247Truyen.com

Hào Quang Mặt Trời Chương 354: Độc Liên

Hào Quang Mặt Trời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Quang Mặt Trời Chương 354: Độc Liên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vậy ra, đây là toàn bộ kế hoạch của ngươi, dùng hình ảnh quan hệ của ta, thanh danh của ta để trói chặt ta vào con thuyền An Lan gia của ngươi. Đúng là không tồi chút nào, tuy đê tiện nhưng lại vô cùng hợp lý”

Nghe An Lan Thành Tuấn phơi bày toàn bộ kế hoạch vừa bỉ ổi lại vừa trần trụi của hắn, Phạm Liên Hoa không những không hề lo sợ mà còn gật đầu tán thưởng, tựa như nàng không phải là nạn nhân trong cuộc chơi này vậy.

Điều đó, nhất thời kéo đến hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của đám Hắc Y Nhân lẫn An Lan Thành Tuấn.

Bất quá, sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, An Lan Thành Tuấn liền ha hả cười to

“Xem ra, bản thân nàng cũng không hề có gì gọi là bài xích kế hoạch này của ta nhỉ? Nói thật đi, tự sâu trong thâm tâm nàng, nàng biết rằng, nàng yêu ta… có phải hay không?”

Chứ còn gì nữa, thử hỏi trên đời này, làm gì có nữ nhân nào sau khi nghe được kế hoạch bỉ ổi đê tiện đến tận cùng của hắn lại có thể bình chân như vại được?

Đám Hắc Y Nhân nghe được giọng cười khoái chí của An Lan Thành Tuấn, đồng thời cũng nhanh chóng ngộ ra ẩn ý trong đó thì liền nhao nhao lên tiếng chúc mừng, nịnh nọt không thôi

“A ha ha, chức mừng công tử, chúc mừng công tử!”

“Thì ra Liên Hoa Tiên Tử thật sự không phải là không để ý đến công tử nha!”

“Nữ nhân mà, chỉ thích nói một đằng, làm một nẻo thôi”

“Tầm bậy, cái gì mà một đằng một nẻo chứ, thiếu phu nhân của chúng ta là khẩu vị tốt, khẩu vị tốt… có biết không?”

“Há há, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, chúng ta cũng không quấy rầy chuyện vui của đại công tử và thiếu phu nhân nữa!”

“Đúng đúng, Tùng Kha, Lịch Diệu, hai người các ngươi mang con đ***, à không… đưa Ôn cô nương theo, nhớ nhẹ tay một chút, từ giờ trở đi, chúng ta đều là người nhà cả rồi”

Cứ thế là, người một lời, ta một câu, cả đám Hắc Y Nhân liền cực kỳ ăn ý mà lũ lượt kéo ra khỏi động, để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân bùng cháy nhiệt lượng tình yêu.

Tuy nhiên, còn không để cho cả đám kịp đi ra hết, Phạm Liên Hoa, người mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng ‘con gái nói không mà có’ lại đột nhiên quát lạnh một tiếng chấn nhiếp nhân tâm

“Các ngươi đi đâu đó? Ta đã cho các ngươi đi chưa?”

‘Cái gì vậy?’ Một đám Hắc Y Nhân đồng loạt trố mắt ra, người nhìn ta, ta nhìn người mà ngạc nhiên không tưởng

Kể cả An Lan Thành Tuấn cũng vậy, hắn hoàn toàn không hiểu lời nói vừa rồi của Phạm Liên Hoa là có ý gì.

Hắn vừa trắng trợn, vừa đê tiện tống tình nàng như vậy, nàng không những không chửi bới kêu la, không hét lên sợ hãi mà ngược lại còn khen ngợi thủ đoạn của hắn thập phần cao mình. Cái này chứng tỏ nàng thích hắn là cái chắc rồi, không thể nào sai được.

Thế nhưng, nàng yêu hắn, nàng muốn lên giường với hắn nhưng lại không thích để đám thuộc hạ rời đi? Cái này là có ý gì?

Không lẽ khẩu vị của nàng lại nặng như vậy? Không lẽ Liên Hoa Tiên Tử thường ngày cao không với tới, kiêu sa lạnh lùng lại là một ‘dâm nữ’ đích thực, yêu thích để người khác quan sát khi bản thân làm tình?

Ôi… thật không ngờ… người vợ sắp cưới của hắn lại là một nữ nhân cực phẩm như vậy nha! Công phu trên giường, chắc là điêu luyện lắm đây, há há há.

Có điều, nàng dâm là một chuyện, việc để cả đám thuộc hạ đứng xem lại là chuyện khác!

An Lan Thành Tuấn hắn đường đường là đại công tử của An Lan gia, làm sao có thể để một đám hạ nhân thấp kém chiêm ngưỡng thân thể dụ hoặc nhân tâm của vợ hắn được, điều này là không thể chấp nhận!

Nghĩ trong lòng như thế, An Lan Thành Tuấn liền trầm giọng quát lớn với đám Hắc Y Nhân

“Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau cút!”

“Dạ dạ, đại công tử bớt giận, chúng thuộc hạ lập tức cút ngay… cút ngay… ” Bị An Lan Thành Tuấn quát thẳng vào mặt, đám Hắc Y Nhân làm sao dám ở lại phút giây nào nữa, cả đám lập tức hối hả quay đầu chạy đi

Tuy nhiên, lại một lần nữa, bọn chúng đã bị Phạm Liên Hoa cản lại, chỉ có điều, lần này, sự mập mờ trong lời nói của nàng đã được thay thế bằng sát ý lạnh băng

“Đi đâu? Các ngươi dám đối xử với Thảo Thảo của ta như thế, lại còn dám tính kế tống tình cả ta, không lẽ đám các ngươi còn mong có thể sống sót rời khỏi đây?”

“Liên Hoa Tiên Tử vừa nói cái gì thế, ta có nghe lầm không?”

“Hình như… không lầm đâu, nàng vừa đe dọa giết chúng ta đấy”

“Con bà nó, vậy rốt cuộc là Liên Hoa Tiên Tử có thích đại công tử hay là không?”

“Liên Hoa, nàng vừa nói cái gì cơ?” Sau một hồi mơ mộng mĩ miều, An Lan Thành Tuấn đã trở về thực tại vì câu nói hết sức dọa người của Phạm Liên Hoa.

“Ta nói là sẽ giết hết tất cả các ngươi, không chừa một mống, bao gồm cả ngươi nữa An Lan Thành Tuấn. Tại lúc các ngươi dám đối nghịch với ta, chính các ngươi đã tự tay kí vào sổ tử của mình rồi!” Phạm Liên Hoa lạnh nhạt trả lời.

Nét mặt của nàng, từ đầu đến cuối vẫn cứ thờ ơ như vậy, giống như tất cả mọi người trong mắt nàng, đều chỉ mà gió thoảng mây bay, không bằng một con kiến, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết.

“Ha ha, trò đùa, thật sự là trò đùa!” An Lan Thành Tuấn giận quá hóa cười, đứng dậy khỏi ghế, gằn giọng nói

“Liên Hoa, xem ra nàng vẫn chưa nhận thức rõ tình huống hiện tại của mình nhỉ?”

“Là ai cho nàng cái tự tin dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế ở đây?”

“Ký tên vào sổ tử? Muốn cho tất cả bọn ta không thể thấy được ánh sáng ngày ai? Đúng là buồn cười!”

“Bỏ thiên phú luyện đan qua một bên, nàng chẳng qua chỉ là một Võ Giả cao cấp chân yếu tay mềm mà thôi, nói ta nghe thử, nàng lấy cái gì để cho hơn hai mươi hai người Võ Sư chúng ta về chầu diêm vương đây?”

Nghe vậy, Phạm Liên Hoa chỉ tùy ý cười

“Nếu là hai mươi hai Võ Tướng, có lẽ ta cũng sẽ e sợ một hai, chứ hai mươi hai tên Võ Sư thì… thật xin lỗi… hoàn toàn không chịu nổi một kích!”

Trong khi nói, Phạm Liên Hoa cũng lấy từ trong người ra một bình ngọc nhỏ rồi đột ngột vẫy mạnh lên không trung với tốc độ cực nhanh.

Động tác vẫy này, làm cho nàng không khác gì một bông sen nở rộ, xinh đẹp vô ngần.

Thế nhưng, đằng sau sự quyến rũ đó lại là nguy hiểm chết người.

Khi nàng vẫy chiếc bình ngọc trên tay, thứ chất lỏng chứa trong bình cũng vì thế mà bắn ra bốn phía, lấy một góc độ không thể tránh thoát, bắn lên khắp người đám Hắc Y Nhân xung quanh.

Và rồi… xèo xèo xèo… hàng loạt tiếng da thịt bị cháy khét vang lên và tất nhiên, đi cùng với nó chính là vô số tiếng hét la hoảng sợ, kêu gào thống khổ

“AAAAA! Là độc dược… mặt của ta, mắt của ta, đau quá, rát quá”

“Mọi người, mau uống thuốc giải độc… không… aaaaaaaaaaaa!”

“Đấu khí của ta… không… thể vận… chuyển, không… thể ngăn được…. độc chạy về tim…”

“A… tay của ta, tay của ta đâu rồi”

“Chân của ta, ta không còn cảm giác được chân của ta đâu nữa, không… không… không…”

Từng tên, từng tên trong đám Hắc Y Nhân nối đuôi nhau ngã xuống, điên cuồng quằn quại, lăn lộn khắp nơi giống như đang có hàng ngàn con giòi bò trong cơ thể.

Da thịt bọn hắn không ngừng nổi bọng nước rồi sùi bọt, bốc khói như dầu sôi, chưa đến vài giây thời gian thì hoàn toàn tan chảy thành dịch lỏng hôi thối, chỉ để lại trên mặt đất một bộ xương khô cùng võ phục nhàu nát, ướt đẫm máu tươi.

Biến cả sơn động vừa mới khí thế bừng bừng trở thành quỷ môn quan hãi hùng ghê rợn, khắp cả không gian ngập mùi thịt rữa tanh hôi.

Mặc dù thế, Phạm Liên Hoa, thủ phạm của tất cả chuyện này vẫn không mảy may động dung dù chỉ là một cái nhíu mày

“Giờ thì đến lượt ngươi, Bạch Công Tử!” Nàng nhàn nhạt nói trong khi hướng ánh mắt vô tình về phía An Lan Thành Tuấn

“Ngươi… ngươi đã làm gì bọn hắn… tại sao… tại sao… thuốc giải không… không có tác dụng?” An Lan Thành Tuấn thật sự bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt dọa cho chết khiếp luôn rồi, nói năng lắp ba lắp bắp không ra rõ lời.

Nào đâu bộ dạng một tay che trời cao cao tại thượng, nào đâu còn hình dáng bạch công tử phong lưu tiêu sái, nào đâu khí thế dâm tiện bỉ ổi, ép gái nhà lành. An Lan Thành Tuấn giờ đây, không khác nào một con chó chết cùng đường mạc lộ, mềm nhũn như cộng bún.

“Ta làm gì cơ? Bạch Công Tử đúng là mau quên, không phải mới vừa rồi, ta đã nói là sẽ giết hết tất cả các ngươi hay sao?” Phạm Liên Hoa từ tốn nói trong khi vân vê bình ngọc nhỏ nhắn trên tay

“Còn về chuyện vì sao không thể giải độc, đơn giản thôi, bởi vì đây không phải là độc dược thông thường mà là độc được chính tay ta luyện chế ra từ chín mươi chín loại độc tố khác nhau, trải qua quá trình nung luyện trong dược đỉnh suốt một ngày một đêm mới thành. Một khi dính vào da thịt thì sẽ bắt đầu hòa tan tất cả mô sống, đến hết mới thôi, đồng thời ức chế luôn khả năng vận chuyển đấu khí trong kinh mạch. Kẻ trung độc sẽ bị tra tấn trong thống khổ tột cùng suốt mười giây rồi mới bỏ mạng”

“An Lan Thành Tuấn, ngươi nói thử xem, loại độc Cửu Cửu Trùng Thiên này của ta có lợi hại hay không, có thể hóa giải được hay không?”

An Lan Thành Tuấn càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch một mảnh, nhìn Phạm Liên Hoa với ánh mắt tột cùng của sự sợ hãi, bất lực ngã ngồi xuống ghế

“Ngươi… ngươi… là ma quỷ… người không phải là tiên tử… ngươi là ma quỷ!”

“Ta có là ma quỷ hay không, không phải chỉ một câu nói của thứ cặn bã như ngươi là xác định được”

Phạm Liên Hoa bổng nhiên búng mạnh bình ngọc trên tay.

Chỉ nghe víu một tiếng, bình ngọc cắt qua không trung như một viên đạn bạc, bắn thẳng vào người An Lan Thành Tuấn rồi võ tan thành trăm mảnh.

Một cơn đau thấu tim thấu gan đến từ lồng ngực, bất giác khiến cho An Lan Thành Tuấn tỉnh lại từ sự sợ hãi. Đồng thời, cú phóng bình ngọc này của Phạm Liên Hoa cũng giúp hắn nhận ra một điều.

Tu vi của Phạm Liên Hoa yếu hơn hắn rất nhiều. Nàng thật ra chỉ là một Võ giả cao cấp mà thôi, trong khi hắn đã là Võ Sư trung cấp rồi, sự chênh lệch giữa hai bên, tuy rằng không thể xem như là trời và đất nhưng cũng cực… cực kỳ lớn.

Cũng chính vì như thế, chiêu ném bình ngọc kia, dù khiến cho hắn vô cùng đau đớn nhưng thật ra thì không gây được tổn hại bao nhiêu. Và điều đó, đã nhen nhóm trong lòng hắn một tia hi vọng.

Dù sao, nói gì thì nói, An Lan Thành Tuấn cũng là một vị thiên tài được người người công nhận, đứng trước sinh tử hiểm nguy, can đảm phản kháng cầu sinh nhất định là phải có.

‘Chỉ cần bây giờ ta bộc phát toàn bộ sức mạnh, tựa như điện quang chớp giật mà bất ngờ xông lên, chắc chắn với cách biệt cách giới cực xa, con ma nữ này sẽ không phản ứng kịp’

‘Đúng, chính là như vậy. Đầu tiên, phải khống chế rồi bẻ gảy hai tay của ả ta, sau đó rồi muốn làm gì thì làm. Để xem sau khi mất cả hai tay, con ma nữ này sẽ sử dụng độc dược hại người bằng cách nào’

Thầm nghĩ trong lòng kết hoạch như vậy, An Lan Thành Tuấn lập tức nắm chặt thời cơ mà bùng nổ sức mạnh, phá không lao lên như mãnh hổ săn mồi, âm mưu trong vòng một chiêu liền chế trụ Phạm Liên Hoa.

Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, hắn chợt nhận ra là… hắn không thể cử động, dù chỉ là một ngón tay.

An Lan Thành Tuấn hoảng loạn hét to “Ngươi, ma nữ, ngươi đã làm gì ta?”

Hiện giờ, cũng chỉ có mắt và miệng của hắn là còn cử động được bình thường.

Phạm Liên Hoa lãnh đạm đáp “Không cần lo, chưa chết được đâu, ta chỉ điểm huyệt ngươi thôi mà”

“Điểm huyệt? Phong bế kinh mạch? Đóng băng hệ thống thần kinh? Ngươi… tu vi của ngươi rõ ràng yếu hơn ta, làm sao ngươi có thể…?” An Lan Thành Tuấn chìm trong khiếp sợ, không dám tin vào tai mình

Lần này, Phạm Liên Hoa cũng không có giải thích, nàng tiện tay cầm lên một cây đại chùy thuộc về một trong hai mươi mốt bộ xương khô nằm la liệt dưới đất, chậm rãi đi về phía An Lan Thành Tuấn

“Ngươi… ngươi… định… làm… gì?”

“Không… làm… ơn… tha… mạng… cho… ta…, ta… không… dám… nữa…, không… dám… nữa…!” An Lan Thành Tuấn đã hoàn toàn lạc giọng, nước mắt nước muỗi thấm đẫm trên gương mặt anh tuấn, nhìn qua vừa sót thương lại vừa ghê tởm

“Tha cho ngươi? Ta không nghĩ vậy!” Phạm Liên Hoa nhẹ nhàn lắc đầu, đi đến trước An Lan Thành Tuấn đang ngồi xụi lơ trên ghế nhung, đưa đại chùy lên cao rồi… buông tay

……

Cách sơn động không xa, trong một bụi cỏ rậm um tùm, Tôn Trọng Nghĩa giấu người vào màn đêm tăm tối, đôi mắt một chút cũng không rời, chăm chăm quan sát động tĩnh của sơn động.

Kể từ khi Liên Hoa Tiên Tử đi vào trong đó, đã hơn bốn phút trôi qua rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa nhận được ám hiệu từ nàng. Viên ngọc nhỏ trên tay hắn, đến lúc này vẫn chưa có vỡ.

Viên ngọc này, gọi là Song Linh Thạch, vào lúc lập kế hoạch thì chính là Liên Hoa Tiên Tử một tay đưa cho hắn.

Song Linh Thạch bao gồm một đôi Ngọc Âm và Ngọc Dương, có mối liên kết vô cùng chặt chẽ với nhau, nếu Ngọc Âm vỡ, Ngọc Dương cũng sẽ ngay lập tức vỡ theo, ngược lại, Ngọc Dương mà vỡ thì Ngọc Âm cũng cùng chung số phận. Thêm vào đó, nếu khoản cách giữa hai viên ngọc cách xa nhau vượt qua hai cây số, vậy thì kết cục cũng sẽ như thế, đồng thời bạo liệt.

Do đó, nhờ vào công dụng thần kỳ này của Song Linh Thạch, dù cho có bị bắt đi vào bên trong sơn động vừa chật vừa kín, Liên Hoa Tiên Tử vẫn có thể truyền ám hiệu cho hắn một cách dễ dàng.

Thế nhưng, đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy gì, trong lòng Tôn Trọng Nghĩa không khỏi có chút sốt ruột.

‘Thời gian hiện tại, đến ước định năm phút chỉ còn kém hai mươi giây, không thể đợi được nữa rồi, nếu như Liên Hoa Tiên Tử mà gặp bất trắc gì, cả đời này, mình nhất định sẽ phải ôm hận’

‘Ôn cô nương, ta xin lỗi nhưng an nguy của Liên Hoa Tiên Tử thật sự quan trọng hơn, mong nàng đứng trách lão Tôn ta!”

Thầm ra quyết định, Tôn Trọng Nghĩa liền không chần chừ nữa, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi Võ Tướng sơ cấp của mình, phóng ra khỏi vị trí ẩn nấm, nhắm hướng sơn động mà lao tới như tên bay.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết cũng vọng ra từ trong hang động, khiến cho người ta phải rợn tóc gáy.

“Không tốt!” Tôn Trọng Nghĩa giật mình hô to, trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã giải quyết gọn gàn hai tên Hắc Y Nhân canh gác cửa động rồi dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thẳng vào trong, nơi nguồn sáng lập lòe phát ra.

Chỉ là, ngay sau khi tới nơi, hắn ngay tức khác bị cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian ở đây trấn trụ, xương cốt toàn thân lạnh rung một mảnh.

Tất cả Hắc Y Nhân đều đã biến thành xương khô đẫm máu, chét sạch sàng sanh, trong khi đó, Liên Hoa Tiên Tử không hề hao tổn dù một sợi tóc lại đang ung dung đứng trước An Lan Thành Tuấn mặt mày trắng bệch, nhẹ nhà thả cây đại chùy rơi xuống tự do

“KHÔNGGGGGGGGGG!”

Một tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết vang lên, và rồi… ‘bụp’… trứng đã vỡ, chim đã nát, máu tươi xen lẫn nước *** tràn ra khắp ghế nhung, tí tách chảy dài xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Quang Mặt Trời Chương 354: Độc Liên

Bạn đang xem Hào Quang Mặt Trời. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shennamasiro. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.