247Truyen.com

Hào Quang Mặt Trời Chương 443: Kẻ mạnh nhất

Hào Quang Mặt Trời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Quang Mặt Trời Chương 443: Kẻ mạnh nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỉnh khán đài phía đông

“Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, con bà nó, được… thằng này được… ka ka ka ka!” Ngạo Trung Vân vỗ đùi bôm bốp, cười ngắt nghẻo không nói nên lời

U Mị Mị thì hoàn toàn ngược lại, nửa vui nửa buồn, thở dài thầm than “Thôi, Băng Cơ của Dạ Lang Đường chúng ta đợt này coi như là hết hi vọng, đám thiên tài kia cũng vậy. Địa giai cao cấp võ kỹ… hơn nữa còn là một lúc ba cái… hài, ngôi vị hạng nhất xem ra đã có chủ, ai cũng không giành được từ tay hắn”

Nguyệt Vân tủm tỉm cười “Tiểu tử này thú vị thật, cũng may là tiểu nữ Yên Lan đã ra chiến trường, nếu không thì Tam Sơn Môn lại phải chịu cảnh gà bay chó sủa”

“Yên Lan thì hơi quá, có vẻ Vô Song thì thích hợp hơn” Một vị mỹ nữ trưởng lão ám muội cười

“Này, Hồng trưởng lão, ý bà là gì thế?” Một vị trưởng lão lớn tuổi nhạy cảm quát

Mỹ nử trưỡng lão nhún vai, châm chọc cười “Còn ý gì ở đây nữa, ta thấy tên tiểu tử Đăng Dương này và Vô Song có cảnh giới tương đương thì đem ra so sánh thôi, chứ chẳng lẽ Vương trưởng lão đây còn có thể liên tưởng đến việc đen tối gì khác sao?”

“Bà… được lắm! Hừ!” Vương trưởng lão, người đứng đầu Chấp Pháp Đoàn có lỹ mà cãi không được, rốt cuộc chỉ có thể hừ lạnh cho qua

Hồ Tử Lục ngồi một bên thấy vậy liền che miệng cười, ánh mắt nhìn hai vị trưởng lão đã già đầu nhưng vẫn độc thân phía dưới, cảm khái không thôi

……………….

Mặt trận phía Đông, chiến trường đổ nát

Lý Thừa Lộc đang chỉ huy toàn quân khí thế bừng bừng xông tới, chợt thấy Đăng Dương gào lên rồi chưởng ra ba con sư tử lôi điện khổng lồ, sắc mặt trong nháy mắt liền tái mét như miếng thịt bò chần nước sôi (bò tái), lông tóc cả người đều dựng đứng lên

“Không thể nào?” Một tên đệ tử thốt lên trong sự kinh hãi

“Là địa giai võ kỹ… LÀ ĐỊA GIAI CAO CẤP VÕ KỸYYYYYYYYYYYYY!!!” Một tên đệ tử khác thì sốc đến độ hét toáng cả lên

“Làm sao hắn có thể mạnh mẽ đến vậy, loạn rồi, loạn mất rồi?”

“Câu hỏi đúng hơn là, thế quái nào mà hắn vẫn còn sức lực? Đại sát chiêu tổng hợp vừa rồi của chúng ta, không lẻ chỉ đánh cho vui???”

“Con mẹ nó, đây là lúc chúng mày thi nhau đặt câu hỏi à? Còn lao tới trước nữa, mấy thằng ngu này, chạy… Chạy Mau… TẤT CẢ QUAY ĐẦU CHẠY MAU!”

Đã có những người đầu tiên bỏ chạy

“Không muốn chết chùm thì chia nhau ra mà chạy!”

Số lượng bỏ chạy tăng nhanh theo từng giây

“CHẠY MAUUUUUUUUUUUUUU!”

“AAAAAAAAAAAAAAAA, MÁ ƠI CỨU CONNNNNNNNN!”

Và rồi cuối cùng, cả đám đều ôm đầu máu bỏ chạy như vịt

Trong đó, có một tên đệ tử vô vùng đặc biệt, vừa vắt chân lên cổ chạy trối chết, vừa ngoác mồm mắng chửi lung tung, mà nạn nhân của hắn, không ai khác chính là Lý Thừa Lộc

“Thế này thì còn đánh cái bép à, khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn khiếp… Lý Thừa Lộc chó đẻ, đây là cái mà ngươi bảo là thắng chắc đó sao? Quân lừa tình khốn nạn!”

Thế là, dưới cái nhìn có thể nói là ‘thông cảm được’ của toàn trường, binh đoàn sáu mươi người do Lý Thửa Lộc dẫn đầu cư vậy mà điên cuồng ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn khắp nơi như bầy kiến vỡ tổ, sắc mặt tên nào tên nấy cũng đều trắng bệch không còn chút máu, nhục nhã vô cùng.

Hô hào hổ báo cáo chồn cho cố rồi cuối cùng thành ra như vậy, cố gắng nhen nhóm lên hi vọng nhỏ nhoi, để rồi nhìn nó bị Đăng Dương chà đạp không chút thương tiếc, với cương vị là kẻ đứng đầu, Lý Thừa Lộc giờ đây đã hoàn toàn chết lặng.

Hắn cứ đứng đó, không quay đầu cũng chẳng bỏ chạy, hai mắt như dại ra, miệng há hốc không ngập lại được, toàn thân dâng lên từng đợt hàn khí lạnh toát sống lưng, rung rẫy cả người.

Lý Thừa Lộc không còn can đảm để bỏ chạy nữa, đối với hắn lúc này, bị loại bỏ chính là một sự giải thoát.

Tuy nhiên, đám đệ tử xung quanh lại không nghĩ như vậy, có những tên ích kỉ bỏ chạy một mình, nhưng cũng có những kẻ vô cùng tốt tính, khi cong đuổi bỏ chạy còn không quên kéo theo Lý Thừa Lộc, tàn dẫn đập tan luôn con đường ngắn nhất dẫn đến sự giải thoát của hắn ta.

Đối với sự nhiệt tình cô cùng có tâm này của gã đệ tử kia, Lý Thừa Lộc quả thực không biết là nên khóc hay nên cười.

Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng biết chắc một điều rằng, hắn đã hoàn toàn thất bại trong việc vùi dập Đăng Dương, bên cạnh đó, còn trắng trợn kết xuống thù oán sâu đậm với một Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu.

Ôi tương lai sau này, sao mà mờ mịt quá!!!

Có điều, mọi chuyện như vậy còn chưa hết.

Binh đoàn của Lý Thừa Lộc bỏ chạy tán loạn tứ phía, ba con Lôi Sư tất nhiên không thể không chia ra đuổi theo, và chính điều này đã dẫn đến một cuộc đụng độ dở khóc dở cười khác.

……..

Với tốc độ tối đa cùng một trái tim nhiệt huyết nóng bỏng, Vũ Văn Lập trong mười mấy giây ngắn ngủi, cuối cùng cũng đã thành công từ trên cao lao thẳng xuống dưới, tập kích sau lưng binh đoàn sáu mươi người của Lý Thừa Lộc.

Thế nhưng ai ngờ, ngay khi hắn vừa tới nơi, còn chưa kịp tả xung hữu đột, mắm muối điều gì thì đã thấy một đám người ôm đầu máu bỏ chạy loạn xạ, còn xa xa phía trước thì chính là một con Lôi Sư hung bạo đang điên cuồng đuôi theo.

“Địa giai cao cấp võ kỹ?” Vũ Văn Lập tức khắc trợn tròn hái mắt, há hốc mồm ngạc nhiên.

Ngay sau đó, có lẽ là chưa đến một giây thời gian, Vũ Văn Lập vô cùng dứt khoát quay phắc người lại, toàn tâm toàn ý hòa nhập với đám loạn quân của Lý Thừa Lộc, một đường cắm đầu chạy bán sống bán chết, trong lòng thì đúng thật là khóc không ra nước mắt

“Hu hu hu, biết sớm như vậy thì nghe lời Tam sư huynh ở yên trên đó cho rồi, điên điên khùng khùng chạy xuống đây chỉ để rồi bị chính Thất sư đệ rượt đánh như chó, mịa nó, đen gì mà đen thế không biết, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tao lạy mày, con sư tử ngu ngốc, làm ơn đừng có rượt theo ta nữa, mục tiêu của mày là bọn chúng cơ mà!”

Ở phía cánh phải, nơi giáp ranh của hai mặt trận Đông – Nam, tình huống cũng tương tự như vậy, chỉ đặc biệt hơn một chút là, nếu Vũ Văn Lập khổ chỉ có một thì Băng Cơ phải khổ đến mười.

Vốn dĩ thấy Đăng Dương lâm trận trong thình huống sức cùng lực kiệt, Băng Cơ bèn kéo quân xông xuống hổ trợ, thực hiện mưu kế lá lành đùm lá rách, giúp đỡ kẻ khác trong cơn hoạn nạn, hòng chiếm lấy sự trung thành hoặc ít nhất là lòng hảo cảm đến từ Đăng Đương.

Thế nhưng ai mà ngờ được, hắn trăm tính vạn tính lại không thể tính được rằng, ngay khi trăm quần vừa mới tới nơi, còn chưa kịp thể hiện đẳng cấp của bậc quân vương, đưa tay giúp đỡ Đăng Dương thì đã gặp ngay tàn quân bỏ chạy loạn cào của Lý Thừa Lộc.

Chưa dừng lại ở đó…

Đám tàn quân cô hồn các đản kia bỏ chạy thì thôi đi, cớ sao còn dẫn theo một con Lôi Sư to tổ bổ đằng sau làm gì, báo hại bọn hắn đang yên đang lành lại phải bỏ chạy thục mạng như chó cùng với đám tàn quân lang cẩu kia, con mẹ nó, khốn nạn thì cũng khốn nạn một vừa hai phải thôi chứ, khốn nạn quá ai chơi?

“Băng ca, chúng ta phải làm gì đây?” Ngọc Diệp vừa lo lắng hỏi

“Còn làm gì nữa, huy động tất cả huynh đệ toàn lực bỏ chạy chứ sao, với sức mạnh hiện tại của chúng ta, không thể chống lại một chiêu Địa giai cao cấp võ kỹ này đâu”

Băng Cơ cắn răng quát lớn, trong lòng thì thầm nghĩ

‘Linh cảm của mình hoàn toàn không sai, nếu có sai thì chỉ sai ở chỗ, mình đã vội vàng nhận định, linh cảm này là đến tử khả năng chịu đựng Thiên giai võ kỹ một cách kiêng= cường đến khó tin của hắn. Ai ngờ đâu, đằng sau sự kiên cường, vững chãi đó còn là một cỗ sức mạnh tấn công khủng bố như này. Hài, một sai lầm tai hại, dẫn đến một hậu quả không lường. Chỉ mong là đội của mình có thể chạy thoát khỏi kiếp nạn này’

Đáng tiếc, trời cao cố kỵ anh tài, mặc cho Băng Cơ hết lòng cầu nguyện, một kiếp này… hắn vẫn không thể vượt qua.

Chỉ nghe…

ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG…

Ba tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như sấm chớp oanh động trời quang

Ba con Lôi Sư hung tàn cuối cùng cũng đồng loạt phát nổ tại ba hướng khác nhau, giải phóng ra một luồng năng lượng lôi điện cuồng bạo khổng lồ, bao trùm phạm vi hai ba chục mét xung quanh bằng hơi thở huy diệt và sự tàn phá dữ dội của bão sấm sét.

Nháy mắt đã quét sạch gần như là toàn bộ đám tàn quân của Lý Thừa Lộc, cùng một nửa đội ngũ cứu trợ của Băng Cơ ra khỏi chiến trường.

Vũ Văn Lập thì xem như may mắn, nhanh tay nhánh trí, trước khi Lôi Sư phát nổ đã tạo ra vòng phòng hộ, cho nên mới không bị Đăng Dương lạnh lùng tiễn đi, bất quá cũng thụ thương không nhẹ vì uy lực quá mức kinh khủng của Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Thú.

Những chắc có lẽ cũng không sao đâu, với khả năng chữ trị cực nhanh của mình, Vũ Văn Lập sẽ bình phục sớm thôi.

Tại thời khắc này, ngay phúc giây này, khi mà bão sấm sét oanh tạc thiên địa, chấn động thương khung, tất cả mọi người có mặt trên Tam Thiên Kim Tự Tháp rốt cuộc đã cảm nhận được, thế nào là lặng của lặng, hồng siêu phách lạc, đứng hình như tượng đá.

Trong tâm trí của tất cả đệ tử Ngoại Môn, Đăng Dương giờ đây đã là một vị Chiến Thần không thể ngăn cản!

Về phần kẻ đau nhất, không phải bất kỳ ai trên mảnh chiến trường này mà là một kẻ ngoại đạo, một kẻ mà lúc này đang không ngừng đập đầu vào tường vì sự thất bại quá mức nhục nhã của bản thân, Lý Khánh.

Trong một góc khuất, nơi giao thoa giữa hai khán đài Đông – Nam

Lý Khánh lúc này đầu tóc rồi bời, áo quần xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại, trán nổi gân xanh, hai mắt thì đỏ ngầu, không ngừng đập đầu bôm bốp vào vách tường bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi kêu lên keng két, từng câu từng chữ xuyên qua kẻ răng, chứa đầy thù hận, giận dữ khôn cùng.

“Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao có thể như vậy? Đăng Dương, rốt cuộc thì mày là thứ gì, con mẹ nó nói tao nghe, mày rốt cuộc là cái của nợ gì, tại sao đánh quài mà vẫn không chết, tại sao cái thằng chó đẻ này, TẠI SAOOOOOOOOOOOOOO?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Quang Mặt Trời Chương 443: Kẻ mạnh nhất

Bạn đang xem Hào Quang Mặt Trời. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shennamasiro. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.