247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 86: Phó ước

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 86: Phó ước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Văn quân hữu song hồ

Diễm hồng tự hỏa vân

Bất tri nguyệt hoa hạ

Khả biện mê ly hồ

Đêm nay giờ tý, ở khu rừng ngoài thành cách năm dặm về phía đông, mong bạn đến giải thích nghi hoặc. (*Giờ tý: 23-1h đêm.)

“Tên khốn đó có ý gì vậy?” Nghe Tiểu Ngư đọc xong, Phạm Đại chỉ cảm thấy ngu ngơ chẳng hiểu gì.

“Thư này bề ngoài nói, đêm nay giờ tý đến rừng cây ngoài thị trấn, muốn các người mang theo Bối Bối đi gặp hắn, để hắn biết hai con cáo này con nào là cái con nào là đực.” Nhạc Du nhìn Tiểu Ngư sắc mặt nặng nề, thấp giọng giải thích thay.

“Xem cáo?” Phạm Đại sửng sốt, “Hai con cáo có gì đẹp mà coi, còn có ý tứ bề ngoài nữa, con mẹ nó rốt cuộc là có ý gì?”

“Mục đích của hắn căn bản không phải nói Nhạc Nhạc và Bối Bối, mà là quanh co ám chỉ chúng ta. Hiện giờ Đinh Triệt ở trong tay hắn, nếu chúng ta muốn cứu người, nửa đêm đi gặp hắn.” Tiểu Ngư lạnh lùng nói, xé hai ba lần tan nát bức thứ khiến người ta buồn nôn kia, lại hít một hơi dài mới áp chế nổi cảm giác chán ghét và buồn nôn vô cùng.

Cái gì gọi là giả vờ đạo mạo, cái gì gọi là mặt người dạ thú, cái gì gọi là đê tiện vô sỉ, chỉ cần nhìn Cảnh Đạo Sơn này là biết được ngay! Chữ viết đẹp thì sao? Ngôn từ đẹp đẽ trau chuốt thì có tác dụng cái rắm gì, cho dù hắn có đem tất cả hương liệu quý giá nhất trên thế giới này xức lên người, dùng gấm vóc lụa là đẹp nhất khoác lên người cũng không thể che giấu nổi xác thịt thối rữa mốc meo đầy giòi bọ kinh tởm bên dưới.

Loại cặn bã ô nhiễm thế gian này, phải dùng một mồi lửa thiêu rụi cho sạch sẽ, ngay cả một chút khói tro cũng đừng để lưu lại mới tốt! Tiểu Ngư lạnh lùng híp mắt, tay nắm chặt, hận không thể lập tức một đao giết chết gã ngụy quân tử kia.

“Hắn đây là biết rõ tính tình đại ca, biết mọi người tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, đồ rác rưởi khốn kiếp không có lỗ **!” (Sozy, chú Phạm Đại chửi bậy quá, mạn phép ko dịch cụ thể. ><) phạm="" đại="" tức="" đến="" nghiến="">

“Sư phụ, để con đi” Phạm Đại vẫn đang hung hăng mắng, La Đản đột nhiên cương quyết nói.

“Ngươi câm miệng cho ta!” Tiểu Ngư trong lòng vốn dĩ đang điên đầu vô cùng, La Đản còn cứ mãi tỏ vẻ muốn đi tìm chết, khiến lửa giận nàng mới áp xuống được chút lại bùng lên, trừng mắt nhìn La Đản còn đang ấm ức, mắng: “Đầu ngươi là bị nước vào hay là bị rỉ sét rồi? Ngươi cho là ngươi đi thì có tác dụng sao? Hay là ngươi cảm thấy nhà họ Phạm chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết?”

“Hắn không dám giết ta.” La Đản không ngờ vẫn giữ được bình tĩnh, trong mắt hiển hiện không phải là đau khổ thỉnh cầu, mà là một loại cương nghị, giống như trong chốc lát ấy, hắn đã chính thức trưởng thành là một người đàn ông, mà không phải một thiếu niên ngây ngốc chỉ biết yên lặng theo sau Tiểu Ngư, chỉ biết dùng ái mộ và tự trách tra tấn chính mình. “Sư tỷ, sư phụ, mọi người trước hết nghe ta nói.”

Thấy Tiểu Ngư lại sắp nổi giận, La Đản bình tĩnh nhìn và mắt nàng: “Hắn muốn bắt ta, đơn giản là muốn dùng ta đi uy hiếp cha ta, cho nên trước khi tìm thấy cha ta, bọn chúng tuyệt đối không dám giết ta, nếu mọi người muốn cứu ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn. Mà nếu như hôm nay chúng ta không đi, bọn chúng không thấy được ta, cậu công tử nhà giàu kia nhất định là phải chết. Mà nói lại, La Đản ta tuy rằng tư chất bình thường, nhưng ba năm này, ta cũng không dám lơ là tập võ, cho dù có nằm trong tay bọn chúng, ta cũng không phải là không có cơ hội nào tự cứu mình. Cho nên, sư phụ, sư tỷ, cách trước mắt là, chỉ cần ta trước đi đổi lại người kia về rồi lại nghĩ cách khác.”

Lý lẽ bình tĩnh mà chín chắn của La Đản vừa nói ra, trên mặt mọi người gần như đều đồng loạt hiện ra vẻ bất ngờ, ánh mắt không ngừng kinh ngạc, nhất tề dừng lại trên mặt hắn. Nhất thời, trong phòng trở nên yên lặng.

Trong khi đó, sắc mặt của Tiểu Ngư lại là giật mình.

Nàng kinh ngạc nhìn La Đản so với mình đã cao hơn nửa cái đầu, không chớp mắt, ánh mắt như những sợi chỉ rối nhìn hắn, dần thay đổi, lại thế nào cũng không thể nhận ra được cảm giác đang tràn ngập trong lòng mình là thế nào nữa, thì ra “tiểu sư đệ” trước đây lúc nào cũng ngoan ngoãn trầm mặc, ở đâu cũng đều tôn kính phục tùng mình, kỳ thật sớm đã không còn nhỏ, chẳng những không nhỏ, hắn thậm chí đã sớm biến thành một người thiếu niên thật sự, mà lời vừa rồi chứng tỏ hắn đang muốn tiến dần đến trở thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn.

“Đồ nhi ngoan, lòng của con sư phụ hiểu được, chỉ là trời không tuyệt đường người, không nhất định là phải dùng người đổi người, lúc này đến nửa đêm còn có thời gian, chúng ta có thể nghĩ ra cách khác.” Phạm Thông vỗ vỗ vai La Đản, trong mắt tràn đầy vui mừng.

“Đản Nhi, xin lỗi, sư tỷ… Những lời vừa rồi của ta…” Tiểu Ngư cố nặn ra một nụ cười, cho đến giờ, nàng vẫn cho rằng La Đản rất không có chủ kiến, không có chính kiến riêng của mình, thì ra kỳ thật là nàng luôn luôn bất giác sắm vai một người chủ nhà quá bá đạo, lại chẳng dễ dàng để người khác nói ra ý kiến của họ.

“Không, sư tỷ, tỷ không cần nói xin lỗi, ta biết tỷ đều là vì muốn tốt cho ta.” Tiểu Ngư vừa nói xin lỗi, La Đản lập tức từ một người đàn ông kiên quyết thoái hóa xuống thành một thiếu niên ngây ngô, luống cuống xua tay.

“Không, là ta đã quá…”

“Được rồi, sư tỷ đệ các ngươi đều là người một nhà, không tranh ai đúng ai sai nữa, chúng ta vẫn nên nghĩ làm cách nào đối phó lão tặc Cảnh Đạo Sơn kia đi!” Phạm Đại vội chuyển hướng đề tài. “Hay là thế này, mọi người trước đổi một chỗ khác, ta đi cứu người.”

Phạm Thông thở dài: “Sợ là không tránh đi đâu được, nếu hắn có thể tìm được đến đây, xung quanh nhất định là có người giám thị, nếu chúng ta chia ra, ngược lại càng khiến bọn chúng có cơ hội. Hơn nữa, nếu bọn chúng vì thế mà thương tổn đứa bé kia, chẳng phải là tội lỗi của chúng ta hay sao?”

Phạm Đại tức giận gãi đầu: “Nhưng chúng ta không thể cùng đi, nếu bọn chúng sắp đặt bẫy ở đó trước, chúng ta không phải là càng thiệt hại?”

“Nếu không, mọi người cứ để ta ở lại, ta nghĩ hắn có lẽ không đến mức đối phó với một người tay không tấc sắt…” Nhạc Du trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng hiểu được nếu không có hắn liên lụy, chỉ bằng Phạm Thông và Tiểu Ngư, hẳn là có thể bình an mà bảo vệ Phạm Bạch Thái rời đi.

“Tiên sinh sao có thể cũng nói ra lời ngu ngốc như vậy, Cảnh Đạo Sơn kia nếu là quân tử, cũng đã chẳng chọn dùng thủ đoạn đê tiện hạ lưu như vậy, nếu huynh bị bọn chúng túm được, sẽ chỉ nhiều thêm công cụ để uy hiếp chúng ta mà thôi.” Tiểu Ngư nhíu chặt mày, trong lòng hận đến nghiến răng, kiếp trước xem phim, loại tình tiết uy hiếp như vậy đã trở thành cũ rích, xem đi xem lại cũng chẳng có chút cảm giác kinh sợ hoảng hồn nào, ai mà ngờ được chính mình lại có ngày gặp phải tình cảnh đó kia chứ.

Nhạc Du thở dài, không nói gì thêm nữa.

“Không đúng! Lũ khốn kia làm thế nào mà biết chúng ta ở chỗ này nhanh như vậy chứ?” Phạm Đại đột nhiên đưa ra một vấn đề. Mọi người lại lập tức giật mình. Đúng vậy, quán trọ này coi như ở chỗ hẻo lánh, có thể nói là dạng quán trọ gia đình, cũng không gần đường lớn, Cảnh Đạo Sơn làm thế nào mà biết bọn họ ở chỗ này nhanh như vậy?

“Chẳng lẽ là thằng nhóc kia bán đứng chúng ta?” Phạm Đại tự hỏi tự trả lời.

Tiểu Ngư biến sắc, nếu thật sự là như vậy… Phát hiện chính mình vậy mà lại thầm nghĩ đến hai chữ huề nhau, Tiểu Ngư không khỏi cười khổ một chút, cho dù thật sự là thế, nàng sao có thể trách người khác được, Cảnh Đạo Sơn đê tiện như vậy, đừng nói là Đinh Triệt, dù có là mình rơi vào tay hắn, cũng không nhất định có thể vượt qua khổ hình mà không khai thật hết ra.

Suy bụng ta ra bụng người, nàng không có tư cách trách tội Đinh Triệt.

“Đây chỉ là chúng ta đoán bừa thôi, cho dù thực sự có là thằng bé đó nói ra, chúng ta cũng không thể trách nó được.” Tiểu Ngư còn chưa mở miệng, Phạm Thông đã rộng lượng nói thay. “Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé con nhà giàu, lại vẫn còn nhỏ, chịu không nổi tra tấn cũng là bình thường, huống chi nếu chúng ta không liên lụy đến nó, thì nó cùng lắm là cơm áo khó khăn, cũng chẳng ngại đến tính mạng, tính ra thì vẫn là chúng ta có lỗi với nó.”

“Thôi đi thôi đi, chúng ta quên hết quá khứ đi, tên khốn kia không phải hẹn giờ tý sao? Chúng ta giờ đi luôn đi, miễn cho hắn giở trò quỷ.” Phạm Đại tính tình cũng rộng rãi như vậy, vỗ bàn một cái khiến ngọn đèn rung lên, bóng người trên tường cũng lay động thành hình quái dị.

Nhận được ánh mắt dò hỏi của Phạm Thông, Tiểu Ngư tâm tình đang hỗn loạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu, chuyện đã thế này, cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Trăng đã lên đến giữa trời, ánh trăng trong veo trải khắp mặt đất.

Cảnh đêm đẹp đẽ như vậy, vốn dĩ thích hợp với những cảnh thưởng nguyệt ngâm thơ, dưới trăng khiêu vũ, nhưng đối mặt với bọn họ lại là một hồi âm mưu đẫm máu khó mà biết trước.

Tiểu Ngư khẩn trương kéo tay Phạm Bạch Thái, cùng Nhạc Du đã khôi phục lại bộ dáng nam nhi đi ở giữa, dưới sự bảo vệ của hai huynh đệ họ Phạm và La Đản cùng đi từng bước vào trong rừng như trong thư, sau đó dừng lại cách chỗ đó hai trượng, chỉ vì bọn họ đã nhìn thấy một người.

Hoặc có thể nói, là Cảnh Đạo Sơn một người cùng một bàn một ghế, một lò than một cái ấm, một chiếc áo dài, búi tóc chỉnh tề, vẫn còn học đòi văn vẻ phong nhã, nhìn thấy một đám người bọn họ đã đến, mỉm cười: “Ha ha, Phạm đại hiệp quả nhiên đại nhân đại nghĩa, đối với người người cũng nghĩa hiệp can đảm như vậy, chỉ là, tính tình Phạm đại hiệp không khỏi có phần nóng nảy, Cảnh mỗ hẹn ngươi giờ tý, hiện giờ mới qua giờ hợi, trăng còn chưa phải là sáng nhất, trà ngon còn chưa đến độ, thật sự là tiếc nuối a!”

(Giờ hợi: 21h- 23h đêm)

“Chúng ta không rảnh cùng đồ ngụy quân tử nhà ngươi lắm lời, bớt nói nhảm đi, thằng bé kia đâu?” Phạm Đại khinh bỉ cực độ nói, Tiểu Ngư lại hơi hạ mí mắt, chuyển sự chú ý của mình ra xung quanh, nàng thật sự sợ mình nếu còn nhìn tên ngụy quân tử kia thêm chút nữa, sẽ ghê tởm mà nôn ra mất.

Cảnh Đạo Sơn ngồi ngay ngắn trước cái bàn nhỏ, mỉm cười vỗ tay mấy cái, trong rừng lúc này truyền đến tiếng bước chân, hai người đàn ông quả nhiên lôi một người hai tay bị trói đi ra.

Ánh trăng như sương, chiếu sáng rõ ràng thân ảnh kia.

Cặp mày kiếm nhướn cao, gương mặt tuấn tú không chê vào đâu được, đôi mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng đôi môi mím chặt thành một đường lại tỏ rõ tính tình của chủ nhân kia quật cường mà kiêu ngạo.

“Giải huyệt đạo cho nó.”

Một ngón tay điểm xuống, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, ánh mắt vẫn mờ mịt chưa rõ ràng, không biết mình đang ở nơi nào, nhưng khi đôi mắt vô tình nhìn đến đám người Tiểu Ngư đang đứng kia, lập tức mở to, đôi con ngươi sáng rực như sao lập tức tràn đầy mừng rỡ không thể tả.

Sau khi gặp phải tai bay vạ gió, hắn từng tuyệt vọng cho rằng, nhà họ Phạm dù lương thiện đi chăng nữa cũng không thể vì một người xa lạ tình cờ gặp mà đến mạo hiểm chịu chết, lại không ngờ bọn họ thực sự đến cứu hắn!

Nhất thời, một loại cảm giác trước nay chưa từng có mạnh mẽ trào dâng trong lòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 86: Phó ước

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.