247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 8: Đêm lên trấn trên

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 8: Đêm lên trấn trên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Rùa River

“Cám ơn Trương đại thúc, nhưng có cha bên cạnh bảo vệ rồi, Tiểu Ngư sẽ không sợ, hơn nữa cha tính toán không tốt lắm, ta sợ ông ấy tính sai.” Tiểu Ngư trong mắt toát ra thần thái cảm kích, nhưng là ngoài mềm trong cứng.

Phạm Thông vừa nghe Tiểu Ngư nói lập tức cảm động không ngớt, tinh thần anh hùng đại trướng, tự động bỏ qua tình tiết Tiểu Ngư căn bản ngay cả khóe mắt cũng không liếc hắn một cái, mà nhìn chằm chằm vào Trương Đức Tuyên.

Tục ngữ nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, người này mũi to, con ngươi loạn chuyển, có thể đoán ra hắn nhất định đang muốn khi dễ phụ thân. Con mẹ nó, cái lão mập vi phú bất nhân này, trong nhà có nhiều tiền như vậy còn muốn chọc ngoáy đến hạng dân chúng cùng khổ. Càng muốn điên hơn là, túi cơm kia mặc dù có võ công nhưng cố tình lại để người ta khi dễ.

“Không đâu, cha ngươi không tính được, Trương đại thúc sẽ giúp a!” Trương Đức Tuyên vội nói. “Yên tâm, Trương đại thúc tuyệt đối sẽ không tính nhiều của các ngươi hơn một xu nào.”

“Nhưng vừa rồi Trương đại thúc hình như cũng tính lầm đấy thôi.” Tiểu Ngư trong lòng khinh bỉ Trương Đức Tuyên trợn mắt nói dối, ngoài mặt lại khẽ nhíu cặp mày nhỏ, nghiêm trang giơ ngón tay tính, dùng thanh âm non nớt nói: “Vừa rồi ông nói Nhị thúc ta cùng bằng hữu hắn ăn uống hết một trăm linh hai văn, các khách khác hết sáu trăm chín mươi hai văn, đồ gia dụng hư hỏng hết bảy trăm bảy mươi văn, bát đĩa sáu mươi văn, chính xác chẳng phải hai xâu hai mươi bốn văn tiền sao? Tại sao lại biến thành hai xâu năm mươi bốn văn được ạ?”

Vừa rồi khi Trương Đức Tuyên cố ý đem bàn tính gõ lách cách, nàng đã biết đối phương nói dối, sở dĩ không vạch trần hắn là bởi vì tuy tính sai nhưng được giảm đi hai mươi bốn văn cũng là được giảm. Bất quá, mức bồi thường này là hắn một mình tính toán, nàng còn chưa đi xem thực tế, có phải hay không tổn thất hai xâu tiền còn chưa có xác định. Hiện giờ những lời ban nãy vừa lúc tạo thành một lỗ hổng nhược điểm.

“Ách, phải không? Để ta tính lại.”

Trương Đức Tuyên hơi hoảng khẽ run, cảm giác sau lưng đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra, vội đem bàn tính một lần nữa tính lại. Hắn quả thật cố ý tính lên ba mươi văn rồi giảm bớt để Phạm Thông cảm kích, hơn nữa lúc ấy lại nói rất nhanh, không nghĩ tới Tiểu Ngư lại nhớ kỹ chính xác toàn bộ.

Xem ra, hắn không bao giờ…có thể khinh thường “ngốc nữ nhân” Phạm gia này nữa, ngược lại còn thật sự có chút coi trọng.

“Ha ha, Tiểu Ngư thật lợi hại, đại thúc vừa rồi đúng là có chút nhầm lẫn, bất quá, đại thúc đã giảm số lẻ rồi, tính cuối cùng cũng là các ngươi được lợi mà.” Trương Đức Tuyên cố cười tươi một chút, lại lập tức dùng khẩu khí bố thí nói.

“Cám ơn đại thúc, ta nghe nói nhường nhịn là phúc, đại thúc nhân phẩm quả nhiên tốt!” Tiểu Ngư tủm tỉm cười thuận tay vỗ mông ngựa một chút, sau đó chuyển giọng: “Bất quá nhà chúng ta tuy nghèo khổ nhưng không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác, càng không thể để đại thúc chịu thiệt. Vậy tốt lắm, chúng ta tạm thời vẫn tính là hai xâu hai mươi bốn văn, chờ sửa sang xong bàn ghế thì tính lại, giảm được thì tốt.”

Nói xong Tiểu Ngư không chờ Trương Đức Tuyên tỏ thái độ liền đứng lên, thập phần khách khí nói: “Trương đại thúc, ông chờ một chút, ta nói một tiếng với đệ đệ rồi cha con ta sẽ cùng ông xuống dưới trấn.”

“Không cần….” Trương Đức Tuyên mới há mồm, Tiểu Ngư đã giống như một cơn gió ào đi chạy xuống phòng bếp, có một số việc nàng phải thông qua Đông Đông dặn dò Nhị thúc hỗn đản nhất định sẽ trở về sau khi bọn họ rời đi, nếu không ngày mai cả nhà thật sự đều phải uống gió Tây phong mà sống. (ý nói nhịn đói không có gì mà ăn)

…..

Cầm theo một cái bánh bao, Tiểu Ngư và Phạm Thông cùng cầm đuốc theo Trương Đức Tuyên dần dần chìm vào trong bóng đêm.

Còn lại ba cái nàng đã dặn Đông Đông, cho nó buổi tối, sáng và trưa mai mỗi buổi ăn một cái đỡ đói bụng. Về phần Nhị thúc đào phạm kia, nàng đã dặn đi dặn lại Đông Đông tốt bụng nhất định nửa cái cũng kiên quyết không cho, hắn nhịn là đáng.

Xuống núi, Trương Đức Tuyên giàu có không cần tự mình đi đường nữa. Hắn an vị ngồi trong kiệu cố nén bực tức, kiệu lại xóc khiến đầu hắn choáng váng, quát đi chậm lại rồi cằn nhằn than thở, nói đông nói tây với Tiểu Ngư, muốn đi chậm một chút, ý đồ vụng trộm sai một tên tiểu nhị lén rời khỏi đội ngũ theo đường tắt chạy trước về.

Nhưng Tiểu Ngư lòng đã sẵn cảnh giác, cơ hồ mỗi thời khắc đều chú ý hắn, không cho hắn thực hiện được ý định, mỗi lần đều cười tủm tỉm nói khiến hắn có miệng mà khó trả lời.

Mười dặm, nói gần không gần mà xa cũng chẳng xa.

Phía sau, Phạm Tiểu Ngư từ nhỏ đã được hai bậc cha chú rèn luyện thân thể rất tốt liền thể hiện ra, hơn nữa có cái bánh bao ấm bụng, trên đường đi cứ việc bám dính vào Trương Đức Tuyên mà nói chuyện, lại liên tục nhắc nhở trời rất tối, các kiệu phu đi phải chú ý dưới chân cho dù đã có đuốc soi đường. Phạm Thông cũng rất quen thuộc con đường này, chưa đến một canh giờ cả bọn đã đi đến tiểu trấn.

Đến ngã tư đường duy nhất của tiểu trấn, xa xa đã thấy tửu lâu hai tầng của Trương gia đứng sừng sững, một chuỗi dài đèn lồng đỏ đong đưa trong gió đêm soi rõ lầu trên lầu dưới. Không cần đi vào nhìn cũng có thể thấy rõ xuyên qua lớp màn trúc che cửa sổ lầu hai có bao nhiêu náo nhiệt.

Phạm Tiểu Ngư hơi nhếch khóe miệng, đang muốn châm chọc Trương Đức Tuyên vừa khoa trương làm ăn khó khăn vài câu, thình lình một đầu ngã tư đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng bánh xe truyền đến, mọi người không hẹn mà gặp nhất thời đều quay đầu nhìn về phía ấy.

Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng truyền đến, chỉ nhìn thấy phía trước năm bảy con ngựa cao to, ở giữa là một chiếc xe ngựa lớn xa hoa, trước sau còn có mấy người hộ vệ mặc cùng một kiểu y phục, có vẻ thập phần khí khái, thập phần hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Sợ ngựa xe đông đảo không cẩn thận đụng phải người, Phạm Thông vội vàng kéo Tiểu Ngư vọt qua ven đường, đã thấy những người đó ngừng lại trước tửu lâu.

“Ai nha, khách quý đường xa mà đến, vất vả vất vả!” Trương Đức Tuyên vừa thấy có khách, hơn nữa hiển nhiên là vị khách cực kỳ tôn quý, tinh thần lập tức phấn chấn lên, bất chấp tính kế cha con Phạm gia vội chạy đến nghênh đón, nhanh chóng thực hiện công việc chuyên nghiệp tươi cười nhiệt tình tự giới thiệu, đồng thời quát hai tên tiểu nhị: “Còn không mau đi chuẩn bị cho khách quý sương phòng tốt nhất, đun nhiều nước ấm chuẩn bị hầu hạ!”

Hai tên tiểu nhị sửng sốt một chút rồi lập tức gật gật đầu, nhanh như chớp chạy vào, còn lại vài tên khác vội vàng cung kính tỏ vẻ sẵn sàng hầu hạ khách.

Trương Đức Tuyên liên tiếp nói lời hoan nghênh, nhưng vị khách quý trong xe kia thì không vội xuống. Một hộ vệ thân hình cao lớn có vẻ như là đầu lĩnh trước đi vào xem xét, tựa hồ như phải nhìn xem nơi này có an toàn không, sạch sẽ không, Trương Đức Tuyên kia tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng theo bên cạnh.

Đội ngũ xa lạ này hiển nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt dân chúng ở các nhà xung quanh. Cách đó hơn mười thước, Tiểu Ngư và mọi người cũng hưng trí nhìn, đánh giá chiếc xe ngựa đầu tiên nhìn thấy khi xuyên không này, nhất là mấy con tuấn mã cao ngang đầu đang tức giận thở phì phì.

Trước đây đi học, bởi vì bài lịch sử cô giáo giảng bài vô cùng sinh động, cũng hăng hái kể thêm nhiều về thời kì Tống thịnh, khiến cho hứng thú của nàng với thời kỳ này nổi lên không ít, bởi vậy mà nàng cũng có chút hiểu biết ít nhiều về thời này. Triều Tống vì lãnh thổ có hạn, trong nước cũng không có nơi thích hợp để nuôi dưỡng ngựa tốt nên triều đình vẫn thiếu ngựa, bởi vậy thời đại này xe ngựa không phải là phương tiện giao thông chủ yếu, phần lớn dân chúng đều sử dụng các loại súc vật chậm hơn như xe bò, xe lừa. Nói như vậy nghĩa là chỉ trong quân sự hay triều đình quan viên mới có tư cách sử dụng xe ngựa, đương nhiên, trong dân gian nếu là phú hào cũng có thể trang bị xe ngựa tượng trưng cho thân phận, mà có thể như thế kia, tám chín con ngựa đều có thể sử dụng, hơn nữa thân xe to lớn hoa lệ, chủ nhân này nhất định địa vị lại càng không thấp.

Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều ngựa như vậy, coi như nàng lần đầu tiên nhìn thấy khi xuyên qua, nhưng không biết cái người tọa trong kia là đại nhân vật nào?

Xe ngựa ngừng được một lúc, Trương Đức Tuyên lại cúi đầu khom lưng cùng tên thị vệ vừa rồi đi ra. Thị vệ kia đến cửa xe ghé vào nói nhỏ vài câu, cửa xe lập tức mở ra. Đầu tiên đi ra là một cô gái vấn hai búi tóc, ăn mặc kiểu tỳ nữ, sau đó cô gái quay người lại thật cẩn thận đỡ lấy một bàn tay đã vươn ra ngoài.

Phạm Tiểu Ngư đương nhiên nghĩ trong xe khẳng định là một tiểu thư thiên kim nhà giàu có, không ngờ tới cánh tay kia lớn nhỏ không khác lắm so với tay mình, lại nhìn kỹ, cư nhiên bước ra lại là một tiểu chính thái* da trắng môi đỏ, dĩ nhiên là cấp bậc cành vàng lá ngọc, xinh đẹp vô cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 8: Đêm lên trấn trên

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.