247Truyen.com

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 24: Anh không nói rõ ràng, thì về sau đừng gặp mặt tôi nữa

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 24: Anh không nói rõ ràng, thì về sau đừng gặp mặt tôi nữa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hạ Yến

Tô Hàng đóng ầm cửa phòng ngủ lại, vừa đi vừa cởi áo khoác cùng âu phục trên người rồi tiện tay ném xuống đất. Hắn xông vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, rồi dội một gáo nước lạnh vào người mình ngay đầu mùa đông lạnh giá này.

Giội rửa thân thể bằng nước lạnh, mới dập tắt được dục vọng bất ngờ nổi lên của hắn, Tô Hàng mới thả lỏng một hơi rồi tựa lưng vào vách tường của phòng tắm, hắn nhắm mắt để dần dần tỉnh táo lại.

Vừa rồi, ngay lúc vừa rồi, suýt chút nữa, suýt nữa hắn đã làm Trầm Khê..

Mở hai tròng mắt đỏ ngầu ra, Tô Hàng lại nhắc nhở chính mình một lần nữa: Ngươi mới vừa vặn kết hôn với Trầm Khê được hai tháng, không nên quá nóng vội, quá nóng vội sẽ làm cô ấy sợ đấy.

Nhưng chết tiệt, nhớ tới cảnh tượng Trầm Khê vừa đỏ mặt vừa cắn môi vừa rồi, trong mắt cô giống như đang chứa những giọt nước mắt như đang bày tỏ tình cảm với mình, khiến Tô Hàng lại phải trở về dưới vòi hoa sen một lần nữa.

Mà trên ghế salon ở phòng khách, nghe tiếng đóng cửa ầm ầm sau lưng, Trầm Khê buồn bực quay đầu liếc nhìn, nhìn chăm chú cửa phòng bị khép kín, cô vẫn không nên đoán cái gì đó được gọi là tâm tư của nam nhân thì hơn.

Im lặng thở dài một hơi, Trầm Khê mới cởi chiếc giày cao gót còn lại xuống, để trần một đôi chân ngọc định trở về phòng nghỉ ngơi. Váy thật dài lê mặt đất, cũng cọ xát đến chân phải của Trầm Khê vừa được bôi thuốc rượu xong. Trầm Khê nghĩ đến cảnh tượng nam nhân nghiêm túc bôi thuốc cho mình vừa rồi, cô không đành lòng uổng phí tâm tư của Tô Hàng, cho nên Trầm Khê cúi người xuống ôm lấy làn váy dài, để lộ ra bắp chân trơn bóng rồi tiếp tục chạy lên trên lầu.

Về đến phòng, Trầm Khê mở tủ quần áo ra để tìm áo ngủ, lúc cô đang định cởi lễ phục trên người mình xuống để thay áo ngủ, Trầm Khê mới phát hiện, khoá đằng sau lễ phục đã bị một dải lụa cột quanh lại. Vì mỹ quan của lễ phục, dải lụa quấn quanh đặc biệt rất phức tạp, cho nên lúc cởi lễ phục ra rất phiền toái.

Trầm Khê tự mình thử nhiều lần, nhưng cô mãi không thể với tới dải lụa, cô hơi chán nản liếc mắt nhìn bản thân mình đang vô cùng chật vật trong gương, nghĩ một hồi, cuối cùng cô lại phải nhấc váy xuống lầu. Trầm Khê nhấc làn váy dài, cẩn thận đi đến cửa phòng khách, cô do dự một hồi rồi mới gõ cửa phòng.

Tô Hàng vừa mới khoác áo choàng tắm lên người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn kinh ngạc trong nháy mắt, rồi tăng nhanh động tác thắt đai lưng trên tay, bước nhanh đến, sau đó thì mở cửa ra.

"Chào anh!" Trầm Khê hơi xấu hổ cười cười.

"Em sao vậy?" Tô Hàng nhìn Trầm Khê vẫn đang mặc lễ phục chỉnh tề trên người rồi hỏi.

"Việc đó.. Trương tẩu bà ấy vừa tan việc rồi." Trầm Khê hơi mắc cỡ để nói yêu cầu nhờ nam nhân giúp cô cởi dải lụa trên lễ phục ra, cô luôn cảm thấy đấy là một loại ám chỉ nào đó.

"Ừm?" Không phải mỗi buổi tối Trương tẩu đều không ở đây sao? Tô Hàng nghi ngờ một hồi rồi hỏi, "Em đói bụng à?"

"Không phải đâu." Trầm Khê cuống quít lắc đầu, sau đó cô cắn răng một cái rồi nói, "Việc đó.. Lễ phục này là do Trương tẩu giúp tôi mặc vào, mà dải lụa ở phía sau, tôi.. tôi không kéo xuống được."

Trầm Khê nói xong thì cũng ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù ở kiếp trước việc không nên phát sinh cũng đều phát sinh hết rồi, nhưng ở kiếp này bọn họ mới kết hôn không lâu, chỉ cần vừa nghĩ đến việc này, Trầm Khê liền sẽ cảm giác hành động hiện tại của mình quá là chủ động.

Tô Hàng nhìn đỉnh đầu của Trầm Khê, hắn cố gắng khống chế tưởng tượng xa vời của mình, sau mới khàn cổ họng nói: "Vậy.. anh sẽ giúp em kéo nó xuống."

"Cảm ơn anh!" Trầm Khê mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt không cố ý lập loè ánh sáng mà chớp chớp nhìn Tô Hàng, sau đó mới vui sướng quay lưng đi.

Lễ phục trên người cô vô cùng bó người, Tô Hàng liếc nhìn, liền có thể trông thấy chiếc cổ đẹp đẽ dưới mặt Trầm Khê, khung xương quai xanh nhô lên của cô đã bị lụa mỏng che đậy. Tô Hàng chỉ cảm thấy nhiệt độ vừa mới lắng xuống của hắn lại bắt đầu vọt lên.

"Anh không kéo xuống được sao?" Trầm Khê đợi nửa ngày cũng không thấy sau lưng có động tác gì, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Không phải." Tô Hàng bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn vội vàng vươn tay ra để kéo dải lụa tinh xảo trên lễ phục xuống. Thế nhưng thuận theo dải lụa được cởi xuống, mảng lớn mỹ cảnh sau lưng Trầm Khê bỗng chốc hiện ra trước mắt Tô Hàng, Tô Hàng đành phải cuống quít dời ánh mắt đi, có phần vội vàng nôn nóng nói, "Kéo xuống được rồi."

"Cảm ơn anh." Thực ra trong mấy phút đồng hồ này Trầm Khê cũng vô cùng khó khăn, vừa nghe thấy nam nhân nói đã kéo được dải lụa xuống, cô không chờ đợi được nữa mà đi khỏi luôn. Chỉ là cô vội vội vàng vàng chạy về phía được hai bước, Trầm Khê liền bị vấp phải làn váy, cô đành phải dùng tay để nâng làn váy dài lên, nhưng nơi phía sau lưng cô lại bị nới lỏng ra, vì lúc nãy không để ý, khiến Trầm Khê sững sờ đứng xấu hổ ngay tại chỗ.

Vừa lộ lưng vừa lộ chân, thực sự kích thích Tô Hàng vô cùng lớn, giữa hai lựa chọn trở về phòng đóng cửa lại với xông lên, hắn không khống chế được bản năng của cơ thể mà chọn cái thứ hai. Tô Hàng đi tới mấy bước, ôm kiểu công chúa Trầm Khê từ phía sau.

"Á!" Trầm Khê không nhịn được mà thốt lên.

"Để anh đưa em lên." Tô Hàng nói cũng không dám cúi đầu để nhìn Trầm Khê, hắn hung hăng bước nhanh đi lên lầu hai.

Trầm Khê đành phải níu lấy vạt áo trước ngực nam nhân không động đậy, nhưng là cổ áo choàng tắm mở quá rộng, thuận theo di chuyển của nam nhân, ẩn hiện trong cổ áo đều là cơ bắp đầy thịt. Nghĩ đến kiếp trước mình đã há miệng cắn qua nơi này, mặt Trầm Khê liền biến thành con tôm luộc.

Tô Hàng ôm Trầm Khê vào phòng ngủ, hắn cẩn thận thả cô trên thảm.

"Cảm ơn anh." Trầm Khê vịn bả vai của Tô Hàng mới đứng vững.

"Vậy.. anh trở về đây." Tô Hàng nói xong thì muốn rút cánh tay phía sau lưng Trầm Khê, chỉ là dải lụa mà Tô Hàng vừa cởi xuống, trong quá trình Tô Hàng ôm Trầm Khê lên lầu, dải lụa không cẩn thận mà quấn lên ngón tay của hắn, đợi đến Tô Hàng vừa thu tay lại, khiến dải lụa bị kéo lại, lễ phục vốn đã được nới lỏng, trong nháy mắt liền tuột xuống.

"A!" Trầm Khê thốt lên một tiếng rồi kéo lễ phục đang bị tuột một nửa xuống về, thế nhưng nơi tròn trịa chợt loé kia vẫn làm ngọn lửa trong mắt Tô Hàng nổi lên.

"Trầm Khê." Lý trí của Tô Hàng đang bị dục vọng xâm chiếm từng bước.

"Ừm?" Trầm Khê quẫn bách ngẩng đầu, chỉ cô còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm trên mặt nam nhân, đã bị một bàn tay thô bạo đẩy vào vách tường, sau đó một bóng người cường tráng đến gần, hô hấp của cô đã bị cướp đoạt trong nháy mắt.

Trầm Khê há miệng muốn hô hấp, lại bị xâm chiếm càng triệt để hơn, môi và lưỡi của cô dường như đều đã không phải của cô nữa, trong miệng còn sót lại mùi rượu đỏ trong tiệc rượu, bốc lên khiến người khác vô cùng choáng váng.

Mãnh thú hoàn toàn sổng chuồng từ đáy lòng Tô Hàng, hắn điên cuồng cướp đoạt mỹ vị trước mắt, bàn tay hắn xuyên qua lễ phục, xoa lên nơi trơn bóng phía sau lưng Trầm Khê, sau đó chậm rãi đi xuống..

Trầm Khê biết rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ở kiếp trước cô đã không từ chối, đời này càng sẽ không phản đối, nhưng trước đó, cô có một chuyện nhất định phải do Tô Hàng chính miệng thừa nhận.

Trầm Khê tìm đúng cơ hội, đầu cô hung hăng lệch về phía bên cạnh, cô không ngăn cản bàn tay của Tô Hàng trượt xuống chỗ càng sâu kia, chỉ thở hồng hộc chống đỡ lấy lồng ngực của hắn để hỏi: "Tô Hàng, anh còn nhớ rõ người con gái mà anh thích không?"

Là tôi đúng không? Anh hãy nói cho tôi biết đi! Trầm Khê chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hàng, chỉ cần hắn cho mình một câu trả lời thừa nhận, như vậy đêm nay mình sẽ đền bù cho hắn hết những thời gian tiếc nuối kia.

Trầm Khê giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu Tô Hàng, hắn nhìn ánh mắt vừa không chịu khuất phục vừa oan ức Trầm Khê (chỉ là bị hôn lâu nên mặt cô mới đỏ lên thôi), hắn vừa hoảng hốt vừa kiềm chế rồi buông lỏng cánh tay của Trầm Khê ra.

"Thật xin lỗi." Sau khi Tô Hàng nói câu này xong, liền chật vật chạy ra ngoài.

Trầm Khê không thể tin nhìn cửa phòng bị đẩy ra, bờ môi cùng với thân thể cô còn sót lại độ ấm trên thân thể của nam nhân kia, đây là sao vậy, làm sao hắn chạy chứ.

"Tô Hàng, anh là cái đồ hèn nhát!" Quả thực cô đã bị tức khóc*, Trầm Khê dựa vào vách tường rồi trượt xuống đất, dùng bàn tay ôm mặt, để mình dần dần bình phục lại.

*Tức khóc: Vì tức giận mà khóc, mình để từ vậy cho câu văn hay hơn nha.

Phản ứng vừa rồi của Tô Hàng quả thật đã đả kích đến Trầm Khê, trong đầu cô bắt đầu nhớ lại lúc tang lễ vào kiếp trước, Lý Thanh Viễn đã nói, cô nhớ lại nhiều lần, sau khi khẳng định mình không nghe lầm, mới buông tay xuống, mở đôi mắt đã bình phục lại rồi nói: "Lý Thanh Viễn, nếu anh dám gạt tôi, để tôi bày tỏ tình cảm sai, nhất định tôi sẽ làm anh mất mặt."

"Đến cuối cùng là anh thích tôi trước, hay vẫn là tôi thích anh trước đây?" Thật lâu, trong phòng ngủ lại vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Trầm Khê.

Lúc này Tô Hàng vội vàng chạy xuống lầu, hắn lại xông vào phòng tắm một lần nữa, thành thục mở vòi hoa sen ra rồi tiếp tục dội nước lạnh vào người, Tô Hàng vừa tắm nước lạnh vừa dùng tay nện vào tường, nhân tiện nhổ nước bọt chửi mình là vô liêm sỉ luôn.

"Ngươi biết rất rõ ràng, biết rất rõ ràng là chúng ta kết hôn chưa được bao lâu mà."

"Không phải ngươi vẫn luôn luôn nhắc nhở mình, phải chờ, chờ một chút, cho cô ấy thời gian sao? Ngươi vừa mới làm gì vậy?"

"Còn nữa, ngươi còn chưa nói với cô ấy là ngươi thích cô ấy mà. Không nói với cô ấy rằng người ngươi vẫn luôn thầm mến chính là cô ấy."

"Làm sao bây giờ, trong lòng cô ấy nhất định cảm thấy ngươi đã có người trong lòng mà còn làm chuyện đó với cô ấy..."

"Tô Hàng, hiện tại con mẹ nó ngươi trong lòng cô ấy, đoán chừng chính là một sắc lang tinh trùng lên não rồi."

Đương nhiên Tô Hàng cũng nghĩ tới lúc Trầm Khê hỏi hắn vừa nãy, liền thừa thế xông lên mà nói cho cô ấy rằng người mình thích vẫn luôn luôn là cô ấy, người hắn thầm mến cũng là cô ấy, trong lòng hắn ngoại trừ Trầm Khê cô ấy căn bản không có người khác. Nhưng là ở tình huống vừa nãy, Tô Hàng sợ Trầm Khê sẽ không tin tưởng lời mình nói ra.

Tô Hàng vẫn cảm thấy, nếu như hắn muốn thổ lộ với Trầm Khê, hắn nhất định phải ở một nơi thanh tỉnh, hoàn cảnh và bầu không khí đều phải vô cùng tốt, hắn muốn để Trầm Khê rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, luôn luôn yêu hắn.

Khôi hài đêm nay, khiến hai người đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau khi nghe được ngoài cửa có tiếng vang, hai người liền đều rời khỏi giường, đến mức lúc Trương tẩu ở phòng khách đồng thời nhìn thấy hai người bọn họ còn kinh hãi: "Tiên sinh, phu nhân, ngày hôm nay hai người dậy thật sớm."

"Chào buổi sáng!" Tô Hàng hơi không dám nhìn Trầm Khê.

"Trương tẩu, sớm.. Hắt xì! Hắt xì!" Trầm Khê liên tiếp hắt xì mấy cái.

"Ai nha, phu nhân, ngài sẽ không lại bị cảm đi." Trương tẩu có chút lo lắng hỏi.

Ánh mắt Tô Hàng cũng lo lắng nhìn sang.

"Không có việc gì đâu ạ.." Trầm Khê còn chưa nói câu không có việc gì xong, cô liền phát hiện giọng của mình dường như chứa giọng mũi*, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt.

*Giọng mũi: Đó là loại âm thanh mà bạn nghe thấy rất sáng (thậm chí hơi chói tai) nhưng lại bị dí vào trong mũi, giống như hát khi đang bị nghẹt mũi, nói chung là giống nghẹt mũi đó các bạn.

"Ngài nhìn xem, còn có giọng mũi, ngài còn nói không bị cảm sao." Trương tẩu lập tức lảm nhảm, "Hôm qua thời tiết vốn lạnh, ngài còn mặc váy mỏng như vậy đi tiệc tối, nếu không phải tiên sinh phủ thêm áo khoác cho ngài, đoán chừng ngày hôm nay sẽ nghiêm trọng hơn."

"Trương tẩu, không có việc gì đâu, có thể con vừa tỉnh ngủ, cho nên có chút giọng mũi." Trầm Khê cười giải thích nói.

"Phu nhân, không phải tôi nói quá đâu, nhưng ngài vừa đến đây được hai thắng, đã bị cảm tận mấy lần."

"Con.." Trầm Khê muốn tranh luận vài câu, nhưng cô không đấu lại Trương tẩu đang nói lảm nhảm được.

"Thể chất của phu nhân ngài hơi yếu ớt, ngài phải chú ý rèn luyện đi." Trương tẩu tiếp tục nói, "Ngài nhìn tôi xem, quanh năm suốt tháng đều không hắt xì hơi lấy một lần, còn không cũng là bởi vì tôi thường xuyên vận động, ngài cũng phải tìm việc để vận động đi."

"Thôi được.. con đã biết, chốc nữa con sẽ đăng ký tập thể hình." Trầm Khê biết Trương tẩu đang quan tâm mình, liền tốt tính nói.

"Ngài phí tiền vậy làm gì chứ." Trương tẩu ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Hàng đang mặc đồ thể thao rồi nói, "Không phải mỗi sáng sớm tiên sinh đều ra ngoài chạy bộ sao, vừa vặn hai người ở cùng một chỗ nữa, còn có bạn chạy cùng."

Tô Hàng trước tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt hắn lập tức sáng lên, một mặt chờ mong chờ nhìn về phía Trầm Khê.

Trầm Khê còn đang tức giận vì chuyện tối ngày hôm qua, tạm thời cô không nghĩ đến Tô Hàng phản ứng ra sao, thế là cười một cái rồi nói: "Không cần như vậy, con dậy không nổi."

Ánh mắt Tô Hàng liền ảm đạm xuống trong nháy mắt.

"Có gì đâu, để mỗi sáng sớm tiên sinh gọi ngài rời giường là được." Trương tẩu cười ha hả nói, "Người trẻ tuổi các ngài đều thích ngủ sớm, thực ra vào dậy sớm mới có sinh lực dồi dào được."

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đợi lâu ở cửa ra vào không thấy ba ba hay cùng mình chạy bộ đâu, chú liền hồng hộc chạy vào phòng khách.

"Còn có thể thuận tiện nhìn Sơ Ngũ nữa." Trương tẩu nhìn thấy Sơ Ngũ thì lại bổ sung một câu.

Sơ Ngũ là lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ vào sáng sớm, mỗi ngày đều là buổi sáng ba ba chạy bộ cùng mình, ngày hôm nay nó muốn mụ mụ đi cùng, Sơ Ngũ dùng sức đảo quanh bên chân Trầm Khê, réo gâu gâu lên không ngừng.

"Chúng ta cùng đi chạy bộ đi." Tô Hàng rốt cuộc cũng không giả chết được nữa rồi, hắn kiên trì bước lên rồi nói, "Phía đông có một cây bạch quả nhỏ, bên kia còn có phong cảnh rất đẹp đẽ nữa."

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ kêu vui sướng.

"Phu nhân, tôi nhìn thấy trong tủ giày của ngài có giày thể thao, tôi giúp ngài lấy nó ra."

Trầm Khê cuối cùng vẫn ỡm ờ ra cửa, cũng may có Sơ Ngũ vui mừng chạy bên người, Trầm Khê mới hết sức lơ là động tác của Tô Hàng, như vậy cô mới không quá khó xử.

Tô Hàng yên lặng đi sau lưng Trầm Khê, hắn nhìn Trầm Khê đang thân mật chơi đùa với Trầm Khê, cô ấy hoàn toàn không để ý tới mình, hắn liền biết cô ấy đang rất tức giận. Có điều mình cũng đáng đời mà, Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không dám oán trách, đành phải yên tĩnh đi ở phía sau.

Chạy hai mươi phút, hai người tới chỗ cây bạch quả nhỏ mà Tô Hàng nói đến, lá cây vàng óng rơi đầy đất, dường như cái cây này đã bị công nhân quét dọn ở đây quên mất, chúng chất đống trên mặt đất trông đẹp cực kỳ.

Trầm Khê liền thích nơi này, cô vui vẻ ôm Sơ Ngũ rồi nói: "Sơ Ngũ, nơi này thật đẹp, nhưng đáng tiếc mụ mụ không mang điện thoại, bằng không liền có thể chụp cho con mấy tấm ảnh rồi."

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ vui vẻ kêu gâu gâu.

"Anh có mang theo." Tô Hàng rốt cuộc cũng tìm được tác dụng của mình, hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong ra rồi cho một người một chó nhìn.

"Hừ!" Trầm Khê hừ một tiếng, cùng Sơ Ngũ tiếp tục đi lên phía trước, không thèm quan tâm tới nam nhân.

Tô Hàng mấp máy môi, yên lặng thu di động về. Đứng ở khoảng cách hai mét xa nhìn Trầm Khê cùng Sơ Ngũ chơi vui sướng, mắt nhìn thấy thời gian điểm tâm sắp đến rồi, lúc này Tô Hàng mới thận trọng đi lên trước để nhắc nhở: "Cần phải trở về rồi."

Trầm Khê cũng biết cần phải trở về, nhưng buổi sáng nam nhân này thậm chí ngay cả câu giải thích cũng không có, Trầm Khê quả thật buồn đến chết, hiện tại cô cũng đã bắt đầu hoài nghi, người con gái mà Tô Hàng thầm mến cuối cùng có phải mình hay không đây.

"Trương tẩu đã làm xong điểm tâm, nếu chúng ta không trở về thì điểm tâm sẽ nguội." Tô Hàng thấy Trầm Khê không để ý tới hắn, đành phải dùng Trương tẩu để lấy cớ.

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đoán chừng là nhìn ba ba quá đáng thương, ở một bên hát đệm thêm.

"Anh về trước đi." Trầm Khê rất muốn không để ý tới Tô Hàng, nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu như cô vẫn không để ý tới thì lại thể hiện mình là một người không phóng khoáng.

"Em thì sao?"

"Chân tôi đau, chỉ đi chậm rãi được, chờ tôi trở về thì điểm tâm đã nguội mất rồi." Trầm Khê nổi giận nói.

Chân đau! Chết tiệt, làm sao mình lại quên đi việc hôm qua mình dẫm phải chân cô ấy chứ, Tô Hàng lập tức bất chấp những thứ khác, sải bước đi đến, lo lắng hỏi: "Chân của em sao rồi?"

Thực ra chân của Trầm Khê vốn là không có chuyện gì, hôm qua chân của cô được Tô Hàng bôi thuốc rồi xoa tản ra, sáng sớm dậy liền thấy vết đỏ đã biến mất, có điều cô còn đang tức giận, thế là liền khó chịu ngó mặt đi chỗ khác.

"Anh cõng em trở về." Tô Hàng xoay người trực tiếp ngồi xổm ở trước mặt Trầm Khê.

"Không cần anh quan tâm!" Trầm Khê nổi giận nói.

Tô Hàng cũng không phản bác, cứ bất động như vậy, vẫn như vậy thẳng tắp ngồi xổm ở trước mặt Trầm Khê.

Trầm Khê cắn răng, cô đứng lên lách qua Tô Hàng, rồi đi về phía trước. Đại khái đi được năm sáu mét, Trầm Khê xoay người, thì thấy Tô Hàng vẫn còn ngồi xổm ở chỗ đó, dường như nếu Trầm Khê không ngồi lên trên lưng hắn, hắn liền cứ ngồi xổm như thế rồi hoá đá luôn.

Trầm Khê nhìn người đang nhìn trên đường trở về, cuối cùng cô vẫn mềm lòng đi lại, đè toàn bộ thân thể của mình xuống lưng Tô Hàng.

Tô Hàng lúc này mới đứng lên, cẩn thận cõng Trầm Khê đi về nhà.

"Thật xin lỗi!" Lúc đi khỏi cây bạch quả nhỏ, Tô Hàng bỗng nhiên mở miệng nói ra.

Câu trả lời Trầm Khê là hung hăng cắn một cái trên bờ vai của Tô Hàng, chỉ cách quần áo thể thao mỏng, cắn khiến nam nhân kêu đau một tiếng.

Không nói thì không nói, anh có bản lĩnh thì cả đời cũng không cần nói, nếu anh không nói rõ ràng với tôi là anh có thích tôi hay không, đời này tôi cũng sẽ không để anh gặp mặt tôi nữa.

Trầm Khê âm thầm thề!

Tác giả có lời muốn nói: Lý Thanh Viễn ở kiếp trước: Lão đại, anh đúng là ngu xuẩn.

Tô Hàng ở đời này: Mặt lờ mờ tới gần.

Trầm Khê ở đời này: Lý Thanh Viễn, có phải anh gạt tôi hay không!

Lý Thanh Viễn ở đời này: Chị dâu, tôi sao cơ?

Tô Hàng ở đời này: Cậu khi dễ vợ tôi???

Lý Thanh Viễn ở đời này: Cứu mạng với!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 24: Anh không nói rõ ràng, thì về sau đừng gặp mặt tôi nữa

Bạn đang xem Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.