247Truyen.com

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 29: Trò chơi của chúng ta

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 29: Trò chơi của chúng ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hạ Yến

Trong phòng đã sớm mở lò sưởi, Trầm Khê cởi áo khoác trên người xuống, cô vừa xoay người đã nhìn thấy nam nhân đứng ở cửa ra vào đang nhìn chiếc giường đôi đến ngẩn cả người. Gần như không cần suy nghĩ, Trầm Khê đã biết trong não của nam nhân đang suy nghĩ gì rồi.

"Ban đêm anh ngủ ở đây đi, đến lúc ăn cơm xong, tôi sẽ ngủ cùng với Vân Thư." Trầm Khê nói xong, liền nhận rương hành lý từ trong tay Tô Hàng, rồi lấy một chiếc áo choàng dày để khoác lên người, cô đã dự định tý nữa sẽ mặc như thế này ra ăn cơm.

Tô Hàng sửng sốt một hồi, mãi đến lúc Trầm Khê đã chỉnh xong áo khoác muốn ra cửa thì hắn mới kéo tay tay cô lại.

"Không được!" Tô Hàng buồn bực nói.

"Không được gì?" Trầm Khê nghi hoặc quay đầu lại.

"Em không nên... không nên ngủ với Vân Thư." Nếu như em đi, Thương Hòa Hú sẽ biết chúng ta còn chưa... Nghĩ tới đây, Tô Hàng càng nắm chặt tay hơn.

"Vậy... Anh muốn làm thế nào?" Trầm Khê vẫn ung dung nhìn Tô Hàng, dường như bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, nam nhân này đã đột nhiên biến thành thế chủ động.

Tô Hàng bị Trầm Khê nhìn nên hơi chột dạ, thực ra tài ăn nói của Tô Hàng không tệ, lúc tốt nghiệp đại học với tư cách là người tốt nghiệp tiêu biểu, hắn có thể diễn thuyết trước mặt thầy trò toàn trường, còn lúc họp cổ đông thì có thể tự mình thuyết phục đại đa số cổ đông, thế nhưng khi gặp phải Trầm Khê, vốn từ của hắn liền trở nên nghèo nàn.

"Chúng ta là vợ chồng, không phải nên ở cùng nhau sao?" Mất một hồi lâu Tô Hàng mới nói được một câu như vậy.

Đây là muốn xin ở cùng phòng rồi? Nếu như Tô Hàng nói câu nói này ở đêm tiệc tối từ thiện trước đó, Trầm Khê ước chừng cũng sẽ đỏ mặt đồng ý. Chẳng qua bây giờ Trầm Khê bị Tô Hàng làm cho tức giận, nên cô muốn nghe chính miệng Tô Hàng thừa nhận rằng, cô gái mà hắn thầm mến chính là mình.

"Không được sao?" Tô Hàng thấy Trầm Khê không nói gì nãy giờ, hắn cho rằng cô không vui, ánh mắt dần dần ảm đạm, trong lòng hắn mất mát vô cùng. Quả nhiên, mấy ngày qua bản thân mình nhận ra được cảm tình của cô, hoá ra đều là tự mình đa tình ư?

Thấy vẻ mặt oan ức của nam nhân, Trầm Khê táo bạo hất tay của nam nhân ra, rồi dậm chân nói: "Anh làm tôi tức chết rồi!"

Tức giận sao, Tô Hàng giật mình trong lòng.

"Buổi tối anh ngủ ở ghế sô pha đi." Trầm Khê sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ không khống chế nổi mình mà dùng tay gõ đầu của nam nhân, cho nên đành phải thở phì phò ra cửa.

Ngủ ở ghế sô pha? Đây là đồng ý rồi? Tô Hàng không khỏi cảm thấy cảnh tượng bây giờ có chút quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy điện ra, để tìm tin nhắn mà Lý Thanh Viễn nhắn cho hắn vào buổi sáng, rồi cẩn thận đọc lại một lần:

(Đại ca, em nói với anh này, chỉ cần chị dâu không nói không nói đồng ý, vậy 80% chị ấy đã đồng ý rồi. Nếu như chị ấy không nói lời nào thì nhất định là bởi vì xấu hổ, chị ấy còn đang chờ anh chủ động đấy, gặp được loại tình huống này thì anh tuyệt đối từng rút lui nhá.)

Note: Xưng hô giữa Lý Thanh Viễn với Tô Hàng mình để lung tung quá, bây giờ mình xem kỹ mới thấy Lý Thanh Viễn ít tuổi hơn Tô Hàng với cả anh ta gọi Trầm Khê là chị dâu, nên bây giờ mình sẽ để mặc định Lý Thanh Viễn xưng hô với Tô Hàng là em – anh nhé, xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn trước đó của mình.

Tô Hàng không thể tin mà ngẩng đầu, trên mặt hắn là ý cười không thể ngăn cản được: "Chẳng lẽ vừa rồi Trầm Khê không nói lời nào, không phải là bởi vì không vui, mà là bởi vì xấu hổ sao?"

Bộ dạng xấu hổ của cô ấy thật đáng yêu! (Chẳng lẽ nếu cậu không biết phân biệt cao thấp mà đi ra ngoài, biết đâu cậu có thể không cần ngủ ở sô pha à?)

Cơm tối rất đơn giản, hơn nữa mọi người lại phải chạy một ngày đường đến đây nên ai cũng mệt mỏi, sau khi ăn cơm xong thì từng người trở về phòng để nghỉ ngơi. Thương Hòa Hú nhìn Trầm Khê và Tô Hàng cùng nhau rời khỏi, mặc dù hắn ta đã sớm biết kết quả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bọn hắn cùng nhau trở về phòng để nghỉ ngơi thì vẫn không chịu được sự khó chịu.

"Anh khó chịu sao?" Vân Thư đứng ngoài quan sát một màn này bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Không có." Thương Hòa Hú thu vẻ mặt lại.

"Khó chịu cũng là bình thường, em hiểu mà." Vân Thư hào phóng vỗ vỗ bả vai của Thương Hòa Hú.

Thương Hòa Hú bị Vân Thư làm cho dở khóc dở cười: "Vậy em khó chịu hả?"

"Tại sao em lại phải khó chịu chứ?" Vân Thư nghi ngờ hỏi.

"Không phải em nói em thích anh sao? Người em thích vì cô gái khác mà đau lòng, em không giận hay khó chịu à?" Thương Hòa Hú trêu chọc.

"Nói như vậy, là anh muốn cân nhắc em rồi hả?" Vân Thư có chút chờ mong nhìn về phía Thương Hòa Hú.

Lúc đầu chỉ là câu nói đùa giỡn, thế nhưng đột nhiên tiếp xúc phải đôi mắt thật lòng của Vân Thư, Thương Hòa Hú bỗng nhiên giật mình, hắn ta ho khan một tiếng rồi nói: "Ngày hôm nay chạy một ngày đường nên em khẳng định cũng đã mệt mỏi rồi, hãy sớm nghỉ ngơi một chút đi."

Hắn nói xong liền về phòng trước.

Vân Thư nhìn bóng lưng chạy trối chết của nam nhân rồi cười tự giễu, cô nàng cũng không biết đang cười chính mình hay là đối phương đây.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Bởi vì đêm qua có một cơn mưa nhỏ, nên bên trên tấm đá xanh ướt tách tách, không khí trong lành vừa lạnh vừa thoải mái, nơi xa còn có hơi nước mờ mịt ra sương trắng, còn có thể trông thấy mơ hồ một, hai con trâu trên đồng ruộng.

Hai người chạy bộ sáng sớm, sau khi chạy chậm một vòng quanh ruộng, thì Trầm Khê gọi Tô Hàng đang muốn chạy tới chỗ sâu của thị trấn lại: "Anh đừng chạy vào bên trong."

"Tại sao?" Tô Hàng dừng bước lại.

"Đi vào thì có thể bị lạc đường." Trầm Khê thở hồng hộc nói.

"Lạc đường sao?" Tô Hàng khó hiểu hỏi.

"Cái trấn này được gọi là trấn bát quái*, vì nghe nói nơi đây có lịch sử một, hai ngàn năm đấy." Trầm Khê nhận lấy khăn tay mà Tô Hàng đưa qua rồi lau lau trán, cô thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói, "Có truyền thuyết là lúc đương thời có một cái cao nhân rất lợi hại đã dựa theo hình dáng bát quái của Thái Cực mà kiến tạo, cho nên nơi đây được lấy tên là trấn bát quái."

*Chương trước mình edit nhầm là trấn nhiều chuyện.

"Đường trong trấn nhỏ này vừa ngoằn ngoèo vừa uốn lượn, nhìn lại thì đều không khác nhau là mấy, cho nên đi vào rất dễ bị lạc đường." Trầm Khê nói, "Lúc tôi với Vân Thư đi đến nơi này lần đầu tiên còn bị lạc đường, đi từ sáng đến tối cũng không ra được, cuối cùng chúng tôi tìm được một chú có lòng tốt dẫn chúng tôi đi ra."

"Chú kia nói, chính bọn họ là dân bản xứ ở đây nếu đi cái trấn bát quái này còn phải dựa vào một chút ký hiệu đặc thù để tìm, người bên ngoài căn bản là rất khó đi ra." Trầm Khê nói, "Nếu như anh chạy vào, coi như là không thể ra khỏi ngay lập tức được."

Tô Hàng gật đầu hiểu rõ, hai người lại chạy một vòng quanh ruộng đồng ngoài trấn nhỏ, lúc này mới trở về sân của Thương gia.

"Ô, hai người chạy bộ sáng sớm sao." Vân Thư đang ăn điểm tâm trong sân thấy hai người chạy từ ngoài vào thì không nhịn được mà trêu chọc một câu.

"Chào buổi sáng." Trầm Khê cười cười rồi nói một câu sáng sớm tốt lành với mọi người.

"Chào buổi sáng." Thương Hòa Hú khẽ gật đầu rồi nói, "Em đi đổi quần áo đi, rồi ra ăn điểm tâm."

"Được." Trầm Khê cười cười, rồi đi qua sân để đi đến gian phòng của mình.

Tô Hàng yên lặng trừng mắt liếc Thương Hòa Hú, loại lời nói đổi quần áo để ra ăn điểm tâm thân mật như này, chính mình còn chưa nói qua, tên Thương Hoà Hú thực sự là phiền người chết đi được.

"Anh trừng anh trai tôi làm gì thế." Thương Oánh Oánh đang ăn bánh bao ở một bên thì phát hiện cái anh trai đáng ghét này lại trừng mắt với anh trai mình, cô bé lập tức không vui.

Tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện để chất vấn khiến Tô Hàng sững sờ, Vân Thư liền bật cười một tiếng, còn Thương Hòa Hú cũng nín cười rồi trấn an em gái mình: "Oánh Oánh em nhìn lầm rồi, anh ấy không có trừng mắt với anh."

"Có chứ, em nhìn thấy mà, giống như vậy nè." Thương Oánh Oánh nói xong liền học được học bộ dáng.

"Há.." Vân Thư vội vàng để bát cháo trong tay xuống, cô nàng sợ không chú ý một cái thì sẽ phun cháo ra.

Tô Hàng không nghĩ tới động tác mập mờ của mình lại bị cái tiểu cô nương mẫn cảm tóm gọm, hắn đành phải xấu hổ chạy trối chết, sau lưng còn truyền đến tiểu cô nương líu lo không ngừng chất vấn, cùng Vân Thư làm càn cười to.

"Mọi người đang cười cái gì thế?" Trầm Khê ra liền nhìn thấy dáng vẻ cười không có hình tượng chút nào của Vân Thư nên cô không nhịn được hỏi.

"À, chúng anh đang nói về việc sang năm trấn bát quái muốn mở rộng du lịch." Thương Hòa Hú vội vàng đổi chủ đề.

"Trấn bát quái cũng muốn bắt đầu muốn tiếp nhận du khách sao?" Trầm Khê nghi ngờ hỏi.

"Đúng." Vân Thư ngưng cười rồi nói, "Vừa rồi Oánh Oánh nói với chúng tôi, trưởng trấn mới đến của trấn bát quái rất có tài đấy, cho bọn họ muốn biên tạo một chuyện hư cấu cho trấn bát quái."

"Vân Thư tỷ, không phải chuyện hư cấu đâu nha." Tiểu cô nương Thương Oánh Oánh không đồng ý, "Bạn học của em đều nói, đây là một câu chuyện lãng mạn vô cùng đặc biệt, giống như cây cầu nguyện của miếu Nguyệt Lão vậy đó, cầu treo bằng dây cáp hình thoi, sau này trấn bát quái sẽ trở thành thánh địa tình yêu trong lòng người rồi."

"Vâng vâng vâng, em nói đều đúng hết." Vân Thư gật đầu qua loa rồi nói.

"Chuyện lãng mạn gì cơ?" Trầm Khê vừa uống sữa đậu nành vừa nói.

"Không phải trước đó trấn bát quái sớm đã nghĩ cách mở rộng du lịch sao?" Vân Thư giải thích thay, "Nhưng con đường trong trấn bát quái vừa rắc rối vừa phức tạp, dễ khiến cho người ta lạc đường, chính phủ lại không cho phép xây dựng bảng chỉ đường mà phá hoại đặc sắc của trấn nhỏ này, cho nên trưởng trấn đã nghĩ ra một biện pháp, khiến mọi người cam tâm tình nguyện lạc đường."

"Biện pháp gì?" Trầm Khê hiếu kỳ hỏi.

"Bọn họ bịa ra một cái truyền thuyết." Vân Thư nói, "Nói rằng một đôi nam nữ, sau khi tiến vào trấn nhỏ thì mỗi người phải đi bên trái phải, trải qua những rắc rối phức tạp của trấn nhỏ này, nếu như cuối cùng bọn họ có thể tìm tới lẫn nhau, liền thể hiện rằng bọn họ có duyên phận, là người yêu định mệnh."

"Vậy nếu bọn họ không tìm thấy nhau thì sao?" Thế nhưng Trầm Khê đã chứng kiến được uy lực của mê cung thị trấn bát quái, nếu đi vào thì thật đúng là khó để ra.

"Bọn họ khẳng định cũng đã cân nhắc đến điểm đó." Thương Hòa Hú nói, "Nếu như anh là trưởng trấn, anh nhất định sẽ sắp xếp người chỉ đường, mặc kệ ai hỏi đều sẽ chỉ hướng cùng một nơi, như vậy bọn họ cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau."

"Nói trắng ra là, đây chính là một cái chuyện hư cấu để gom tiền." Vân Thư tổng kết.

"Mọi người không nên nói như vậy đâu nha, dù sao vẫn có một số người không cần người chỉ đường cũng có thể tìm tới lẫn nhau mà." Tiểu cô nương Thương Oánh Oánh đang trong tuổi đầy mơ mộng trong đầu, cô bé không muốn những suy nghĩ hiện thực của mọi người làm xấu những chuyện lãng mạn này.

Lúc này Tô Hàng đã đổi quần áo xong cũng đi từ trong phòng ra, ánh mắt của Thương Oánh Oánh khi nhìn đến Tô Hàng bỗng nhiên toả sáng ngời ngời, cô bé hưng phấn đề nghị: "Nếu không chúng ta tới chơi đi."

"Gì cơ?" Mọi người người nghi hoặc nhìn về phía tiểu cô nương bỗng nhiên hưng phấn.

"Để xem ai cùng người nào rốt cuộc mới là có duyên phận với nhau." Thương Oánh Oánh đắc ý nói.

Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái.

Có điều cuối cùng ai cũng không thể cố chấp qua được tiểu cô nương này, mọi người ngoan ngoãn giao điện thoại di động của mình ra.

Thương Oánh Oánh đưa điện thoại di động của mọi người cho quản gia bên cạnh, sau đó cô bé xoay người rồi nói với bốn người: "Mọi người nhớ kỹ nha, sau khi đi vào không được tìm người hỏi đường, nhất định phải tự mình đi, nếu như trời tối mọi người còn chưa đi ra, mới có thể tìm người hỏi."

"Vậy em cũng không cần thu điện thoại của mọi người chứ." Vân Thư hỏi.

"Đây là đề phòng mọi người liên hệ lẫn nhau." Thương Oánh Oánh nghiêm túc nói, "Không được phép gian lận."

"Oánh Oánh, hiện tại mới mười giờ, nếu không chúng ta chơi mấy tiếng là được rồi, còn phải ăn cơm trưa nữa mà." Thương Hòa Hú đề nghị.

"Anh trai, anh nghiêm túc chút đi, em đang nghiêm túc đấy." Thương Oánh Oánh cong miệng nói, "Trong trấn nhỏ có quà vặt, nếu mọi người đói bụng thì có thể mua để ăn nha."

"Được rồi, nếu Oánh Oánh đã muốn chơi, chúng ta liền chơi thôi." Trầm Khê tốt tính nói.

"Vẫn là Trầm Khê tỷ tốt nhất." Thương Oánh Oánh nói xong lại nhìn về phía Tô Hàng, "Còn anh đây?"

"Ừm!" Tô Hàng dứt khoát gật đầu, nói nhảm thật, nếu tôi không tìm vợ mình, thì chẳng lẽ để anh trai em đi tìm à.

Mười rưỡi sáng.

Năm người đứng ở lối vào của mê cung, nhìn bảng hiệu mới tanh tuyên truyền với lối vào quả thật không giống nhau.

"Truyền thuyết ngàn năm sao, bọn họ cũng không biết làm cũ một chút." Vân Thư cười rồi nói.

"Có điều viết rất tốt, nếu tôi là lần đầu tiên đến đây, cũng sẽ không nhịn được mà tin." Trầm Khê nói.

Sáng sớm bọn bọn họ đã thảo luận lúc Tô Hàng không ở đó, hắn chỉ mơ mơ màng màng biết bọn họ đang nói gì, lúc này nhìn bảng hiệu tuyên truyền này, Tô Hàng mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra.

(Có thể tìm được lẫn nhau trong trấn nhỏ này, nam nữ cùng nhau đi ra, thì là duyên phận của nhau, là cặp đôi định mệnh.)

Nhìn qua hàng chữ cuối cùng bên trong bảng hiệu này, Tô Hàng biết đây là chuyện hư cấu mà trấn nhỏ bịa ra, nhưng chỉ cần Trầm Khê tin, hắn liền tin.

"Anh trai." Thương Oánh Oánh cẩn thận kéo tay áo của anh trai mình, cô bé nhỏ giọng nói, "Em đã quen thuộc bên trong này rồi, em sẽ giúp anh tìm Trầm Khê tỷ tỷ."

Thương Hòa Hú sững sờ, hắn ta lập tức dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu của em gái mình: "Không phải em nói sẽ không được gian lận sao?"

Thương Oánh Oánh giảo hoạt trừng mắt nhìn.

Vượt qua cửa của trấn nhỏ, đứng tại giao lộ chia lìa, Tô Hàng đi đến trước người Trầm Khê, hắn cởi khăn quàng trên người mình xuống rồi vây trên cổ Trầm Khê..

"Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở nơi đây rất lớn." Tô Hàng cẩn thận chỉnh khăn quàng cổ tốt xong, sau đó hắn hứa hẹn rằng, "Anh sẽ tìm được em."

Trầm Khê bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nếu như tìm được em là có thể chứng minh chúng ta là duyên phận của nhau, là cặp đôi định mệnh, như vậy anh nhất định sẽ tìm được em.

Tác giả có lời muốn nói: Các đồng chí, lúc đầu ta dự định sẽ dự định viết một mạch thổ lộ luôn, nhưng bỗng nhiên có bạn đến mời ta xem buổi ca nhạc, cho nên... khụ... mong các ngươi hiểu được... Chỉ có thể là ngày mai. (Nhưng ta nghĩ mọi người chắc đã biết sẽ thổ lộ thế nào rồi, hắc hắc...)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 29: Trò chơi của chúng ta

Bạn đang xem Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.