247Truyen.com

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 42: Xin anh hãy tin tưởng em

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 42: Xin anh hãy tin tưởng em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Khắc Lạp Lạp

Beta: Hải Yến

Tối hôm qua nghe những phân tích và quy hoạch của Tô Hàng về tiệm cà phê xong, sáng nay Trầm Khê sửa sang lại tư liệu một chút, sau đó đến ngân hàng để cố vấn cho vay và những việc liên quan. Trải qua một buổi trưa cố vấn, Trầm Khê phát hiện tất cả đều giống như lời Tô Hàng, khả năng được cho vay là rất lớn.

Trầm Khê tâm trạng thật tốt ra khỏi ngân hàng, xem thời gian mới nhận ra đã gần 5 giờ, nghĩ người nào đó chắc cũng sắp tan làm rồi, nơi này cách tòa nhà Tô thị lại không xa, Trầm Khê định đến Tô thị đón hắn, thuận tiện cho hắn một niềm vui bất ngờ.

"Chào ngài, xin hỏi... Phu nhân!" Em gái lễ tân tiếp đón theo phép, nhưng khi thấy rõ diện mạo của người trước mặt thì lại lập tức hoảng sợ.

"Cô biết tôi?" Đây là lần đầu tiên Trầm Khê đến tòa nhà Tô thị, không ngờ cũng có người biết cô.

"Đương nhiên là biết ạ, lúc ngài và tổng giám đốc của chúng tôi kết hôn, mấy tờ báo lớn đều đưa tin." Em gái lễ tân ân cần hỏi, "Ngài tới tìm tổng giám đốc sao ạ?"

"Đúng vậy." Trầm Khê cười hỏi, "Anh ấy ở tầng mấy?"

"Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, từ bên này có thể đi lên ạ." Em gái lễ tân chỉ về phía thang máy nói.

"Được, cảm ơn." Trầm Khê gật gật đầu, xoay người đi theo hướng đó.

Trầm Khê đi rồi, mấy em gái lễ tân phía sau nhịn không được nhỏ giọng kêu gào: "Oa, phu nhân tổng giám đốc thật xinh đẹp thật có khí chất!"

"Mau gọi điện thông báo cho bộ thư ký." Một em gái lễ tân khác nói.

Vì thế lúc Trầm Khê bước ra từ thang máy, Phương Vũ đã đứng đón ở cửa.

"Phu nhân." Cửa thang máy vừa mở ra, Phương Vũ lập tức cười chào hỏi.

Trầm Khê có chút kinh ngạc nhướng mày, chẳng qua rất nhanh đã hiểu chắc chắn là bộ phận lễ tân thông báo cho Phương Vũ, nên hơi buồn cười nói: "Phương thư ký, chúng ta quen thuộc như vậy, không cần phải hình thức hóa thế này đâu."

"Không được không được, nếu tổng giám đốc biết tôi bỏ qua phu nhân, sẽ lột da tôi mất." Phương Vũ làm một động tác cắt cổ.

"Phì..." Trầm Khê nhịn không được bật cười, "Anh ấy ở văn phòng?"

"Tổng giám đốc đang mở họp ở tầng mười hai, nhưng sẽ xong nhanh thôi. Ngài có thể đến văn phòng ngồi trước một lát." Phương Vũ vừa nói vừa dẫn người tới văn phòng.

Bước vào trong, Trầm Khê quan sát đánh giá bày biện bên trong một lần, nhận thấy ngoại trừ trông diện tích có vẻ lớn hơn một chút, còn lại thì không khác lắm so với thư phòng ở nhà. Trầm Khê nhìn lướt qua, phát hiện trên bàn làm việc của Tô Hàng hình như có đặt một khung ảnh, cô nhịn không được có chút tò mò đi qua, lật khung ảnh lên nhìn nhìn.

Lúc nhìn thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc trên đó, Trầm Khê liền cong môi cười cười.

"Phu nhân, cà phê." Phương Vũ bưng cà phê lại đi tới một lần nữa.

Trầm Khê xoay người, Phương Vũ đặt cà phê lên chỗ cạnh sô pha dùng để tiếp khách trong văn phòng. Cô đi qua, ngửi ngửi hương cà phê, khen ngợi: "Cà phê không tệ."

"Ngài thích là tốt rồi." Phương Vũ trả lời.

"Nếu chỗ các anh có cà phê ngon như vậy, sao lại phải luôn đến quán cà phê mèo để mua?" Trầm Khê hiếu kì hỏi.

"Việc này..." Phương Vũ cực kì thản nhiên nói, "Cà phê dù có ngon, nhưng BOSS không thích thì biết làm sao được."

"Anh ấy... Vẫn luôn uống cà phê mua trong quán của tôi?" Trầm Khê nhướng mày.

"Đúng thế." Phương Vũ làm chứng, "Từ lúc quán cà phê kia của ngài bắt đầu khai trương, BOSS liền không uống cà phê chúng tôi pha nữa, thật ra nhờ vậy còn tiết kiệm được không ít dự toán."

"Phì..." Trầm Khê cười phất phất tay, "Phương thư kí, anh cứ đi làm việc đi."

Phương thư kí xoay người rời đi, vừa tới cửa đã bị Trầm Khê gọi lại.

"Đừng nói với Tô Hàng là tôi đến nhé." Trầm Khê muốn cho người nào đó một bất ngờ lớn.

Phương Vũ tâm lý gật gật đầu, lúc ra ngoài còn tri kỉ đóng cửa văn phòng lại.

Trầm Khê vừa uống cà phê, vừa xem khung ảnh, bây giờ xem ra, bức ảnh này đúng là được chụp rất đẹp, hai người một đống tuổi vậy mà lại có thể nhìn ra cảm giác sức xuân tươi tắn. Nhắc mới để ý, hình như đây còn là lần hẹn hò đầu tiên của họ.

Trầm Khê ngọt ngào nhớ lại một lúc, cầm khung hình quay về bàn làm việc của Tô Hàng, ngồi trên ghế giám đốc của hắn, tưởng tượng ra vị trí hắn có thể dễ dàng thấy được nhất, đặt khung ảnh vào chỗ đó. Xong xuôi, Trầm Khê đỡ lưng ghế định đứng dậy rời đi, lại lơ đễnh liếc thấy một thứ vô cùng không hợp với văn phòng này.

Một con thỏ nhồi bông khá cũ kĩ trông rất trẻ con, Trầm Khê nhịn không được vươn tay cầm lên.

Con thú bông này?

"Đây là của người mà Tô Hàng thích đưa cho cậu ta, cậu ta đã mang theo bên người hơn hai mươi năm rồi, cho đến tận khi cưới được cô ấy về nhà."

Trầm Khê chợt nhớ tới lời Lý Thanh Viễn đã từng nói với cô trước khi trọng sinh. Không phải Trầm Khê đã quên mất những lời này, chỉ là sau khi trọng sinh có quá nhiều việc xảy ra, mà cô vẫn luôn không thấy được con thỏ nhồi bông kia, nên nhất thời không nhớ đến, cho đến khi một lần nữa nhìn thấy chú thỏ này.

Người Tô Hàng thích đương nhiên là cô, vậy con thú nhồi bông này là do cô đưa cho hắn? Lại còn là vào hơn hai mươi năm trước?

Trầm Khê cầm chú thỏ bông vô cùng bình thường kia trong tay, cẩn thận đánh giá, cô loáng thoáng cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng mà không tài nào nhớ nổi mình đưa một thứ như vậy cho Tô Hàng khi nào. Hơn hai mươi năm trước lẽ ra cô vẫn chưa có giao thoa gì với Tô Hàng mới đúng.

==

Ngoài cửa, Tô Hàng đã quay về từ phòng họp, hắn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đưa văn kiện trong tay cho Phương Vũ đang đứng đón: "Hợp đồng KY không có thay đổi gì quá lớn, anh tiếp tục phụ trách đi."

"Vâng." Phương Vũ đáp, nhận lấy văn kiện định lui về bàn làm việc của mình.

"Vào đây với tôi." Tô Hàng nói, giơ tay mở cửa văn phòng.

Phương Vũ bị triệu hoán một cách mạnh mẽ, đành phải căng da đầu đi theo, ai ngờ mới tới cửa, lại bị BOSS đẩy ra một cái.

Tô Hàng nhanh chóng bước vào văn phòng, tiện tay khép cánh cửa phía sau lại.

Nhìn cửa phòng bị đóng kín mít, Phương Vũ buồn bực thiệt sự, lúc tôi tự rời khỏi, bảo tôi theo, tôi đi theo, lại nhốt tôi bên ngoài, đầu năm nay kiếm ít tiền thật không dễ dàng.

"Tiểu Khê??" Tô Hàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía người đang ngồi sau bàn làm việc.

Trầm Khê nghe thấy giọng hắn, ôm con thỏ bông xoay người lại, nhìn Tô Hàng đứng ở cửa, mím môi cười cười: "Họp xong rồi?"

"Sao em lại đến đây?" Tô Hàng kích động đi qua.

"Tới đón anh tan làm." Trầm Khê cười, chỉ chỉ khung ảnh trên bàn làm việc, "Sau đó thấy cái này."

Tuy hai người đã thổ lộ lòng mình, nhưng lúc bị Trầm Khê phát hiện thuộc tính si tình của mình, Tô Hàng vẫn không nhịn được đỏ tai: "Anh... Anh bây giờ có thể tan làm ngay đây."

Đời này Trầm Khê có lẽ có một phát hiện ngoài ý muốn, chính là Tô Hàng thật sự rất muộn tao*, rõ ràng làm cũng đã làm rồi, lại còn dễ xấu hổ.

*Muộn tao: tiếng Anh là Manshow. Lần đầu tiên xuất hiện là ở khu vực Hồng Kông, Macao, dần dần trở thành từ ngữ phổ biến trong giới trẻ. Muộn tao thường chỉ những người có vẻ bề ngoài nhàm chán nhưng nội tâm tràn đầy điên cuồng, sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc cá nhân đối với mọi người, nhưng sẽ thường bộc lộ vào những trường hợp/hoàn cảnh mà mọi người không lường được. (theo Wattpad – Tình thoại – Lương Kha (3))

"Đúng rồi, đây là gì thế?" Trầm Khê đưa con thỏ nhồi bông trong tay lên.

Tô Hàng vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt nhìn Trầm Khê có chút chờ mong: "Em... Sao em lại hỏi cái này?"

"Ngăn kéo của anh quên đóng, em vừa lúc trông thấy con thỏ bông này, sau khi cầm ra lại cảm thấy có chút quen mắt." Trầm Khê vừa trả lời vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Tô Hàng.

"Em cảm thấy quen mắt?" Tô Hàng hơi vui mừng hỏi.

"Ừm." Trầm Khê gật đầu.

"Vậy em... Có nhớ được gì không?" Tô Hàng lại chờ mong hỏi.

"Nhớ cái gì cơ? Thứ này..." Trầm Khê khó hiểu nhìn về phía Tô Hàng, "Chẳng lẽ con thỏ bông này có liên quan gì tới em sao?"

Ánh mắt Tô Hàng tối sầm lại, biết Trầm Khê vẫn chưa nhớ ra gì cả: "Cũng không có gì, chúng ta trở về thôi."

Trầm Khê thấy Tô Hàng nói xong câu đó liền cúi người cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, lại đi xách túi của mình, dáng vẻ như sẽ tan làm về nhà ngay, cô tức khắc giận sôi máu. Lại là như thế, lại là như thế, tại sao lúc nào cũng không chịu nói gì.

"Tô Hàng!" Ngọn lửa trong lòng Trầm Khê bốc lên.

Tô Hàng có chút kinh ngạc xoay người.

"Con thỏ bông này, ở đâu ra?" Trầm Khê hỏi.

Tô Hàng không hiểu tại sao Trầm Khê lại bỗng dưng tức giận, hắn do dự một lát, vẫn trả lời đúng sự thật: "Là của em để lại chỗ anh."

"Em??" Trầm Khê nhìn nhìn con thỏ nhồi bông trong tay, lại hỏi, "Lúc nào?"

"Ngày 21 tháng 8 năm 1997." Tô Hàng nói rất cụ thể.

Cái ngày 21 tháng 8 năm 1997 này sao lại nghe quen tai như vậy? Mình đưa cho hắn? Tháng 8 năm 1997, khi đó mình mới hơn ba tuổi, hơn ba tuổi...

"Em đưa cho anh ở đâu?" Trầm Khê cố thẳng lưng hỏi.

"Bệnh viện số 6 thành phố S." Tô Hàng nhỏ giọng khai báo.

Trầm Khê vụt một cái từ trên ghế đứng lên, cô có chút không thể tin nổi nhìn Tô Hàng, một sự thật dễ liên tưởng đến nhất hiện ra trong đầu cô: "Là anh? Anh trai nhỏ khi còn bé là anh?"

Tô Hàng gật gật đầu, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của Trầm Khê lại khiến hắn hơi chột dạ.

"Tô Hàng!" Trầm Khê đột nhiên quăng con thỏ bông trong tay về phía người kia, "Sao anh không chịu nói sớm?"

"Anh..." Tô Hàng có chút mờ mịt chụp lấy thỏ bông, hắn hình như hơi hơi hiểu được lý do Trầm Khê tức giận đến như vậy, có điều lại không biết nên giải thích thế nào.

"Tối qua sao anh không nói?" Trầm Khê vọt đến trước mặt Tô Hàng, lớn tiếng chất vấn.

Thật ra Tô Hàng cũng không muốn giấu diếm chuyện này, lúc trước không nói là bởi vì không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mãi đến tận trước hôm qua, hắn căn bản không biết Trầm Khê vẫn còn tìm anh trai nhỏ đã từng giúp đỡ cô, cho nên hắn không thể đột ngột chạy tới trước mặt Trầm Khê nói chuyện này.

Tối qua hắn đã biết được, nhưng Trầm Khê không còn nhớ rõ chuyện hồi bé nữa, thứ duy nhất mà cô nhớ chính là chiếc vòng tay bị hắn làm mất kia, vì vậy hắn mới muốn chờ điều tra xong hết mọi chuyện rồi hẵng nói cho Trầm Khê biết từ đầu tới đuôi.

"Vòng tay kia lúc trước đã bị anh làm mất rồi, nên anh định điều tra rõ vụ chiếc vòng rồi mới kể lại hết mọi chuyện." Tô Hàng bỏ đồ vật trong tay xuống, muốn nắm lấy tay Trầm Khê.

Trầm Khê ném tay nam nhân ra, tránh né lui về sau, trong lòng nghẹn một hơi không biết làm sao để giải tỏa.

"Bởi vì em đã không còn nhớ rõ những chuyện lúc ấy, nên anh mới muốn chờ điều tra xong tất cả rồi mới nói một lần luôn." Tô Hàng có chút hoảng loạn tiếp tục giải thích.

Trong lòng Trầm Khê vừa buồn bực vừa hoảng loạn, cô cảm thấy cách làm của hắn dường như cũng không có gì sai, nhưng cô không thoải mái, cô muốn nổi giận, thế mà lại càng thất bại, liên tục thất bại khiến cô không nhịn được rơi lệ.

"Tiểu Khê?!" Tô Hàng thấy Trầm Khê đột nhiên khóc, tức khắc sợ hãi đến hồn bay phách lạc, "Em... Em đừng khóc mà, đều do anh không tốt, đều do anh không tốt."

Thật ra trong nội tâm Tô Hàng cảm thấy, cái cách chờ điều tra xong mới nói chuyện với Trầm Khê này, cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trầm Khê vừa khóc là hắn liền luống cuống.

"Không." Trầm Khê bỗng nói, "Là em không tốt mới đúng."

"Em biết rõ anh đối với em luôn rất cẩn thận, biết rõ tính cách dù nghẹn chết cũng sẽ không nói ra của anh, nhưng vẫn luôn kỳ vọng anh có thể tin tưởng em hơn một chút." Trầm Khê cười khổ, "Em cứ nghĩ đến bây giờ em đã làm rất tốt, thì ra là vẫn chưa đủ."

"Tiểu Khê..." Tô Hàng không hiểu Trầm Khê đang muốn nói gì.

"Tô Hàng, anh biết không? Em thích anh." Trầm Khê bỗng nhiên nói.

Tô Hàng còn đang suy nghĩ làm sao để trấn an vợ mình bất thình lình được thổ lộ mà hoảng sợ.

"Thích anh hơn anh tưởng nhiều." Trầm Khê tiếp tục nói, "Cho nên... Anh có thể tin tưởng em hơn một chút được không?"

"Anh..." Tô Hàng cũng không cảm thấy hắn có gì không tin tưởng Trầm Khê.

"Giống như em không cần thứ gọi là vòng tay để làm chứng, giống như anh chỉ cần mở miệng nói anh là cậu bé đã cứu em khi còn nhỏ là em sẽ tin tưởng anh vô điều kiện vậy." Trầm Khê hỏi, "Anh cũng tin tưởng em như vậy có được hay không?"

"Thật xin lỗi!"

Lúc này đây, Tô Hàng rốt cuộc đã hiểu. Hắn không nên tự cho là đúng mà đi tìm chứng cứ gì đó, bởi vì Trầm Khê, vợ hắn, sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện.

Tác giả có lời muốn nói: Khụ... Gần đây Cua rất là sợ hãi, cũng không dám vào khu bình luận xem...

Với tính cách của Tô Hàng thì không có khả năng cậu ta sẽ tự chạy tới nói với Trầm Khê rằng người cứu cô ấy khi còn nhỏ là mình, nhưng Trầm Khê lại không còn nhớ rõ chuyện lúc bé nữa.

Đương nhiên sẽ có người nói giữa vợ chồng với nhau không cần tìm chứng cứ, đây cũng là chuyện tôi muốn biểu đạt. Tô Hàng thích Trầm Khê rất nhiều năm, Trầm Khê biết, Trầm Khê cũng hiểu Tô Hàng, cho nên cô ấy nguyện ý tin tưởng lời Tô Hàng nói. Nhưng mà với Tô Hàng thì sao, Trầm Khê thậm chí còn chưa từng mặt đối mặt nói một câu thích cậu ta, tình yêu giữa hai người họ, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng chỉ mới một tháng mà thôi.

Nội tâm của Tô Hàng kỳ thực vẫn rất rất không có cảm giác an toàn, cậu ta không có thiên nhãn* tinh thông giống như tiểu thiên sứ để biết thật ra Trầm Khê cũng vô cùng yêu mình. Muốn tích lũy sự tin tưởng cần có thời gian.

*Thiên nhãn: Từ chỉ khả năng thị giác siêu phàm của những nhân vật kiệt xuất như Phật Thích Ca Mâu Ni... Theo mô tả, những nhân vật này có thể nhìn xuyên vào lòng đất, nhìn xa đến ngàn dặm, nhìn rõ quá khứ, tương lai, biết rõ thiện ác, đoán biết được tất thảy mọi thứ trên đời... (theo thienphatgiao.wordpress.com)

Nếu không biểu đạt tốt, có thể là do khả năng của Cua chưa đủ, Cua vẫn luôn biết bản thân mình hành văn không tốt, nhưng mà Cua vẫn đang rất cố gắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 42: Xin anh hãy tin tưởng em

Bạn đang xem Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.