247Truyen.com

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 22: Anh rất tin tưởng em

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 22: Anh rất tin tưởng em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hạ Yến (tên cũ: ItzYen)

Bước vào hội trường, cảm nhận được nhiệt độ điều hoà không khí, Tô Hàng buông khuỷu tay đang kéo Trầm Khê ra, hắn lùi về phía sau một bước đứng sau lưng Trầm Khê, đưa tay giúp cô lấy áo khoác nặng nề trên người xuống, đưa cho phục vụ đang đứng ở một bên.

Trầm Khê nhìn lướt qua bên trong hội trường, cô nhìn thấy vài bóng người không quen thuộc cho lắm, sau đó liền nghiêng người cười với Tô Hàng rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

"Ừm." Tô Hàng gật đầu, hắn lại một lần nữa đặt tay phải của Trầm Khê vào bên trong khuỷu tay mình.

Hai người đi không được mấy bước, Trầm Khê nhìn một hồi liền thấy cha mẹ Trầm đang đứng bên cạnh đoàn người phía ngoài, Trầm Khê nói: "Chúng ta qua bên kia đi."

Tô Hàng theo lời nhắc nhở của Trầm Khê mà nhìn sang, hắn tất nhiên cũng nhìn thấy cha mẹ Trầm gia, hai người không tự chủ được mà bước nhanh tới.

"Cha, mẹ." Trầm Khê buông cánh tay đang kéo Tô Hàng ra, một mặt cười ngọt ngào đi đến giữa ba mẹ nhà mình, một trái một phải kéo cánh tay của hai người lại.

"Làm sao còn giống như đứa bé vậy." Mặt mũi cha Trầm tràn đầy sự cưng chiều mà nói.

"Hôm nay Tiểu Khê mặc rất đẹp." Mẹ Trầm cũng cười khen.

Sau khi Tô Hàng đứng ở một bên chờ ba người họ thân thiện một hồi, mới đến gần nói: "Cha, mẹ."

"Ừm." Trầm cha chỉ nhìn thoáng qua Tô Hàng, ông nhàn nhạt gật đầu một cái xem như là đáp lại.

Trầm mẹ nhìn lướt qua Tô Hàng, bà nghĩ đến lúc hai người vào cửa vừa rồi, động tác quan tâm của Tô Hàng cùng nụ cười trên mặt nữ nhi nhà mình không giống giả bộ cho lắm, Trầm mẹ hiếm khi nở nụ cười ôn hoà: "Đến rồi sao."

Nhìn nụ cười của nhạc mẫu đại nhân, Tô Hàng hơi thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: Được người khác yêu thương (sủng ái) mà vừa mừng lại vừa lo.

Lúc này trong hội trường có người nâng chén để hỏi thăm cha Trầm, cha Trầm cũng giơ chén rượu trong tay lên để đáp lẽ, lập tức ông nhìn về phía Tô Hàng đang yên tĩnh đứng thẳng một bên rồi nói: "Anh cầm chén rượu đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu mấy người cho anh biết."

Tô Hàng sững sờ, dường như là theo phản xạ có điều kiện, hắn nhìn thoáng qua Trầm Khê, Trầm Khê thì nhanh trí lập tức quay người để bưng ly rượu đỏ từ bàn rượu bên cạnh, rồi nhét vào trong tay Tô Hàng dặn dò: "Anh đi đi, đừng có uống nhiều đấy."

Tô Hàng lúc này mới hơi không thể tin đi máy móc sau lưng cha Trầm đi vào đám người.

Trầm mẹ chế nhạo liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình rồi nói: "Con rất quan tâm hắn nha."

"Mẹ à ~~" Trầm Khê làm nũng lung quơ quơ cánh tay của mẫu thân mình.

Mẹ Trầm cưng chiều lắc đầu, bà không tiếp tục giễu cợt con gái nhà mình nữa.

Trầm Khê biết sức khoẻ của mẫu thân mình rất yếu, cô sợ bà đứng lâu sẽ mệt, cho nên cô cùng mẫu thân đi đến ghế salon bị bỏ trống bên cạnh để ngồi xuống, sau đó tùy ý hỏi: "Trước đó hai người không phải nói sẽ không tới tham gia sao? Làm sao ba mẹ bỗng nhiên lại đổi chủ ý rồi."

Ngay từ đầu ba mẹ Trầm đã không có ý định tới tham gia bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà lần này, ở kiếp trước hai người không có tới.

"Mẹ vốn là không có ý định đến, có điều khi nghe con nói Tô Hàng sẽ tham gia, cha con liền đổi chủ ý luôn." Mẹ Trầm nói.

"Mẹ, cám ơn hai người." Trầm Khê biết rõ ràng tâm ý của cha mẹ, cô không nhịn được mà nói lời cảm ơn.

Bản thân Tô Hàng tới tham gia bữa tiệc tối này vốn rất lúng túng, hai người cũng đã chuẩn bị tốt tình huống khi bị người ta nói móc rồi. Nhưng nếu cha Trầm xuất hiện thì liền không nhau nữa, Trầm gia mặc dù nhất thời xuống dốc, nhưng là cha Trầm vẫn còn giao thiệp bên trong vòng tròn, bên trong hội trường này ít nhất phải có nửa số người phải cho ông mặt mũi. Có ông đi cùng Tô Hàng, liền thể hiện rằng Trầm gia rất tán thành Tô Hàng, cho dù có ít người không lọt mắt với xuất thân của Tô Hàng nhưng cũng sẽ không dám biểu hiện rõ ràng ra. Mà lại có cha Trầm ủng hộ, cho dù Tô Hàng nhất thời không tiến vào trong vòng tròn được, nhưng cũng sẽ không để lại một hình ảnh xấu cho những người này.

"Con cảm ơn thay Tô Hàng ư?" Mẹ Trầm hỏi.

"Ừm." Trầm Khê gật đầu.

"Tiểu Khê." Trầm mẹ nắm chặt tay của con gái mình, bà không nhịn được mà hỏi, "Con rất thích hắn?"

Nhìn ánh mắt giống như đã nhìn thấy hết thảy của mẫu thân, Trầm Khê cũng không chút do dự, cô dứt khoát khẽ gật đầu: "Con thích hắn."

Nghe được câu trả lời khẳng định chắc chắn của con gái, cho dù trước kia đã nhìn ra manh mối, nhưng trên mặt mẹ Trầm vẫn hiện ra sự kinh ngạc, cuối cùng bà thở dài rồi nói: "Như vậy cũng tốt, mẹ sợ nhất là con gắng gượng chính mình."

Từ khi Trầm Khê bị buộc gả cho Tô Hàng, mẹ Trầm đã vô cùng lo lắng trong bệnh viện, mỗi ngày bà đều trằn trọc về cảnh tượng con gái mình miễn cưỡng vui cười với nam nhân mà mình không thích. Chỉ cần con gái mình thích hắn, những xuất thân kia của Tô Hàng đã sớm không được nhắc tới. Chỉ cần Tiểu Khê thích là đuợc, chỉ cần Tô Hàng có thể đối tối với con gái mình, mẹ Trầm cũng sẽ đối đãi thật tốt với Tô Hàng.

"Cô, Tiểu Khê." Vân Thư một thân lễ phục màu rượu đỏ bước nhanh tới, sau lưng còn có Thương Hoà Hú đang tao nhã đi theo.

"Vân Thư, Hoà Hú." Trầm mẹ cười rồi nhìn về phía hai người đang đi tới.

"Cô, nghe nói gần đây bác lại nhập viện rồi, thân thể bác còn tốt chứ?" Thương Hòa Hú lễ phép hỏi thăm mẹ Trầm.

"Đã tốt hơn rồi." Mẹ Trầm gật đầu trả lời.

"Vậy cháu an tâm rồi." Thương Hòa Hú chào hỏi mẹ Trầm xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trầm Khê ở một bên, "Tiểu Khê, đã lâu không gặp."

"Thương học trưởng, anh về nước lúc nào vậy?" Trầm Khê cười hỏi.

"Một tuần trước." Thương Hòa Hú trả lời.

"Anh trở về được lâu như vậy rồi, vậy mà em không nghe ai nói." Trầm Khê hơi kinh ngạc nói.

"Việc em kết hôn anh cũng không nghe ai nói." Thương Hòa Hú dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trầm Khê.

"À.. Lúc đó vì quá vội vàng, rất nhiều người em không thông báo tới." Trầm Khê cười xấu hổ, cô lập tức dường như đã nhớ ra việc gì đó, nói, "Còn nữa, ngày hôm nay chồng em cũng tới, tý nữa em sẽ giới thiệu để hai người nhận thức nhau nhé."

Lúc ấy vì để có thể mau chóng rót nguồn tài chính vào Trầm thị, hôn lễ của hai người được chuẩn bị rất vội vàng, lại bởi vì lợi ích thông gia, vào lúc ấy Trầm Khê thực sự cũng không có tâm tình gì để thông báo tới bạn học của mình, cho nên phần lớn những người tới dự là bạn làm ăn của hai nhà Tô Trầm mà thôi.

"Được." Khóe miệng Thương Hòa Hú giương lên ý cười cay đắng.

Nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong mắt mẹ Trầm xẹt qua một tia đáng tiếc, bà đã chăm sóc đứa nhỏ Thương Hoá Hù này từ bé đến lớn, vốn cho rằng cuối cùng nó sẽ trở thành con rể của mình, thế nhưng bây giờ xem ra, Hoà Hú rất thích Trầm Khê, nhưng dường như Tiểu Khê đối với nó.., có điều như vậy cũng tốt, nếu như Tiểu Khê cũng thích Hoà Hú, ngược lại sẽ là một đoạn nghiệt duyên.

Mà Vân Thư đứng một bên lặng lẳng nhìn nửa ngày, cuối cùng cô nàng dùng biểu hiện phức tạp nhìn về phía Thương Hoà Hú đang tràn đầy cay đắng.

"Bọn họ trở về rồi." Mẹ Trầm bỗng nhiên chỉ về phía trước nói.

Mọi người quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy cha Trầm cùng Tô Hàng đang đi về phía bên này, mà ánh mắt Tô Hàng tiếp xúc với bóng người của Thương Hoà Hú liền trở nên sắc bén trong nháy mắt. Nếu như không phải cha Trầm đang đi trước mặt hắn, hắn ước chừng đã xông về phía bên người Trầm Khê rồi.

"Chú Trầm." Thương Hòa Hú cùng Vân Thư chào hỏi với cha Trầm.

"Ừm." Trầm cha nhìn về phía Thương Hòa Hú, rồi cười nói, " Trước đó chú đã nghe nói cháu đã trở về."

"Con nên sớm đến nhà chú để thăm hỏi." Thương Hòa Hú tự trách nói.

"Đây đều là việc nhỏ thôi. Một mình con phụ trách thị trường nước ngoài, vốn bề bộn nhiều việc." Cha Trầm cười nói, "Vừa rồi chú gặp phụ thân con, khi nhắc đến con, ông ấy rất hãnh diện vì con đấy."

Tô Hàng nghe cha Trầm không giấu sự thưởng thức và ca ngợi với Thương Hoà Hú, trong lòng hắn hơi cảm giác khó chịu, quả nhiên hắn vẫn kém hơn sao, nếu như cha Trầm biết Thương Hoà Hú mang theo 3 tỷ trở về, sẽ không..

Ngay lúc Tô Hàng đang suy nghĩ lung tung, Trầm Khê bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, cô kéo cánh tay của Tô Hàng lại rồi cười với hai người đối diện, giới thiệu: "Đây là Tô Hàng, chồng em. Trước đó Vân Thư đã gặp qua, có điều lần này chính thức giới thiệu với hai người một lần."

Trầm Khê quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàng đang một mặt kinh ngạc, cô không nhịn được mà gắt giọng: "Anh làm gì mà ngẩn ra thế, tôi đang giới thiệu anh với bạn bè của tôi đấy."

Câu oán trách này của Trầm Khê không có tận lực trốn tránh người khác, hiển nhiên cô cũng không sợ người xung quanh nghe thấy, cô thong dong hào phóng hướng về phía Vân Thư để giới thiệu cho Tô Hàng: "Đây là Vân Thư, bạn thân duy nhất của tôi."

"Chào anh." Vân Thư quơ quơ móng vuốt hoạt bát chào.

"Chào cô, tôi rất thích quà của cô." Tô Hàng nói rất thật lòng.

Nghĩ đến quà của mình, Vân Thư không nhịn được mà nhíu mày.

Trầm Khê lại giới thiệu Thương Hoà Hú cho Tô Hàng: "Đây là Thương học trưởng, từ nhỏ ca ca đã rất chăm sóc tôi."

Ca ca, một từ ca ca khiến hai nam nhân đang dò xét lẫn nhau để phân cao thấp cùng sững sờ. Thương Hòa Hú là kinh ngạc, còn Tô Hàng thì mừng như điên. Cơ hội hiếm có này, Tô Hàng chủ động đưa tay phải của mình ra, đặc biệt không khách khí thật lòng nói: "Chào anh, cám ơn anh đã một mực chăm sóc Tiểu Khê."

"Tất nhiên rồi." Mặt Thương Hoà Hú đen thui nắm tay với Tô Hàng.

Tất nhiên rồi là gì chứ, mặc kệ trước kia anh có tất nhiên rồi hay không, sau khi Trầm Khê có tôi, sự xuất hiện của anh chính là xen vào việc của người khác, Tô Hàng dùng ánh mắt im ắng nói.

Thương Hòa Hú lặng lẽ nhìn thẳng, hai người ai cũng không chủ động trốn tránh.

Có lẽ nhận ra được bầu không khí xấu hổ, âm nhạc trong hội trường được thay đổi, đổi thành vũ điệu. Cha Trầm nhân cơ hội này cầm tay của mẹ Trầm ôn nhu nói: "Tịch Nhan, chúng ta nhảy một điệu nhảy đi."

Mẹ Trầm theo động tác của cha Trầm mà chậm rãi đi vào sàn nhảy.

Vân Thư cũng đã nhận ra được bầu không khí xấu hổ này, cô nàng cười hì hì giật giật tay áo của Thương Hoà Hú hỏi: "Thương học trưởng, anh có muốn mời em một điệu nhảy hay không?"

"Vinh hạnh của anh." Thương Hòa Hú tất nhiên biết Vân Thư đang giúp mình, hắn ta thân sĩ vươn tay ra, cùng Vân Thư đi vào sàn nhảy.

Trong lúc nhất thời, bên trong góc này cũng chỉ còn sót lại hai người Trầm Khê và Tô Hàng, trong lòng bàn tay của nam nhân vừa mới khí thế phi phàm giằng co với Thương Hoà Hú đã vì khẩn trương mà đổ mồ hôi trong nháy mắt.

Trầm Khê đợi một hồi lâu cũng không thấy Tô Hàng mời cô khiêu vũ, cô lập tức hơi kỳ quái liếc mắt nhìn: "Anh không mời tôi khiêu vũ sao?"

"Anh.." Tô Hàng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trầm Khê, hắn càng khẩn trương hơn.

Trầm Khê không biết Tô Hàng bị làm sao, nhưng cô phát hiện nam nhân đứng đối diện mình đang căng thẳng, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không hỏi nữa, mà sửa sang lại váy một lần nữa rồi ngồi trở lại ghế, vừa cười vừa nói: "Tôi hơi đói bụng, anh có thể giúp tôi lấy chút đồ ăn được không?"

"Chúng ta không khiêu vũ sao?" Tô Hàng vì sững sờ mà hỏi.

"Chúng ta không nhảy cũng không sao." Trầm Khê trả lời.

Tô Hàng nhìn sàn nhảy sau lưng một cái, rồi hắn lại nhìn Trầm Khê trước mặt một cái. Đã bao nhiêu cái tiệc rượu, mình chỉ có thể núp trong bóng tối, yên lặng nhìn Trầm Khê khiêu vũ với người khác trong sàn nhảy, bây giờ mình rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại mời người con gái mà mình thích khiêu vũ, vì cái gì mà mình lại e sợ chứ.

Tô Hàng mấp máy môi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn cuối cùng đưa tay về phía Trầm Khê.

Trầm Khê kinh ngạc nhìn về phía nam nhân bỗng thay đổi chủ ý.

"Khụ.. Anh nhảy không được tốt cho lắm." Tô Hàng có chút co quắp nói.

Hoá ra là như vậy, Trầm Khê không nhịn được mà bật lên một tiếng cười. Cô để bàn tay vào trong lòng bàn tay của Tô Hàng, cảm nhận được sức lực trong lòng bàn tay của nam nhân, lúc này cô mới ưu nhã đứng lên.

"Đây cũng không phải cuộc tranh tài, nhảy tốt cũng không được phần thưởng gì." Trầm Khê nghịch ngợm nói.

Có, em chính là phần thưởng lớn nhất của anh, anh đi học khiêu vũ cũng chỉ vì muốn khiêu vũ với em mà thôi.

Khi đang nói chuyện, hai người cũng đi vào sàn nhảy, tay trái của Trầm Khê khoác lên đầu vai của Tô Hàng, tay phải của Tô Hàng khẽ vồ lên eo của Trầm Khê, có điều lúc này hắn không có chút xíu suy nghĩ kiều diễm gì, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở âm nhạc bên tai và bước chân dưới chân mình. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm chân mình, hắn sợ chỉ cần không chú ý một cái thì sẽ dẫm lên chân của Trầm Khê.

"A!" Trầm Khê không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn.

"Em sao vậy?" Tô Hàng đã thu bàn chân đang dẫm vào mu bàn chân của Trầm Khê lại rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn dẫm phải bàn chân của Trầm Khê, hắn kinh hãi đến mức muốn buông tay ra để xem mu bàn chân của Trầm Khê có sao không.

"Đừng dừng lại, chúng ta sẽ đụng phải người khác đó." Trầm Khê thả mạnh tay của Tô Hàng lại trên lưng mình, cô tiếp tục cùng nam nhân di chuyển trên sàn nhảy, "Tôi không sao đâu."

Tô Hàng bình tĩnh lại, hắn gắng gượng lấy thân thể, động tác dưới chân càng ngày càng loạn hơn.

"Nhìn tôi." Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng nói, "Đừng nhìn duới chân làm gì, hãy nhìn tôi này."

Tô Hàng nghe lời ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là nét mặt dịu dàng tươi cười của Trầm Khê.

"Nghe chỉ thị của tôi." Trầm Khê lại gần Tô Hàng một chút, giọng nói của cô xuyên qua âm điệu của vũ khúc mà bay vào trong tai Tô Hàng, "Chân trái, chân phải, lùi lại, đi về phía trước, đi một vòng, chân trái, đi lên phía trước ba bước.."

Tô Hàng chăm chú nhìn chằm chằm bờ môi đang mấp máy lên xuống của Trầm Khê, trong não hắn tự động ngăn cản hết thảy những tạp âm xung quanh, trong lỗ tai của hắn chỉ có thể tiếp thu được những âm thanh đến từ Trầm Khê, theo chỉ thị của cô, hắn máy móc di chuyển. Một âm thanh trong trẻo vang lên, giống như là tin mừng đến từ Thượng Đế, hắn tin tưởng mà tung bay một vòng.

"Bên trái.."

Lời của Trầm Khê còn chưa dứt, Tô Hàng dường như theo bản năng, cùng Trầm Khê xoay một vòng hoàn mỹ.

Trầm Khê vì kinh ngạc mà nhíu mày, đã học xong rồi ư? Quả nhiên hắn ta học cái gì cũng nhanh. (Tập thể năm người bị dẫm đến tổn thương hét to: Không phải đâu!)

Hai người quên mình mà khiêu vũ trong sàn nhảy náo nhiệt, bên ngoài hội trường là một đôi mắt đang nhìn chăm chú.

"Bọn họ dường như sống chung với nhau rất tốt." Vân Thư vụng trộm đánh giá nam nhân bên cạnh một chút.

"Tiểu Khê vẫn luôn như vậy, em ấy biết mình đang ở vị trí nào, nên làm cái gì." Thương Hòa Hú trả lời.

Còn chưa hết hi vọng sao? Vân Thư nhấp một miếng rượu đỏ, cô nàng nhận thấy vũ điệu đã kết thúc, liền chỉ vào hai người bên trong hội trường nói: "Em sẽ giúp anh hỏi một chút."

Thương Hòa Hú không hiểu nhìn về phía Vân Thư.

"Anh không muốn biết ý nghĩ chính xác của cô ấy à?" Vân Thư nhíu mày.

Thương Hòa Hú trầm ngâm trong chốc lát, đến cuối cùng hắn ta không có cự tuyệt.

Tác giả có lời muốn nói: Thương Hòa Hú: Tiểu Khê không thích anh đâu, chẳng qua cô ấy gả cho anh là vì bị ép buộc thôi, sở dĩ không phải như vậy.

Thực tế trong lòng Tô Hàng vẫn tin tưởng một phần, nhưng ngoài mặt hắn vẫn càn rỡ nói: Ha ha.. Ca ca anh quan tâm tới cô ấy quá nhỉ.

Thương Hòa Hú:...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Chương 22: Anh rất tin tưởng em

Bạn đang xem Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.