên cạnh nàng, nhìn ánh mắt phức tạp của Từ Tử Hinh, cũng không để ý nhiều, đồng thời nói ra một câu:

- Không cần cám ơn.

-!!??

Thế mà còn không biết xấu hổ nói không cần cám ơn? Độ dày da mặt hắn có thể so với tường thành. Từ Tử Hinh vừa bực vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn một cái.

Coi như là vừa rồi có chút cảm kích, nhưng tất cả những điều này còn không phải cái trò chơi này của ngươi!

Nghĩ đến đây, Từ Tử Hinh lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn lâu hơn một chút.

Phương Khải nhún vai, biểu thị rất vô tội.

Từ Tử Hinh thầm nghĩ, không phải mình phàn nàn trong thành Cửu Hoa này không có cái gì làm cho mình cảm thấy hứng thú hay sao?

Trờ chơi này mặc dù có chút dọa người, nhưng bây giờ mình đã có phương pháp đối phó với quái vật kia, cảm thấy cũng không kinh khủng lắm, ngược lại lại có chút kích thích! Đồng thời nàng cũng cảm thấy, dưới sự chiến đấu khẩn chương như vậy, bình cảnh của nàng lại có chút buông lỏng!

Nàng cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng mình phải trả giá cực lớn mới có thể khổ tu trong Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ, vậy mà nửa điểm đột phá cũng không thấy, không nghĩ mới chơi trò chơi này một lúc, bình cảnh đã buông lỏng rồi?!

Làm sao có thể?

Nhìn Phương Khải không nói gì thêm, nàng vội vàng vào trò chơi, tiếp tục hành trinh Resident Evil của nàng, muốn chứng minh cảm giác bình cảnh được buông lỏng có phải thậy hay không.

Nàng cảm thấy trò chơi này giống như một cái kho báu cực kỳ lớn, đang chờ nàng đi khai quật!

Sau khi chơi một thời gian, lại dùng đấu pháp đánh vỡ đầu mà Phương Khải chỉ, nàng liên tục đánh chết mấy con Zombie, cảm giác sợ hãi ban đầu cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác khẩn trương, kích thích của mạo hiểm!

Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn có phương thức mạo hiểm đầy kích thích như thế này!

Loại trò chơi này, quả thật là kiệt tác vượt thời đại.

Quan trọng hơn, trò chơi này không chỉ kích thích mà kịch bản của nó cũng làm cho nàng cảm thấy hứng thú.

- Rốt cuộc là ta làm gì ở trong trò chơi này?

- Tìm đồng đội của mình!

Kịch bản của Resident Evil 1 rất đơn giản.

Cách lý giải tốt nhất thì đây là một cuộc hành động giải cứu, mà người chơi đóng vai ngưởi giải cứu, cũng có thể coi như mình là nhân vật chính trong kịch bản.

Là một võ giả trẻ tuổi kiệt xuất, tất nhiên là không thể nào quá nhát gan, sau khi trải qua sự sợ hãi, lại khơi dậy tâm lý phản nghich của nàng!

Kịch bản được bao trùm trong làn sương mù dày đặc, lại có thể đưa người vào trong đó, khiến cho dục vọng thăm dò của nàng bị kích thích.

Rốt cuộc trong này ẩn giấu điều gì, Resident Evil là cái gì, tất cả câu đố đều muốn người mở ra.

Nàng lại tiếp tục chơi, về chuyện hoài nghi Phương Khải lừa đảo, nàng sớm đã quên sạch.

Nảng cảm thấy mình bây giờ chính là Jill:

- Ta muốn tìm ra tất cả chân tướng!

- Chủ quán! Lên máy, lên máy!

Ở ngoài cửa có mấy người đang hùng hổ tiến đến, Phương Khải nhìn qua, không phải là bọn người Lâm Thiệu, Hứa Lạc hay sao?

- Làm sao các ngươi lại đến?

Phương Khải ngạc nhiên.

- Không phải các ngươi hôm nay đều chơi 6h rồi sao? Còn lên cái gì?

-??

Đầu năm nay chủ quán còn hỏi khách hàng tại sao lại tới? Khách hàng tới không chào đón còn chưa tính, lại còn hỏi tại sao lại tới?

Tống Thanh Phong xạm mặt lại:

- Ta nói chủ quán, lời nói này của ngươi...

- Không phải ta lên!

Lâm Thiệu lùi ra khỏi cửa, chỉ vào hai tên công tử ca ở phía sau lưng nói:

- Chúng ta giới thiêu cho ngươi mấy người, thế nào! Có thể suy xét cho ta chơi thêm mấy giờ hay không?

- Ta nói mấy vị.

Tên công tử mặt dài mở miệng:

- Một cửa tiệm nhỏ như vậy, có thần kỳ như các ngươi nói không?

Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sạch sẽ thì rất sạch sẽ, nhưng không thấy có gì đặc biệt.

- Ngươi nói trò chơi này có thể cho mình đóng vai nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết.

Hai người có chút nghi ngờ nói:

- Nơi này chỉ to thế này? Ngay cả quyền cước còn không thi triển ra được?

- Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cũng đừng để bị dọa.

Ấn tượng của hai người Lâm Thiêu, Hứa Lạc đối với nơi thần kỳ như này đã khắc sâu, thấp giọng nói hai chữ," Tu sĩ!"

- Tu sĩ?

Nghe thấy Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc nói như vậy, hai người càng thêm nghi ngờ, nhìn chủ quan này không giống tu sĩ chút nào cả!

Bọn hắn nói tu sĩ là có ý gì? Chẳng lẽ là đồ vật tu sĩ chế tạo?

Đồ mà tu sĩ chế tạo, chính là đồ hiếm.

Trên thực tế, đại đa số pháp khí lưu thông trên thị trường, đều là sản phẩm phỏng chế thấp kém, đồ do chính tu sĩ chế tạo lại rất thưa thớt và trân quý.

Bởi vì thế giới này, người có năng khiếu tu võ tuy nhiều, nhưng nguời có tư chất tu chân lại cực ít.

Thế cho nên ở bất kỳ địa phương nào của Đại Tấn, nếu có thể liên quan đến tu sĩ chấn chính, đều khiến cho người ta coi trọng thêm mấy phần.

- Ta đánh cược với Thanh Phong ca, có thể giết được một con quái vật gọi là Zombie thì hắn sẽ nhận thua.

Một thanh niên nhỏ hơn so với mọi người khác nói:

- Quản hắn có thần kỳ như vậy hay không, thắng trước hãng nói.

Phương Khải nhìn mấy người này, cảm thấy có chút đau đầu, hắn vỗ trán nghĩ "Mình có nên làm cái biển cấm trẻ em dưới vị thành niên vào quán hay không?"

- Đúng vậy!

Thiếu niên mặt dài kia nói:

- Ta cùng Tống huynh đánh cược, giết một con zombie, hắn sẽ đưa thanh Hàn Tinh kiếm cho ta.

Mấy người đều là hạng người không quan tâm đến giá tiền, lập tức ngồi vào máy tính đăng nhập vào trò chơi.

Ba người Tống Thanh Phong thì đứng xem ở phía sau, hướng dẫn hai người tiến vào trò chơi.

Vừa vào trò chơi, giống như bản thân mình đi vào lập tức hấp dẫn hai người, lại thêm phần hình ảnh mở màn, cuối cùng hai người cũng hiểu chuyện mình được làm nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết là có ý gì!

Không nghĩ tới, nhân vật này đúng là để mình đến làm!

- Tống huynh! Có đồ tốt như vậy sao không nói sớm cho chúng ta biết?

Hô hấp của hai người bắt đầu dồn dập, bọn hắn đã bao giờ chơi qua trò chơi thần kỳ như vậy?!

Rất nhanh hai người đều tiến vào bên trong Arklay, bầu không khí âm trầm quỷ quyệt làm cho toàn bộ Arklay càng thêm ngột ngạt. Hai người đã đi đến con Zombie "Quay lại cười một cái" đầu tiên.

Zombie quay lưng về phía hai người, điều này rất dễ làm cho người ta nghĩ đấy là người sống, hai người không hẹn mà đều đi đến, định hỏi một chút tình huống của toà Arklay này.

Nào ngờ khi nó quay đầu, lại là một khuôn mặt nát bét kinh khủng! Nó lập tức đánh tới!

- A----!

Trong quán nét truyền đến một trận la hét thảm thiết!

Mặc dù Tống Thanh Phong đã nhắc nhở bọn hắn là bề ngoài của Zombie rất đáng sợ, nhưng hai người vẫn bị giật mình, cánh tay bị cắn một cái, chật vật chạy trốn ra ngoài, một người khác tuy không bị thương gì nhưng cũng bị dọa cho phát sợ.

- Tiểu Bình Tử bị loại.

Lâm Thiệu đứng sau cười ha ha một tiếng, nhìn thiếu niên nhỏ hơn bọn hắn 2 tuổi nói.

Tên thiếu niên còn lại đã chạy trốn đến đại sảnh, lúc trước còn có các đội viên khác, bây giờ không thấy một ai!

Ngay sau đó hắn phát hiện trên cánh tay mình, không biết lúc nào đã xuất hiện một vết cắt không dài không ngắn.

Nhìn vết thương đã chuyển màu đen, không cần nghĩ cũng biết đây không phải vết thương bình thường.

- Xem ra Lý huynh cũng bị loại.

Hứa Lạc thấy hai người chưa đến một nén nhanh đã thua cuộc, lập tức cười ha ha, so với mình lúc trước còn thảm hơn, hắn chỉ vào hai người nói:

- Đã nói với các ngươi là trên vuốt zombie có kịch độc, vậy mà các ngươi còn chủ quan, không trách ai được, nếu đây không phải là trong trò chơi, hai người các ngươi đã có thể đi vể xử lý hậu sự.

Hai người lập tức ủ rũ:

- Ai biết quái vật các ngươi nói lại kinh khủng như thế, còn do người biến thành!

Thiếu niên được gọi là Lý huynh tên Lý Tịch, bị thương cũng không nặng lắm, dứt khoát nói:

- Cho dù chết bản thiếu cũng muốn kéo con quái vật này chôn cùng!

Vừa dút lời lập tức đánh lên người zombie!

Bời vì không đếm xỉa đến chuyện lây nhiễm, cho nên hắn rất nhanh đánh gục con zombie này nằm trên mặt đất, bây giờ hắn mới phủi tay thỏa mãn:

- Quái vật này chỉ có chút mánh khóe là đánh lén mà thôi, nào có khủng bố như Tống huynh nói!

Hai người Hứa Lạc, Lâm Thiệu nhìn nhau cười một tiếng, không đánh vỡ đầu, zombie cuồng bạo sống lại, đây mới là kinh khủng nhất!

- Chuyện gì xảy ra?!

Lý Tịch kinh hô một tiếng.

Không mất bao lâu, Lý Tịch đã ngã xuống dưới móng vuốt của Zomebie cuồng bạo.

Lúc này Lý Tịch mới quay đầu lại:

- Làm sao lại thế? Quái vật này bất tử?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 11: Không tìm đường chết sẽ không chết

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 140 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.