247Truyen.com

[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ Chương 5: Danh ngôn vạn năng

[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ Chương 5: Danh ngôn vạn năng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


005 | Danh ngôn vạn năng

Rời khỏi quán bar Riddle đương nhiên là về cô nhi viện, lũ rắn lười biếng ấy tốt xấu là căn bản trước mắt của cậu, giày vò một hồi lâu phát hiện mình chưa thể vi phạm quy luật của tự nhiên, Riddle quyết định lợi dụng mùa đông này bồi dưỡng bản thân, có 300 bảng Anh lo lắng của cậu vơi đi không ít, cậu mua một ít giấy bút, dụng cụ vẽ bản đồ, còn có mấy quyển sách.

Dụng cụ vẽ bản đồ đương nhiên là dùng để vẽ bản đồ, trước đây vẽ rất sơ sài, nếu muốn bán tình báo vậy phải tỉ mỉ cẩn thận hơn, khác hẳn với mọi người, đầu xuân sau, có lẽ cậu có thể làm một tấm bản đồ cống thoát nước. Ngẫm lại xem, trong TV bất kể là người tốt hay người xấu, chạy trốn hay tấn công, đều sẽ đi con đường không bình thường này, có một lũ rùa chính nghĩa thậm chí còn sống trong đó nữa.

Sách đương nhiên không phải học thuật quá thâm ảo hoặc văn học, triết học, không phải nói chúng không quan trọng, hoặc là Riddle không thích, mà là việc có nặng nhẹ, hiện tại quan trọng nhất là bổ túc nhân văn, lịch sử nước Anh mà chín năm sống ở cô nhi viện và 30 năm sống ở Trung Quốc cậu thiếu, cùng với lễ nghi quý tộc lưu hành ở Anh những năm 30.

Ở cô nhi viện có ăn đã không sai rồi, cậu chỉ cần nhớ kỹ tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao, cầm khẽ để nhẹ, lúc ăn không nói chuyện là được. Mấy điểm này phỏng chừng ăn xong mấy bữa cơm Tây là có thể làm tốt. Lễ nghi quý tộc thì khác, cậu nhớ mang máng hình như chỉ là dao nĩa đã phân mấy loại rồi...

Mà đây chỉ vẻn vẹn là lễ nghi bàn ăn, còn có cử chỉ, cách nói năng, đi đứng, ăn mặc, khiêu vũ... Thôi, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chí ít tới Hogwarts rồi, không thể biểu hiện như Hai lúa. Không phải vì thân phận của thân thể này, mà là vì kiêu ngạo và tự tôn thuộc về cậu.

Ừ, còn có không ít cấm kỵ ở Anh, không thể chém giá, không thể hỏi tuổi, không thể chen ngang... Đáng chết, lần sau có người nước ngoài nào xuyên tới Trung Quốc cũng để tên đó nếm thử, cứ dựa theo quy củ của Cách Mạng Văn Hóa mà làm, cho dù có sống cũng là phạm tội.

Ngay khi Riddle chui rúc vào phòng, choáng váng mà ghi nhớ tất cả đặc điểm của người Anh đặc biệt là quý tộc, sự trở về của cậu cũng gây ra oanh động cho cô nhi viện.

Làm con của quỷ dữ, khi viện trưởng tuyên bố, cậu bị "lưu đày", tụi nhỏ ở cô nhi viện vui vẻ, tuy rằng rất nhiều đứa chả biết vui cái gì, nhưng cái tốp có thế lực nhất, đánh nhau giỏi nhất ở cô nhi viện vui vẻ, mấy đứa khác cũng vui theo, nếu tụi nó chịu nghĩ sẽ biết, kỳ thực Riddle chưa từng làm gì với tụi nó cả?

Ban đầu vẻn vẹn chỉ vì Riddle có bề ngoài xinh xắn giành được viện trưởng (mụ già) yêu thích mà ghen tị, thế nên bắt nạt Riddle, dẫn đến bạo động pháp thuật, vì sợ hãi sức mạnh không biết nên rải rắc lời đồn, về sau bất kể có ai tới nữa, đều sẽ bị cảnh cáo, tránh xa con của quỷ dữ ra, còn tập thể bắt nạt Riddle.

Viện trưởng nói, con quỷ này đã bị mụ trục xuất, nhưng vì Thần, mỗi tháng sẽ cho Riddle về ở vài ngày, chưa được bao lâu, Riddle đã tự trở về, mà còn tụi nhỏ phát hiện, Riddle được mặc quần áo mới, trên người có mùi đồ ăn. (Tụi nhỏ đói lâu ngày mũi có thể so với chó.) Suy đoán Riddle lần thứ hai được nhận nuôi thế nên mới có đồ mới ở mấy ngày sau tuy rằng Riddle sống ở cô nhi viện, nhưng ăn không thiếu, quần áo còn đổi một bộ khác, thậm chí có sách mới, và giấy bút bị phủ định.

Vì sao? Vì sao con của quỷ dữ có thể có mấy thứ này, mà tụi nó không có, quần áo mới của Riddle tuy là mỏng, nhưng cũng là mới. (Bộ này là đặc chế, đắt hơn cả mấy bộ làm dày.) Thế nên tụi nhỏ chạy tới chỗ viện trưởng, tụi nó đố kị, đơn giản thế thôi.

"Thưa bà, vì sao con quỷ ấy lại trở về."

"Thưa bà, vì sao nó có ăn có mặc?"

"Nó không phải bị đuổi đi rồi à?"

Những câu hỏi không ngừng nghỉ làm mụ già đau đầu, cái tụi này trực tiếp tới kiếm chuyện với con của quỷ dữ là được rồi, tới phiền mụ làm gì, thật là, chả lẽ tưởng mụ cho Riddle mấy thứ ấy ư? Đừng có nằm mơ, thằng quỷ này hại mụ gần đây cả rượu Gin cũng không mua được, còn phải thêm cơm cho cô nhi viện...

Nghĩ đến đây, ánh mắt mụ sáng lên, tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng Riddle có tiền đúng không?

...

"Bà ấy muốn gặp mày!" Thằng nhóc từng là chủ nhân của con thỏ vênh váo nhìn Riddle, viện trưởng nhất định sẽ trừng phạt con quỷ dám lừa gạt Thần này, sau đó đồ của Riddle sẽ là của nó, nó là đứa bé viện trưởng thích nhất! Nó là người tin chắc Riddle là quỷ dữ, nó tận mắt thấy Riddle nói chuyện với rắn, còn có thể khiến đồ vật tự chuyển động. Nó sớm đã theo dõi Riddle, nó nhìn thấy rất nhiều, nó tuyệt đối không tin đó là ảo giác.

Nếu Riddle biết Legilimency, cậu nhất định sẽ cười bò ra đất và run rẩy không thôi, mấy cái đứa này, bị tẩy não quá độ hay bị lậm truyện cổ tích. Quỷ dữ, Thần...

Cũng không nghĩ thử xem, cho dù có Thần, ngài vì cái gì phải tới cứu bọn họ, càng không nghĩ thử xem, nếu có người muốn đọa lạc, cần quỷ dữ dụ dỗ à?

"Chào bà." Khẽ nhếch cằm, lưng ép thẳng, nhịp bước không nhanh không chậm, hờ hững ngồi xuống, nhàn nhã tựa vào ghế, chân tự nhiên kiễng lên, tay để lên bụng, cao ngạo nhìn mụ già vẻ mặt rối rắm.

【 Chậc, quý tộc cũng không dễ làm, đi như vậy đẹp thì đẹp đấy, nhưng mệt quá. Khóe miệng hình như bị rút, có lẽ nên tính về phong cách mặt đơ. 】 Đây là vừa học vừa hành hoàn toàn lấy mụ già làm vật thí nghiệm.

"Vì sao mày về đây?"

"Đây là nhà tôi, thưa bà." Ngoài cười trong không cười, "Tôi nhớ các anh chị em ở đây và bà." Muốn ói quá.

"Hừ!" Mụ già ghê tởm nhìn cậu, "Mấy thứ này mày lấy từ đâu ra?"

"Dùng sức lao động của tôi đổi lấy, thưa bà." Bất kể là tiền boa hay là tiền trộm được, thậm chí là tiền bán tình báo, đều có thể nói không dễ kiếm. Riêng chỉ nói tiền bán tình báo, thoạt nhìn thì dễ đấy, nhưng chỉ cần cậu bỏ lỡ một tí, ví dụ như không để ý tới mấy lời nói nhảm của lũ rắn và tin tức bên ngoài, thiếu chút liên tưởng, 300 bảng Anh này sẽ sát vai cậu mà bay.

"Mày nên..." Giao ra đây. Lời chưa nói dứt đã bị ánh mắt châm chọc của Riddle nghẹn trong cổ.

"Bà cho rằng có thể ư?" Riddle đứng lên, khí thế cực mạnh, dùng pháp thuật lám bừa, mụ già đối diện đã ướt đẫm mồ hôi. "Bà chỉ có hai lựa chọn, một, không nhìn tôi, những việc tôi làm ở cô nhi viện không liên quan tới bà, cũng bảo lũ quỷ ấy thức thời. Hai, đuổi tôi đi, hậu quả bà sẽ biết, tôi nghĩ bà cũng được nghe lũ quỷ ấy đồn rất nhiều về tôi đúng không, phải biết, cái tên quỷ dữ này không phải huênh hoang đâu, trước khi đi, đốt quách ngôi nhà cũ nát này tôi làm được, khi ấy... Bà, còn lại gì?" Vẫn là nụ cười tà ác của quỷ dữ, nhưng lần này là cố ý, chỉ số tà ác bay lên gấp đôi. Mụ già che ngực, bộ ngực không ngừng hổn hển, như là Riddle rút đi tất cả dưỡng khí của mụ vậy.

【 Ngu xuẩn! 】 "Tự giải quyết cho tốt đi, thưa bà." Riddle ưu nhã tạm biệt, như lời uy hiếp vừa rồi hoàn toàn không phải cậu nói, nụ cười thân thiết trong suốt, đáng yêu như thiên sứ. Nụ cười này là cậu đặc biệt luyện tập, ngạo kiều mang theo ngượng ngùng, rất được phụ nữ trung niên yêu thích, nếu không bạn cho rằng tiền boa của cậu sao mà nhiều vậy, trong nguyên tác Dumbledore từng nói, Voldemort mê hoặc cả trường không ai chống lại được, ngoại trừ Dumbledore ai cũng thích hắn. Cậu đương nhiên không thể bị lép vế rồi!

...

"Mệt quá à..." Riddle bóp vai, vì tư thái cao nhã, vai cậu vẫn duy trì trạng thái kéo căng ngã ra sau. Quả nhiên bất cứ vẻ đẹp gì đều cần trả giá, ác ý phỏng đoán thời thơ ấu của các Slytherin phải chăng cũng là như vậy.

Vốn định tiếp tục hoàn thiện bản đồ, đôi mắt đen kịt của Riddle đột nhiên ở khi lướt qua cánh cửa, nở một nụ cười giàu thâm ý. Sau khi rời khỏi chỗ mụ già, lũ chuột bạch loay hoay quanh cửa phòng cậu ngày một nhiều, thật là buồn cười, cái kiểu bắt nạt như chơi đồ hàng này tạo thành tổn thương lớn nhất là tâm hồn, đổi lại là một cậu bé chín tuổi chân chính, sau khi bị khi bắt nạt phát hiện mình có được sức mạnh khác với mọi người, tự bảo vệ bản thân, lại vì sức mạnh này mà nhận được càng nhiều xa lánh và ẩu đả, không vặn vẹo mới là lạ.

Bất quá hiện tại cậu đã nhận, đương nhiên sẽ không bị lũ quỷ ghen tị này chọc giận.

Vốn tính tha cho tụi mày, là tụi mày tự đưa lên cửa đấy nhé, vừa vặn, cậu thiếu mấy đàn em bưng trà rót nước. (Chuyện này rắn làm không được, dùng pháp thuật thì dễ, nhưng làm người phải có đẳng cấp.)

Riddle "vô ý" ra ngoài, còn đi tới một khoảng rừng hiếm có ai tới, sau đó bị tụi nhỏ ở cô nhi viện bao vây...

Liếc trắng, cho xin đi, hầu như có mặt đầy đủ, có cả con gái nữa, bất quá lũ con gái chỉ biết khóc, không chịu ra tay cũng không giúp đỡ được gì này có ích gì? Chẳng lẽ tụi nó cho rằng chỉ cần huênh hoang trước mặt con gái, sẽ có mỹ nhân lao vào lòng? Tuy rằng cậu không nên phê bình thưởng thức của tụi nó, tuy rằng tình lữ tới từ cùng một cô nhi viện không ít, nhưng lũ con gái này quả thật là chẳng ra gì cả, toàn giá đỗ suy dinh dưỡng thôi. (Ê, giờ đừng có nghĩ mấy cái này được không.)

Đúng rồi, cậu sắp phải đánh nhau, nên phân tích tình huống địch ta cái đã, vũ khí của đối phương... bóng tuyết, cục đá, cành cây... Hỏa lực viễn trình công kích rất mạnh, cận chiến có nắm tay và chân.

Cậu thì sao... Pháp thuật xem như viễn trình, nhưng không có đũa phép, mà còn đại đa số bùa chú có tính công kích chưa luyện tập, lúc trước luyện tập nhiều nhất là kỹ xảo quay thịt. Khụ khụ, viễn trình không được, vậy có thể phòng ngự, Protego, ở ngay khi ra ngoài cậu đã cho mình một cái, nó là cậu tăng cường luyện tập sau khi quyết định buôn bán tình báo, sau vụ tình báo lần trước cậu mất ngủ tròn ba ngày đấy. (Sợ chết)

Cận chiến... Được rồi, cậu bắt đầu hoài niệm. Cậu là người bình thường, nhưng tốt xấu cũng biết chút thuật phòng lang của phái nữ, tuy rằng kém xa cô em gái karate đai xanh, nhưng đối phó một lũ con nít cũng đủ rồi.

Biết mọi người xem đoạn vừa rồi sẽ có hoài nghi, vậy hồi ức tí nhé, tin tưởng ai cũng từng có cảm giác này, con gái, em gái, hàng xóm nhà mình, trước rõ ràng là một tiểu nha đầu khô quắt, một con nhóc tung tăng khắp nơi, chỉ chớp mắt đã là yểu điệu dịu dàng, có thể lên xe hoa rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên phát hiện em gái mình là nữ (Khoa trương quá đi.) là khi con bé lên lớp 10, 16 tuổi nó hí hửng về nhà tuyên bố, nó được chọn làm hoa hậu của trường, vui vẻ xoay vòng vòng trong phòng khách, con gái mà luôn có chút hư vinh.

Mà cậu làm một người anh tốt đương nhiên không thể để em mình bị thiệt, cậu nhớ rõ lũ bạn thân của cậu đùa giỡn hoa hậu của trường thế nào, đương nhiên làm một lũ có tà tâm không tặc đảm, bọn họ YY không ít, làm nhiều nhất lại chỉ là huýt gió. (Du: Cậu thì sao? Noah: Không biết huýt gió, thế nên tôi viết thư tình. Du: Kết quả? Noah: Hoa hậu nói với tôi, lỗi chính tả nhiều quá. Độ sao chép vượt quá 95%.)

Nhưng không phải tặc đảm của mọi nam sinh đều nhỏ như lũ bạn thân của cậu, vì thế cậu riêng đi mượn mấy đĩa phim về thuật phòng lang của phái nữ, tự học, tính dạy cho em gái, để con bé cảm động một phen.

Nhưng khi cậu học xong, nhìn thấy cũng là em gái cậu đã mặc đạo phục tập chẻ tấm gỗ. Cậu chỉ có thể ngậm lệ vui mừng cô em của mình có ý thức lo trước. Nó vẫn học, mãi đến khi tán thành nhân phẩm của học trưởng karate đai đen (tức ông xã tương lai của nó), và gật đầu đồng ý để học trưởng làm bạn trai.

Hồi ức xong, bên cạnh là một đống thi thể...

Khụ khụ, cậu vẫn có nhân tính, chỉ là nằm trên đất rên hừ hừ, cam đoan không thiếu tay, không gãy chân.

"Đau không?" Nụ cười ác ma lại lên sân khấu, khiến tụi nhỏ tự đưa lên cửa run rẩy. "Đứng lại!" Câu này là cho lũ con gái chuẩn bị chạy trốn.

Móc một bịch kẹo trong túi ra, vẫy nhẹ, những viên kẹo màu sắc bắt mắt đủ để tụi nhỏ chảy nước miếng, "Làm theo lời tao, nó sẽ là phần thưởng!"

"Mày muốn tụi tao làm gì!" Hồi lâu sau, một cô bé mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bịch kẹo, có thể thấy rõ sức hấp dẫn của nó quả thật là rất lớn.

"Tụi mày cũng dậy đi." Đạp cho mỗi người một cá gọi tụi nó dậy. Nhanh nhẹn giao nhiệm vụ, ân uy đều dùng mới là vương đạo, kẻ được lòng dân sẽ được thiên hạ. Lời này chỉ cần từng xem phim truyền hình Trung Quốc đều biết, nhỏ từ sáu tuổi đến lớn tám mươi tuổi. Riddle đương nhiên không phải vì thiên hạ, cũng không phải luyện tập cho sự nghiệp tương lai, đừng quên giấc mộng của cậu là vợ đẹp con ngoan an nhàn cả đời. Hiện tại cậu chỉ là dùng kẹo thu mua lũ con nít thay cậu tìm hiểu một vài chuyện mà thôi, không có hàm nghĩa gì.

"Người đàn ông trung niên mặt tròn ở ngôi nhà quẹo trái 500m cách cô nhi viện tên gì?"

"Bà chủ tiệm tạp hoá thường hay cười với một thanh niên da đen, hỏi rõ tên người này, nếu có tình huống cụ thể hơn thưởng gấp đôi."

"Người khách trọ mới ở phòng số 300 phố Mandarin là ai?"

"Buổi trưa ba ngày trước thím Mary ra ngoài gặp một gã mặt rỗ, gã đó là ai."

Cùng loại nhiệm vụ, và một số đứa lớn hơn nhận được là nhiệm vụ thăm dò bản đồ, phải hiểu cho, đối với cái tật xấu không nhớ được tên người của lũ rắn Riddle chỉ có thể dùng người để điều tra. Nhưng ở khi thấy cả đống dấu chấm hỏi trên đầu tụi nó, Riddle vẫn rất có uy nghiêm của Dark Lord hừ một tiếng. Hất cằm, dùng ánh mắt khinh thường liếc xéo, vẻ mặt nghiêm túc, thoáng có chút giận "Quyết định của tao không cần ai hoài nghi, tụi mày chỉ cần phục tùng, rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Tụi nhỏ kinh khủng nhìn cậu, rồi nhanh chóng chạy đi, đương nhiên tụi nó không quên nhiệm vụ, thế nên không một ai chạy về cô nhi viện cả, đều là chạy ra ngoài.

"Cuộc sống, tốt đẹp thế đấy." Tiến độ tăng nhanh Riddle hớn hở về phòng, "Chậc chậc, vừa nãy bỗng nhiên cũng có cảm giác như Dark Lord đang dạy dỗ Death Eaters vậy? Không hổ là thân thể của Voldemort. (Đừng có đổ thừa người ta.) Bởi vậy có thể thấy, Dark Lord trước đây tùy tiện trút giận, là vì hắn không biết đáp án hoặc ngại trả lời. 【 Dark Lord không cần hoài nghi. 】 là danh ngôn vạn năng!"

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ Chương 5: Danh ngôn vạn năng

Bạn đang xem [Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/phinguyetlau, Trầm's Facebook profile. Tác giả: Trầm Phi Nguyệt. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.