247Truyen.com

Hạt Giống Tiến Hóa Chương 172: Pep Talk

Hạt Giống Tiến Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạt Giống Tiến Hóa Chương 172: Pep Talk online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương đứng thẳng trên ngọn đồi, hai tay chắp phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa, thấp thoáng có thể thấy chút khói bếp từ trại tị nạn của Linh qua những hàng cây biến dị rậm rạp.

Trên trời, mây lại bắt đầu vần vũ, chút nắng sớm buổi sáng trong chốc lát đã biến mất không còn, bông tuyết bắt đầu rơi xuống, gió thổi từng cơn mang theo cái rét lạnh căm căm.

Bầu trời nhanh chóng trở nên u ám, ánh mặt trời đỏ rực biến mất nhường chỗ cho mây mù bao phủ khắp nơi.

Dương nhìn về phía bầu trời xám xịt, ngẩng đầu nở nụ cười: “Thời tiết thật đẹp”

“Phải không?” Hắn quay đầu nhìn về phía sau, hai người đang theo sau hắn canh gác ỏ đó, hơi ngẩn người, nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả hai, Dương cười to một tiếng, bất chợt giọng nói trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, hất đầu về phía sau ra lệnh:

“Triệu tập tất cả người trong căn cứ đến quảng trường”

Hai người cúi đầu rồi vội vã chạy đi thông báo.

Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt hít sâu một hơi khí trời mát lạnh, cánh tay khẽ chạm vào vết xăm trên tay, một luồng khói đen nho nhỏ tỏa ra trên một ký tự tượng hình ở đó, hắn nhẹ nhàng chạm vào miết nhẹ, làn khói đen tản mát vào trong không khí.

Quảng trường.

Đây là nơi chính giữa khu căn cứ của Dương, một khoảng sân đất khá trống trải, lúc này đã tụ tập lại khá đông người, đếm sơ cũng phải trên hai trăm, lớn nhỏ đều có, trang phục mỗi kẻ một kiểu, nhưng vị trí đứng lại không hề lộn xộn, nhìn qua cứ như một đội quân nhỏ đang duyệt binh.

Dương bước lên trên bục đứng ở chính giữa, nụ cười cợt nhả thường trực đã biến mất, trên gương mặt có phần điển trai của hắn lúc này một vẻ lạnh lùng, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám người một vòng, không ai dám nhìn đối diện với hắn. Dù gió tuyết lạnh lẽo nhưng tất cả vẫn đứng thẳng không nói tiếng nào, không khí một mảnh yên ắng đầy áp lực.

“Hai trăm ba mươi lăm”

Dương nhìn thẳng về phía trước, cất tiếng nói, âm thanh như qua một lớp phóng đại, vang vọng bên tai mỗi người, lên tiếng nói

“Các ngươi biết đó là gì không?”

Đám người phía dưới quay sang nhìn nhau khó hiểu.

“Đó là tất cả những người có mặt ở đây hôm nay”

“Trong số các ngươi có những người đã bước theo ta kể từ ngày đầu tiên, có những kẻ phản bội người khác mà theo ta, có người vì muốn ăn no sung sướng mà theo ta, có người trung thành với ta, có kẻ chỉ là gió chiều nào theo chiều đó”

Dừng lại một chút, hắn đảo mắt nhìn xuống những gương mặt ở dưới, nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt của hắn như mang theo một luồng áp lực vô hình khiến người khác không tự chủ được mà nảy sinh sợ hãi.

“Không cần quá lo lắng”

“Ta không quan tâm các ngươi đến đây như thế nào, thật lòng hay là giả tạo, chỉ cần một ngày các ngươi còn ngoan ngoãn nghe lời … các ngươi sẽ biết rằng thực ra ta đối xử với kẻ khác cũng không tệ lắm”

Giọng nói của hắn vẫn đều đều, không hề có nửa phần lên gân hay uy hiếp, thậm chí còn có thể nói là rất hòa ái, nhưng không hiểu sao đám người nghe bên dưới vẫn cảm thấy trong lòng mát lạnh từng đợt, vài kẻ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

“Thế giới này”

“Từ lâu đã không còn là thế giới mà các ngươi biết đến nữa”

“Mọi thứ đã thay đổi, trật tự, nguyên tắc, luật pháp, tất cả những thứ đó đã không còn tồn tại”

“Hãy quên hết những điều các ngươi đã được dạy đi, những nhân nghĩa đạo đức, những giáo điều sáo rỗng vớ vấn sẽ chỉ khiến các ngươi tìm đến cái chết nhanh hơn mà thôi”

“Đây chính là thời loạn”

“Trong thời loạn, sẽ chỉ có hai loại người, những kẻ thống trị, và … những kẻ bị thống trị”

“Không biết các ngươi như thế nào, nhưng ta muốn là vế trước hơn”

Dương nở nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói:

“Hoặc là các ngươi sẽ chết thê thảm đầu đường xó chợ, hoặc là các ngươi sẽ biến thành mồi ăn trong mồm xác sống, bị vùi dập chà đạp như súc vật”

“Hoặc là các ngươi phải chà đạp lên tất cả để đứng lên đầu kẻ khác”

“Không có con đường thứ hai”

Dương lớn giọng nói, âm thanh vang vọng trong tai mỗi người như tiếng chuông đồng, ánh mắt nhiều người trở nên chăm chú, nghiền ngẫm từng lời của hắn. Phải nói rằng, những lời hắn nói dù cay độc, dù khắc nghiệt nhưng nó chính là thực tế, thực tế phũ phàng mà nhiều người ở đây đã phải đích thân nếm trải.

Từ cánh tay, một luồng hắc khí mỏng manh lượn lờ tụ tập thoát ra khỏi dấu hiệu hình xăm, Dương khẽ cau mày chắp hai tay về phía sau, năng lượng trong người nhẹ nhàng vận chuyển, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, cất tiếng:

“Đương nhiên … điều đó không phải là dễ dàng”

“Không phải các ngươi muốn là sẽ được”

“Các ngươi cần có sức mạnh … rất nhiều sức mạnh”

“Hôm nay, ta cho tất cả các ngươi một cơ hội”

“Nhìn thấy nó chứ?” Dương chỉ tay xuống phía dưới, mọi người đưa mắt dõi theo, nơi tay hắn chỉ là một thung lũng kẹp giữa hai sườn núi dốc và hiểm trở, cách khu căn cứ tầm mười cây số.

Mọi người trong khu căn cứ vẫn gọi nó là “Thung lũng đen”. Khu vực này nổi tiếng nhiều xác sống và thú biến dị với rất nhiều chủng loại khác nhau, cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn, từng có một vài người vào đó và có được cơ duyên. Như tên Dương là một ví dụ.

Dương khẽ đảo cổ tay, con dao găm màu đen cổ phác xuất hiện trong tay hắn như ảo thuật, lưỡi dao bao bọc trong một lớp hắc khí nhìn qua như một làn khói mỏng, ẩn dấu vẻ sắc bén chết người. Hắn đảo mắt nhìn xuống dưới một vòng, rồi đột ngột phóng con dao qua một bên, cắm ngập vào cây cột xi măng cách đó ba mươi mét.

Lớp hắc khí trên thân dao bùng nổ dữ dội khiến cây cột xi măng vỡ tan nát, đổ ập xuống, bụi bốc lên một khoảng, Dương khẽ giơ tay ra, lưỡi dao như có linh tính bay ngược về trên tay hắn.

“Ta có được con dao này ở đó”

“Trong trường hợp các ngươi còn đang thắc mắc thì, nơi đó là một di chỉ thời cổ đại, của một nền văn minh đã vượt xa trình độ của nhân loại hiện nay”

“Ở đó, là cơ hội cho mỗi người các ngươi đạt được sức mạnh, làm chủ được vận mệnh của mình”

“Trong loạn thế này, sức mạnh là thứ đáng tin duy nhất mà các ngươi có thể dựa vào”

“Nói ta nghe, các ngươi có muốn sống như đám súc vật trốn nay tránh mai, bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân không?” Dương cao giọng nhìn vào đám đông phía dưới hét lớn

Sau phút giây yên lặng ngắn ngủi, những tiếng nói rời rạc, những thanh âm đáp lại vang lên: “Không muốn”

“Muốn hay không?” Dương cao giọng lập lại lần nữa, ánh mắt lạnh lùng quét xuống bên dưới

“Không muốn” Như có luồng lửa nóng truyền vào trong khí quản, cả đám nắm chặt vũ khí trong tay, đồng thanh hét lớn hòa chung vào khí nóng của đám đông. Sĩ khí mười phần.

“Tốt” Dương lạnh giọng lên tiếng

“Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai, đích thân ta sẽ chỉ huy các ngươi tiến vào nơi đó giành lấy những thứ thuộc về chúng ta”

“Giải tán”

Dương tung người nhảy xuống, bước chân chậm rãi tiến về phía căn nhà bốn tầng sang trọng ở giữa khu căn cứ, nơi ở của hắn, đôi mắt đảo qua nhìn về phía khu trại tị nạn của Linh, hơi nheo lại, khóe miệng cong thành một đường cung.

……………………………………..

Bầu trời một màu nâu sẫm, sắc trời âm u chấm phá những vết ráng đỏ trong tầng mây như huyết quang khiến khung cảnh vừa có vẻ lung linh, vừa đậm màu sắc yêu dị khác thường.

Dương thả mình trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đây là trên sân thượng lầu bốn, gió thổi rất gắt khiến tà áo của hắn bay phần phật, nhưng hắn như không hề cảm thấy gì, vẫn ngồi đó yên lặng. Phía sau hắn có hai người lặng lẽ ngồi đó canh gác, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn về phía hắn đầy khó hiểu.

Đã hơn hai giờ đồng hồ, Dương vẫn ngồi trong tư thế này, người nào không biết chắc sẽ nghĩ hắn là một tên ngu ngốc tự kỷ, nhưng hơn ai hết hai người ngồi ở đó biết rõ người trước mặt mình là kẻ như thế nào, hắn có thể là rất nhiều thứ nhưng ngu ngốc không nằm trong danh sách đó.

Dương chợt hơi nheo mắt nhìn về phía trước, trong sắc trời u ám và tuyết bay lạnh lẽo, một con chim nhỏ màu lục đang nỗ lực vươn cánh bay bất chấp gió lớn. Chú chim rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không thể nào thấy được.

Dương nhếch môi nở một nụ cười, hất đầu về phía sau ra lệnh:

“Gọi thằng Kiên đến đây”

Một người trong đó hơi khó hiểu, thấp giọng hỏi lại: “Kiên nào ạ?”

Dương khẽ cau mày, người còn lại vội vàng cúi đầu vỗ vai người bên cạnh, thấp giọng nói: “Kiên thuộc đội của Hà”

Cả hai nhanh chóng rời đi, một lát sau đã dẫn theo một người tới. Đó là một người thanh niên tuổi còn khá trẻ, tầm hơn hai mươi, khuôn mặt rắn rỏi, nhiều mụn sần rỗ, không tính là điển trai, nhưng đôi mắt rất sáng, dáng người hơi rụt rè, đầu cúi thấp.

Dương bước vào phòng khách của căn nhà, lấy ra chai rượu trên chạn, và hai chiếc ly, ra hiệu cho hai người kia lùi ra, đoạn chĩa vào Kiên lên tiếng:

“Ngồi đi”

Kiên cúi người ngồi xuống. Dương rót ra hai ly rượu, đưa một ly đến trước mặt Kiên, bản thân mình cầm lấy một ly, lắc khẽ đưa lên mũi thưởng thức hương thơm của rượu trước khi nhấp một ngụm.

“Uống đi”

“Em không dám” Kiên rụt rè lên tiếng

“Không dám?” Dương bật cười như vừa nghe một câu pha trò thú vị, hắn nhìn về phía Kiên, nhấp thêm một ngụm rượu trên tay

“Đây là chai Mc Cain 1986, không phải ai cũng có thể được uống nó đâu”

“Tại sao … anh lại gọi em tới đây?” Kiên nghe vậy thì càng tỏ vẻ không dám, gãi gãi đầu, rụt rè lên tiếng hỏi

Dương không trả lời ngay, mà thả người ngồi xuống, ánh mắt thú vị nhìn về phía Kiên, lên tiếng hỏi:

“Chú đã theo anh được bao lâu rồi nhỉ?”

Kiên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Gần một tháng ạ”

Dương gõ gõ ngón tay trên cạnh bàn, quay đầu nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, nhẹ giọng nói: “Chính xác là hai mươi tám ngày … thêm khoảng sáu giờ đồng hồ nữa”

Nhìn gương mặt bất ngờ của Kiên, Dương nở nụ cười, lên tiếng hỏi:

“Có phải đang thắc mắc, tại sao ta lại nhớ kỹ chú như vậy phải không?”

Kiên nắm chặt lòng bàn tay, Dương uống cạn ly rượu trên tay, khà ra một hơi: “Rượu thật sự rất ngon đấy”

Kiên đưa tay cầm lấy ly rượu, nhìn Dương, đoạn ngửa cổ uống cạn, hương rượu thơm, cay nồng nơi cổ họng.

“Vậy mới phải chứ” Dương cười lớn, đứng dậy, tự rót thêm cho mình một ly, không quay đầu lại, giọng nói đều đều như đang trò chuyện với chính mình:

“Chú có biết điều gì làm nên những danh tướng bách chiến bách thắng trong lịch sử không?”

“Không có phép màu, hay kỳ tích gì cả đâu”

“Tất cả nằm trong bốn chữ: biết mình và biết người”

“Ta biết cô ta quá rõ, bọn ta đã từng chiến đấu bên cạnh nhau không ít năm, tính cách, điểm yếu, và cả chiến thuật mà của cô ta thường hay sử dụng, chẳng có thứ gì lạ lẫm đối với ta cả”

“Em không hiểu anh đang nói tới ai cả, có phải em đang bị phạt gì không?” Kiên gãi đầu, lên tiếng hỏi

“Thôi nào, đừng tự làm nhục chú và cả anh nữa” Dương lắc đầu, cười khẩy

“Dù sao thì chú cũng rất đáng khen”

“Phải mất ba lần thử, ba lần đột kích bất thành, anh mới có thể xác định được là chú, thật sự là không dễ dàng chút nào”

“Tại sao anh lại gọi tôi tới đây?” Giọng nói rụt rè đã hoàn toàn biến mất, Kiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương, ánh mắt trở nên sắc bén, nét ngờ ngệch trên gương mặt đã biến mất không còn, một tay cậu ta đặt hờ vào chiếc lưng quần.

Dương hướng ly rượu trên tay về phía Kiên, nhấp một ngụm, nở một nụ cười: “Bởi vì ta tò mò”

“Thời gian chú quen biết cô ta khẳng định là không lâu, vào đây làm nội gián lại rất nguy hiểm, anh không tin chú không biết anh là người thế nào”

“Nhưng chú vẫn dám vào đây, hơn nữa rất tận tâm làm đúng chức trách nội gián”

“Chỉ có hai lý do giải thích điều này, một là cô ta có ơn gì đó với chú, và hai là … chú có mối thù cá nhân nào đó với anh …”

“Hoặc là cả hai, phải không nhỉ?” Dương nhìn thẳng vào mắt của Kiên, nét thù hận thoáng qua trong mắt của cậu ta không qua được mắt hắn.

Kiên đột ngột tung người bật dậy, rút phắt con dao trong thắt lưng đâm về phía Dương nhanh như điện chớp.

“Chậc” Dương nhẹ nhàng lách người qua một bên né tránh, cánh tay như kìm sắt chụp lại cổ tay của Kiên, vận sức đẩy cậu ta ngã xuống bàn, tay dùng lực ghì mạnh khiến Kiên vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra nổi.

“Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong kia mà, nóng nảy không phải là một đức tính tốt đâu” Dương nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống bàn, cười nhạt nói

“Nếu đã biết là tao, sao mày không giết tao đi” Kiên gồng người lớn tiếng nói

“Thôi nào, làm vậy thì còn gì thú vị chứ”

“Vả lại, nếu ta giết chú mày, thì ai sẽ đưa thư về cho cô ta nói rằng ngay mai ta sẽ đánh vào Thung Lũng đen đây?” Dương nở nụ cười nửa miệng, trả lời

“Mày …” Kiên ngỡ người ra trong thoáng chốc như chợt hiểu, trong lòng dấy lên dự cảm bất an, lòng nóng như lửa đốt

“Giữa chúng ta có mối thù cá nhân nào nhỉ?” Dương ngẩng đầu ra vẻ trầm tư tự hỏi

Kiên gằn lên từng chữ một: “Bích … Dung”

Dương à một cái ra vẻ chợt hiểu: “Cô gái mà ta đã thưởng cho mấy đứa kia, sau lại tự sát đấy hả?”

“Cô ta là gì của chú mày?”

“Nó … là … em … gái … của … tao” Bằng tất cả sự phẫn hận, Kiên như bùng nổ một sức mạnh kinh người, vùng thoát khỏi cánh tay Dương, con dao xoay qua khiến hắn phải thu tay về, ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.

Kiên tung người lao đến với khí thế một đi không trở lại, con dao nhắm thẳng vị trí trái tim của Dương đâm tới, ánh mắt đỏ rực đầy lửa giận.

Nhưng đôi khi, sức mạnh ý chí cũng có cực hạn của nó, thực lực của hai bên thật sự quá cách biệt, Dương tung chân đá mạnh khiến Kiên bay ngược về sau, con dao bật rời khỏi tay bay bổng lên không, hắn đưa tay chụp lấy, đâm thẳng vào cổ họng của Kiên ghim cậu ta vào tường.

Cổ họng bị đâm trúng, Kiên phẫn nộ cố nói nhưng không thể cất nên lời, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía Dương đầy thù hận.

Dương tiến lại gần, vung dao kéo mạnh một đường, cổ họng của Kiên bị xé nát, cậu ta ngã xuống, lòng mang theo vô tận phẫn nộ và thù hận chết đi, máu đổ ướt cả sàn nhà.

Dương liếc nhìn ly rượu đã bể tan dưới đất, lắc đầu: “Thật lãng phí”

…………………………………………………

P/s: Chân thành cáo lỗi mọi người vì dạo này chậm chương nhé, mình đang cố gắng viết nhưng quả thực là bận nhiều việc quá, trên công ty, rồi đến cả việc nhà, chân cũng chỉ mới vừa mổ xong thôi.

Hôm nay add thêm một bài viết lịch sử nho nhỏ mình viết từ lâu rồi, coi như là lời tạ lỗi (Chương này cũng 3k chữ rồi nên không có phải cắt xén nội dung gì đâu– Với những bạn không thích đọc thì có thể dừng ở đây được rồi nha)

Phần này sẽ viết về:

TRƯƠNG ĐỊNH – BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI

Trương Định sinh tại làng Tư Cung, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Cha ông là Lãnh binh Trương Cầm, từng là Hữu thủy Vệ uý ở Gia Định dưới thời vua Thiệu Trị.

Vào năm 1859, Thực dân Pháp nổ súng chiếm Gia Định. Trương Định kiên cường chỉ huy dân quân kháng địch ở mặt trận Thuận Kiều, lập nhiều chiến công, tiêu biểu là trận phục kích tiêu diệt đại úy thủy quân lục chiến Barbe tại chùa Khải Tường (1860), chiến thắng ở trận Thị Nghè, Cây Mai …

Cuối tháng 2/1861, đại đồn Chí Hòa thất thủ, quân triều đình rút về Biên Hòa. Trương Định dẫn quân về Gò Công xây dựng căn cứ Tân Hòa, tiếp tục chống lại quân Pháp. Với uy tín và tài năng của mình, ông đã quy tụ Gò Công thành trung tâm kháng chiến mạnh nhất ở Nam Kỳ lúc đó, được người dân suy tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái.

Từ căn cứ Gò Công, ông đã chỉ huy nghĩa quân tấn công địch ở khắp mọi nơi và thu được những thắng lợi vang dội; nổi bật là cuộc tổng công kích rất mãnh liệt trong tháng 12 – 1862, với các trận đánh vào đoàn tàu chiến của Pháp trên sông Vàm Cỏ (Trảng Bàng, Tây Ninh), các trận công đồn Rạch Tra, cách Sài Gòn 15 km, đồn Phước Hòa, đồn Rạch Kiến, đồn Bến Lức (Long An), đồn Long Thành (Đồng Nai), trận đánh pháo thuyền Alarme và khu pháo binh ven rạch Gò Công (Tiền Giang).v.v…

Tác phẩm Suvernir de l’expédition de Cochinchine 1861 – 1862, xuất bản tại Paris năm 1865 đã viết về lực lượng chiến đấu của Trương Định như sau:

“Họ đánh theo kiểu du kích, làm chủ nông thôn. Khi cần tiêu diệt một cứ điểm nào thì họ tập trung lại. Khi tấn công cũng như khi rút lui, họ biết lợi dụng vô số những chướng ngại vật tự nhiên của xứ họ. Một xứ có nhiều sông rạch, rừng bụi, đồng lúa, đầm lầy. Họ kín đáo lánh mình, thình lình xuất hiện, nổ súng tấn công…Làm cho đối phương luôn luôn ở trong thế đề phòng, mệt mỏi, kiệt sức, cuối cùng phải bỏ cuộc chịu thua…”

Triều đình nhà Nguyễn nhiều lần ra lệnh cho Trương Định bãi binh, giải tán nghĩa quân tránh chọc giận quân Pháp, nhưng ông kháng mệnh, tỏ ý ly khai triều đình, kiên trì chỉ huy nghĩa quân chống Pháp. Ông từng nói rằng:

“Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sẽ đứng lên bảo vệ đất nước của chính mình”

“Chúng ta sẽ không ngừng chiến đấu, khi không còn gì cả ta sẽ lấy lau làm cờ, chặt tầm vông làm vũ khí”

“Chúng ta thà chết chứ không chịu làm tôi tớ cho giặc”

Trung úy Léopold Pallu sĩ quan tùy viên Tổng hành dinh của Phó đề đốc Charner, và là người chỉ huy đội thủy quân lục chiến đánh vào Đại đồn Chí Hòa, thành Định Tường (Mỹ Tho), viết về ông: “Lúc bấy giờ (tháng 6 năm 1861) có một người An Nam rất cương quyết và hào hùng tên là Truong Dinh cho biết sẽ dấy loạn khởi nghĩa trong toàn xứ...Là một trong số những người nhiều nghị lực nhất, anh ta đánh lừa là đã chết trong trận Gò Công, nhưng sau đó lại xuất hiện và chiến đấu trong hết mùa mưa...Mãi về sau này, khi ta đã chiếm Biên Hòa, tên Truong Dinh vẫn tung hoành tàn phá hết hai vùng tứ giác của ta”

Sau một thời gian chiến đấu trường kỳ và dai dẳng, cuối năm 1864, trong trận chiến tại căn cứ Tân Hòa, Huỳnh Công Tấn phản bội ông, dẫn quân Pháp vào đánh úp, cứ khu Đám lá tối trời thất thủ, trong loạn chiến, ông bị đạn bắn gãy xương sống.

Không muốn rơi vào tay giặc, ông rút dao tự sát tại Ao Dinh, hy sinh tuẫn quốc, năm đó ông 44 tuổi.

Thân là nam nhi sinh trong thời chiến loạn, dù rằng không đủ sức xoay vần thế cuộc, kết cục bi thương nhưng có thể nói ông đã không sống uổng đời mình, ông đã nỗ lực chiến đấu vì đất nước đến tận giây phút cuối cùng, sống không thẹn với non sông.

Trương Định – Bình Tây Đại Nguyên Soái: Mong rằng tên tuổi và chiến tích của ông sẽ mãi được hậu thế ghi nhớ, một con người anh dũng kiên cường, một anh hùng lịch sử của dân tộc Việt Nam.

………………………..

“Trong Nam, tên họ nổi như cồn

Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn

Đấu đạn hỡi rêm tàu bạch quỷ

Hơi gươm thêm rạng vẻ huỳnh môn

Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ

Quả ấn Bình Tây đất vội chôn

Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ

Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn” – Nguyễn Đình Chiểu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạt Giống Tiến Hóa Chương 172: Pep Talk

Bạn đang xem Hạt Giống Tiến Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Luận Lê. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.