247Truyen.com

Hãy Để Anh Bên Em Chương 25

Hãy Để Anh Bên Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hãy Để Anh Bên Em Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm ánh nắng chan hòa vào phòng. Tôi thức giấc trên một cái giường rộng. Ơ? Chuyện đêm qua là mơ à? Chuyện Phong tỏ tình tôi là mơ à? Hơi mất mát, tim hơi thắt lại. Chắc do tôi mệt quá nên mơ thấy thế. Lòng buồn buồn, là thật thì tốt biết mấy.

Bước chậm chạp ra ngoài. Mùi thơm xộc ngay vào mũi. Dưới bếp nhà tôi, một người con trai trán lấm tấm mồ hôi đang chuẩn bị điểm tâm sáng.

Tôi đứng ngây ra nhìn người con trai ấy rồi tự dưng nước mắt ngắn dài thi nhau tuông ra, cứ thể mà òa khóc nức nở.

Người con trai ấy vội chạy đến lau nước mắt, ân cần hỏi

-"Mới sáng ai bắt nạt em? Sao thế này?!"

Tôi cứ nấc lên, tay dụi mắt

-"Tưởng... tưởng đêm qua là mơ"

Nói trong tiếng nấc, người đối diện tôi nhẹ chàng hôn lên má tôi, bảo tôi "Mít ướt".

Là thật. Người tôi đơn phương đang trước mắt tôi, đang hôn tôi, đang nắm tay tôi. Chuyện đêm qua là thật, không phải mơ. Tôi vui, vui đến nỗi tim cứ nhảy lên vì sung sướng.

Phong đã chuẩn bị kem đánh răng cho tôi, khăn lau mặt cũng sấp sẵn. Hạnh phúc quá đi mất, không thể tả được lòng tôi đang vui như thế nào. Tim cứ rộn ràng ấy. Vừa đánh răng vừa liếc nhìn người ta, xong xuôi thì Phong kêu tôi ngồi ở bàn ăn đợi anh ấy năm phút.

Tôi chống cằm nhìn, cuốn hút lắm luôn. Bây giờ anh là người yêu tôi rồi, vâng chính xác là người yêu đấy! Tôi nhìn chằm chằm rồi tự cười một mình. Ôi My nó hâm thật rồi, hâm thật rồi!

Phong bê bát mì đến bàn, tôi ngẩn ngơ nhìn theo. Cho đến khi rất gần rồi mà vẫn nhìn đắm đuối. Phong cũng nhìn tôi, đoạn hai tay anh luồn qua sau gáy rồi hôn tôi. Tôi giật mình tròn mắt, mặt đỏ tía tai. Anh nhá nhá một hồi mới thả tôi ra, búng mũi tôi trêu

-"Tôi quyến rũ lắm à? Em nhìn đến sắp rơi mắt ra ngoài rồi kìa."

Tôi chau mày, nhăn nhó

-"Tôi tôi cái gì cơ?"

Phong ngớ người, rồi lại cười

-"Anh nhầm anh nhầm"

Tim tôi thình thịch, môi cứ cười mãi không khép. Vui mà, vui khiếp luôn ý chứ. Tôi cùng Phong ăn sáng rồi đến bệnh viện. Trên đường tôi cứ luyên thuyên trách mắng đủ chuyện, chẳng hạn như anh thích em sao anh không nói, em thích anh từ cái hôm mà anh dạy kèm cho em ý à? Em bực lắm, mấy hôm mà anh dạy ở trường, có mấy bạn nữ sinh để ý luôn nhé, cũng may là anh không theo họ, không thì hôm nay sao anh là... là người yêu em được...

Tôi nói đến đó thì Phong phanh xe lại, nhìn tôi chau mày

-"Em thích anh lâu thế á? Anh thích em lâu hơn, anh đã nói rồi mà. Còn về chuyện ở trường năm ấy, không phải may đâu, mà là lúc ấy anh chỉ hướng về mỗi em thôi đấy."

Tôi đơ cả người ra, mặt dần đỏ lựng rồi xúc động. Sao có thể ngọt như thế? Tôi chồm qua ôm lấy Phong. Anh cười cười rồi hôn lên mắt tôi bảo tôi ngốc.

Anh ấn tôi về chỗ ngồi, cài lại dây an toàn rồi tiếp tục con đường đến bệnh viện.

....

Phong đỗ xe rồi nắm tay dắt tôi vào. Mọi người ai cũng nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ. Tôi ngại ngại, nép sau lưng Phong mà đi. Anh thì hiên ngang cầm tay tôi đi đến phòng tôi làm việc.

Đến nơi rồi mà còn quyến luyến cầm tay tôi mãi ý, ngại ngại mà vui vui. Anh xoa xoa tay tôi rồi dặn

-"Tan làm về cùng anh."

Tôi gật đầu "Vâng" một tiếng. Anh xoa đầu tôi rồi bỏ tay tôi ra. Kêu tôi vào trong đi.

....

Cả giờ làm, ai cũng hỏi tôi và anh tổng giám đốc đã giảng hòa rồi à?

Sự thật rành rành thế rồi. Hỏi gì nữa không biết?!

Tôi bẽn lẽn gật đầu. Anh chị cùng phòng hò hú, chị Lý kéo tay tôi

-"Kể mọi người nghe, em và giám đốc biết nhau như nào?"

Tôi đỏ mặt, ngại ngùng từ chối. Mọi người ai mắt cũng sáng quắc nhìn tôi. Tôi rối, lắc đầu lia lịa. Vừa hay tiếng cửa mở ra, anh giám đốc giọng uy nghiêm

-"Việc có không làm mà lo tám chuyện à?"

Anh Hưng nhìn rồi trêu

-"Ui anh giám đốc bênh người yêu quá đấy"

Tôi mặt đỏ lựng, xua tay ý bảo Phong mau rời khỏi đi. Anh ngả đầu cười cười rồi vào cầm tay tôi, giọng phấn khởi

-"Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người đi cùng đi, tôi mời"

Mọi người hoan hô rồi ùa nhau xuống căn tin tìm chỗ. Còn mỗi tôi và Phong trong phòng. Tôi đứng dậy kéo tay Phong đi.

Đi đến cửa thì tôi bị kéo ngược lại, anh ép tôi vào tường rồi anh ghé sát trêu chọc vành môi tôi, cứ thế mà mút làm người tôi mềm nhũn cả, bám hẳn vào người Phong. Anh như rút hết năng lượng trong tôi ấy. Anh mút rồi thả ra, tôi bám vào Phong thở lấy thở để.

-"Nhỡ ai vào thì sao?"

Tôi dỗi dỗi đập tay vào ngực anh, anh cười cười

-"Kệ họ. Đi ăn nào"

Anh kéo tôi sát vào, khoác vai tôi đi. Ngại chết được, ai cũng nhìn. Mấy cô hộ lý nhìn anh kiểu tiếc nuối lắm cơ, cả mấy cô bệnh nhân nữa, bệnh mà trang điểm lên đẹp đáo để ý chứ.

....

Thời gian đó chúng tôi cứ kè kè cạnh nhau suốt. Rồi cái người kia dần hình thành thói quen hôm nào cũng sang nhà tôi ở lì mãi chẳng chịu về. Tôi đuổi mãi ấy chứ, và cứ 12 giờ hằng đêm là anh tự giác đứng dậy ra về. Còn sáng sớm tôi mở mắt dậy đã có sẵn bữa sáng trên bàn rồi. Từ ngày quen anh, bản thân tôi lười biếng hẳn. Việc nhà anh làm, nấu ăn cũng anh, ngay cả việc đánh răng rửa mặt của tôi anh cũng chuẩn bị đủ cả.

Riết rồi tôi như một bà hoàng ấy. Tôi muốn nước có nước, muốn xem phim có phim, muốn gì có nấy!

Ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi ở nhà ngủ nướng tới trưa mới dậy. Vẫn như những lần trước, mọi thứ đều được chuẩn bị để tôi đón ngày mới một cách hoàn hảo.

Phong dậy sớm cũng không ăn trước, chờ tôi cùng ăn. Bữa ăn sáng trở thành bữa ăn trưa chỉ vì tôi dậy trễ.

Ăn sáng xong thì chúng tôi cùng nhau xem phim trên sofa. Tôi ngồi dựa hẳn vào người anh, ánh mắt chăm chú nhìn ti vi. Phim chiếu được nửa tập thì anh đề nghị

-"Anh muốn đưa em về nhà"

Tôi nhìn anh

-"Nhà em hay nhà anh cũng giống nhau mà. Nếu anh muốn thì sáng em dậy sang nhà anh dùng bữa nhỉ?"

Anh chau mày rồi véo mặt tôi, rồi kéo tóc tôi đưa lên mũi ngửi.

-"Không. Là nhà. Nơi có gia đình của anh. Và sắp tới là nhà chồng của em."

Tôi đang uống cốc nước suýt sặc. Sao anh không nói luôn là đưa tôi về ra mắt gia đình. Chi mà lòng vòng thế không biết.

Tôi đặt cốc nước xuống, ôm lấy tay anh tiếp tục xem phim. Cười nói

-"Được. Khi nào?"

-"Hết bộ phim này. Anh đưa em đi về ngoại rồi hẳn về nhà anh. Cách nhau vài bước mà. Về chơi với ngoại rồi đi"

-"Ngoại?"

-"Ngoại em"

Tôi à một tiếng, rồi lại xem phim. Nhưng từ lúc ấy đầu óc tôi chẳng tập trung nổi. Liệu bố mẹ anh có thích tôi. Gia đình anh nhiều người không? Nhưng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi siết chặt cánh tay anh hơn. Anh kéo tay tôi ôm qua người anh, tay anh phía sau vuốt dọc sống lưng tôi

-"Đừng quá căng thẳng"

Anh luôn như thế. Luôn biết trong tôi nghĩ gì. Tôi nói không muốn xem nữa, đi tắm thay đồ rồi đi cùng anh. Anh gật đầu đồng ý, đoạn kéo tôi hơi sát lại hôn lên trán tôi.

...

Về ngoại đối với tôi luôn là việc khiến tôi hạnh phúc. Ông bà ngoại cưng tôi lắm, thấy tôi về cùng Phong thì hai người cứ cười suốt, gật gật đầu nhìn nhau.

Chúng tôi ở chơi với ngoại tới chiều rồi Phong lái xe đưa tôi sang nhà anh. Cổng tự động mở, đường vào căn biệt thự kia hai bên trải dài bởi những bông hoa mặt trời. Tôi nhìn thích thú

-"Thế nào? Em thích không? Là bố anh trồng cho mẹ đấy"

Tôi nhìn anh rồi nhìn dải hoa, ngưỡng mộ thật. Tôi lại nhìn anh

-"Em cũng muốn. Nhưng em thích hoa Mạn Châu Sa Hoa (1) hơn."

Anh cười, bảo chiều em tất. Tôi thích thú cười híp mắt. Tiếp tục nhìn dải hoa mặt trời kia. Đẹp quá đi mất

Anh đỗ xe cạnh nhưng chiếc xe khác. Người quản gia đứng trước cánh cửa lớn, môi mỉm cười, đầu tóc bạc phơ. Anh dẫn tay tôi đến trước cửa căn biệt thự. Người quản gia chào

-"Cậu cả đã về. Mọi người đang chờ cậu"

Phong gật đầu, tay nắm chặt tôi hơn. Người quản gia cúi đầu chào tôi. Anh dắt tôi qua cánh cửa lớn. Dải hành lang dài với một hàng đèn lung linh huyền ảo. Anh đưa tôi vào một căn phòng.

Một cái bàn lớn. Chỉ còn một chỗ trống kế bên một cô gái xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, trắng như bông tuyết. Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đỏ đỏ, hai má hây hây. Tóc xõa dài ngang lưng, che đi bờ vai trắng trông rất quyết rũ.

Một người đàn ông đứng dậy, lộ ra vẻ tức giận nhìn anh. Tôi hơi sợ đứng hơi nép vào anh. Tay anh càng siết chặt tay tôi. Tuyên bố với cả nhà

-"Đây là bạn gái con."

Người đàn ông càng tức giận, một người phụ nữ trẻ đứng dậy nói ông ấy nguôi giận, chuyện gì thì từ từ nói. Ông ấy ngồi xuống ghế. Anh dắt tôi đến bên bàn tiệc ấy, sai người làm

-"Lấy thêm 1 cái ghế nữa."

Giọng anh khác thường ngày lắm, không ấm áp như lúc nói chuyện với tôi. Anh kéo ghế, tay vịn vai ấn tôi ngồi xuống. Người làm vừa hay đem ghế đến, anh kê chiếc ghế ngồi cạnh tôi.

Không khí hơi bị khó chịu. Tôi lúng túng không biết nên làm như nào. Tay anh phía dưới kéo tay tôi, rồi anh nhắc lại với mọi người

-"Đây là My, bạn gái con."

Tôi gật đầu nhỏ tiếng

-"Chào mọi người ạ"

Anh nhìn tôi cười, ánh mắt như khen tôi làm tốt lắm. Người phụ nữ lúc nãy nhìn qua tôi, rồi mời mọi người dùng cơm.

Tôi run run cầm đũa. Anh thấy tôi hồi hộp thì chủ động gắp thức ăn cho tôi. Bữa ăn ngập tràn không khí ngột ngạt. Tôi nhìn qua nhưng người ngồi. Bà lớn tuổi kia chắc là bà anh, tôi để ý bà ấy hay nhìn tôi cười trìu mến lắm. Người phụ nữ lúc nãy cũng nhìn tôi, mặt bà ấy phúc hậu vô cùng, bà ấy nhìn tôi vẻ hài lòng. Còn những ánh mắt còn lại đều là đằng đằng sát khí.

-"Công việc dạo này như nào? Phong?"

Người đàn ông lúc nãy lên tiếng. Đó là bố anh, tôi chắc chắn. Anh nhẹ nhàng trả lời

-"Ổn thưa bố"

-"Con có biết mục đích hôm nay ta bảo con về là gì không?"

-"Con biết"

-"Thế sao con còn cố ý chọc tức ta?"

Phong ngước mặt lên nhìn ông ấy. Rồi lại siết tay tôi

-"Con có cuộc đời của con. Cuộc đời con do con tự quyết định được thưa bố"

Ông ấy đập tay lên bàn đứng dậy. Quát

-"Anh giờ đủ lông đủ cánh rồi. Cả tôi anh cũng dám cãi."

Người phụ nữ đứng dậy ngăn ông ấy

-"Thôi mà. Con nó cũng lớn rồi. Ở đây nhiều người. Đừng lớn tiếng quá"

Ông ấy bực tức

-"Còn Hân thì sao đây? Đã hứa lấy con bé kia mà?!"

Anh bỏ đũa trên tay xuống, tay trái siết tay tôi

-"Là bố hứa chứ không phải con. Con đã đồng ý đâu?"

Cô gái kia bật khóc, chạy một mạch lên phòng. Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô gái tên Hân kia lên tiếng

-"Đừng quá tức giận. Con gái tôi đúng là trẻ con quá rồi. Phong không thích thì không sao cả. Tôi sẽ tìm cho con bé một chàng trai tốt"

Ý ông ấy là anh không tốt?!

Bố anh ngồi xuống tay xoa thái dương. Giọng trầm xuống

-"Còn không mau đuổi theo con bé?"

Anh đứng dậy kéo tay tôi đi

-"Là bố yêu cầu con."

...

Anh kéo tôi ra khỏi đó, qua một hành lang rồi dồn tôi vào tường ôm chặt

-"Xin lỗi. Dọa em sợ rồi"

Tiếng anh thở đều đều bên tai tôi. Tôi cũng choàng tay vỗ lưng anh

-"Em không sao."

Anh nhìn tôi, tay vuốt tóc tôi. Rồi nói nhỏ qua tai: "Anh đi nói chuyện với Hân"

Tôi gật đầu. Anh dẫn tôi vào một căn phòng rồi kêu tôi hãy ở đây. Tôi vâng lời vào trong đợi anh.

Chắc chắn đây là phòng của anh. Màu trắng là màu chủ đạo giống như nhà anh vậy. Trên giường cũng có mùi của anh, thơm quá đi mất. Trên ngăn tủ là những tấm ảnh của anh. Ảnh anh nhận bằng tốt nghiệp, nhận chứng nhận gì gì đó, nhận giải nhất olympic toán học, cùng vài tấm ảnh kỉ niệm nhiều lần của anh ở trường cấp ba. Quan trọng hơn, tấm ảnh nào cũng có cô Hân lúc nãy. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhau nhận giải thưởng. Anh hạng nhất thì cô ấy hạng nhì, mỗi tấm ảnh đều lập đi lập lại như thế.

Tôi xem qua những tấm ảnh rồi ngồi vào bàn. Bàn của anh chỉ có vài cuốn sách tham khảo, một hộp bút rồi một bản gì gì đó.

Một khung hình khiến tôi phải chú ý đến, tôi cầm lấy rồi lén nhìn ra cửa như trẻ con đang làm chuyện xấu ấy. Tôi từ từ giở ra, cả người bỗng chốc đơ đi.

Là ảnh tôi lúc bé chụp cùng với anh. Tôi càng nhìn càng xúc động.

Vừa lúc anh mở cửa vào, tôi nhìn anh, nước mắt ngắn dài. Anh đã yêu tôi từ lúc bé tí. Yêu tôi từ lúc tôi còn chẳng biết tình yêu là gì. Thế mà tôi nỡ lòng làm tổn thương anh, rời xa anh suốt năm năm.

Anh chạy lại cạnh tôi, tay lau nước mắt cho tôi, cười với vẻ ái ngại

-"Từ ngày em quen anh. Ngày nào anh cũng làm em khóc. Thật là có lỗi_"

Tôi nhướng người hôn anh, không để anh nói những lời tiếp theo.

Tôi ngồi lại vị trí cũ, tay cầm khung hình, nói với anh

-"Em khóc là vì em rất xúc động bởi tình yêu của anh dành cho em"

Anh lại xoa xoa đầu tôi, bảo tôi ngốc. Tôi có hỏi vì sao Hân cũng chơi cùng anh từ bé, vì sao anh không thích cô ấy mà lại thích tôi, một đứa lạc đường được anh dẫn về.

Anh lại cười, nhấc tôi qua giường ngồi ôm tôi vào lòng. Anh nói vì không ai mặt dày như tôi, lúc nhỏ tôi trèo lên giường anh đòi ngủ cùng, đeo anh suốt từ nhà ngoại đến nhà anh, kêu anh hứa phải lấy tôi khi lớn, anh không đồng ý là tôi khóc um lên.

Không nhớ rằng chúng tôi đã từng có khoảng thời gian "lãng mạn" như thế!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hãy Để Anh Bên Em Chương 25

Bạn đang xem Hãy Để Anh Bên Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Canary. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.