247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 72: Nguyên nhân thật sự của tai họa

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 72: Nguyên nhân thật sự của tai họa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã sớm biết La Quảng phạm không phải tội nhỏ, nhưng không ngờ lại là vụ án lớn như vậy, thế nhưng nếu là vụ án lớn như vậy, tại sao ông ta không bị nhốt ở kinh thành mà lại là ở một thành trấn nhỏ như Y Dương?

“Năm đó trùm thổ phỉ không phải vẫn bị nhốt trong thiên lao sao? Tại sao lại biến thành La Quảng đó chứ?”

Bên ngoài, “lão tử mặc xác” kia tuy nghe có vẻ là kẻ thô tục, có điều cũng không phải đồ ngốc, lập tức đã nghĩ đến vấn đề này, thay Tiểu Ngư hỏi ra.

“Đại nhân có điều không biết, năm đó trùm thổ phỉ bọn cướp tổng cộng có hai người, một người là Gia Cát Tuân, năm đó cũng đã bị triều đình bắt được, nhưng đến nay vẫn không chịu mở miệng cung khai cống phẩm cướp được đã đem giấu ở đâu, một người chính là La Quảng, là trợ thủ đắc lực mà Gia Cát Tuân tín nhiệm nhất, có điều La Quảng này rất im hơi kín tiếng, hơn nữa rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết…”

Trong lúc hai người trao đổi, trong động, Tiểu Ngư cũng dần dần hiểu rõ được đích xác sự tình của chuyện này.

Vụ án cống phẩm bị cướp này xảy ra vào tám năm trước ở đất Thục. Vì tầm cỡ quá lớn, lúc ấy triều đình liền lập tức phái ra cấm quân tinh anh nhất đến truy bắt, vài huyện phủ xung quanh cùng đồng thời hành động, hai tháng sau đã bắt được đầu sỏ đám cướp là Gia Cát Tuân, nhưng vì vụ cướp đã xảy ra được một thời gian, Gia Cát Tuân xảo quyệt kia đã đem cống phẩm giấu đi ở một chỗ bí mật từ lâu. Quân đội triều đình liên tục tìm hơn một tháng vẫn không thấy, không còn cách nào khác đành trước đem Gia Cát Tuân về kinh thẩm vấn, có điều bất kể nghiêm hình tra tấn thế nào, Gia Cát Tuân cũng nhất định không chịu cung khai, vụ án cứ vậy bị kéo dài, cống phẩm tìm không thấy, Chân Tông* long nhan nổi giận, trong cơn giận dữ ra lệnh xử phạt quan viên năm ấy phụ trách áp tải cống phẩm, trong đó có một người chính là cấp trên của tùy tùng, Đô Kiềm Hạt Vương Nghĩa.

Vương Nghĩa này vốn là tướng tài, trước khi cống phẩm bị cướp, hắn từng ra sức yêu cầu thay đổi lộ tuyến, đáng tiếc là không được cấp trên nghe theo. Sau khi Vương Nghĩa bị tước quan làm dân, vẫn không cam lòng, mang theo một đám huynh đệ liên hợp với giang hồ nhân sĩ ngấm ngầm tự điều tra, cuối cùng hai năm sau, rốt cuộc cũng bắt được La Quảng.

Vương Nghĩa vốn định trước tìm cách để La Quảng mở miệng, tìm được cống phẩm sau đó mới báo lên triều đình, trước nay lại có giao hảo với huyện úy huyện Y Dương, liền đem La Quảng dưới danh nghĩa đạo tặc giang hồ giam ở huyện nha. Không ngờ La Quảng này cũng là một kẻ ương ngạnh, dám kéo dài đến ba năm không chịu mở miệng, đồng đảng La Quảng cuối cùng thám thính được hắn bị nhốt ở huyện nha, bày mưu cứu đi.

“Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngươi lại chỉ nói ình ta?” Nghe xong tùy tùng kể, “lão tử mặc xác” bán tin bán nghi hỏi.

“Không dám dối đại nhân, Đô Kiềm Hạt Vương Nghĩa chính là ân sư của tiểu nhân, những lời tâm huyết này của tiểu nhân nói với đại nhân, cũng là ân sư bày giúp, nếu lần này đại nhân có thể giúp ân sư của ta…” Giọng tùy tùng kia đột nhiên trở nên đúng mực, chậm rãi nói, vừa khéo léo ca tụng “lão tử mặc xác”, lại vẫn giữ được tôn nghiêm cho “Vương đại nhân” đã sớm mất chức từ nhiều năm kia, đồng thời lại thả xuống một mồi câu rất hấp dẫn là bắt được khâm phạm tìm được cống phẩm lập đại công.

Hắn miệng lưỡi rất tốt, thao thao bất tuyệt, “lão tử mặc xác” kia rõ ràng đã động tâm, có điều vẫn nghi ngờ: “Nhưng La Quảng kia ba năm cũng không chịu mở miệng, cho dù chúng ta có thể bắt được hắn nhưng vẫn không tìm được chỗ giấu cống phẩm, vậy không phải là mất công toi hay sao?”

“Vậy nên chúng ta mới phải nhanh nhanh tìm được La Đản con trai La Quảng.” Tùy tùng đã liệu trước được, trả lời, “Theo tiểu nhân biết, La Đản này là con trai duy nhất của La Quảng, La Quảng kia ngồi tù mấy năm, từ lâu đã là phế nhân, dù có cho hắn tám hay mười cô nương, cũng chỉ có thể nhìn được mà ăn không được, cả đời khỏi cần muốn sinh thêm đứa con nào nữa. Nếu chúng ta bắt được con trai duy nhất của hắn, thả ra lời đồn thổi, sao phải sợ hắn không chui đầu vào lưới, cạy không được miệng sắt của hắn chứ?”

“Lão tử mặc xác. Tuyệt vời! Hay. Vậy thì làm, không cần nghỉ nữa, lập tức soát núi, lão tử không lôi ra được thằng nhãi con này ra thì không xong.”

“Lão tử mặc xác” hưng phấn vỗ đùi đứng dậy, lập tức đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa lớn tiếng thét thuộc hạ lập tức đứng dậy tìm kiếm tiếp.

“Đại tướng cái con khỉ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nếu không phải vì lợi dụng ngươi, lão tử thà ăn cứt chó cũng đếch thèm vỗ mông ngựa của nhà ngươi!” Tùy tùng kia lại không lập tức đi ngay, mà hằm hằm nhổ nước bọt, thấp giọng mắng một câu, rồi mới điều chính lại cảm xúc bước nhanh đi theo.

Sau một hồi tiếng người ồn ào, khe núi không lâu sau lại quay trở về yên lặng, cho đến lúc không còn nghe thấy tiếng người nào nữa, trong hang vẫn lặng thinh không một tiếng động.

Phạm Bạch Thái và Không Sắc là vì Tiểu Ngư còn chưa nói, nên không dám lấy mảnh vải ra khỏi miệng, còn Phạm Thông dù vẫn mở to mắt, lại chỉ nhìn ra cửa hang nơi Tiểu Ngư và La Đản đang đứng.

Mà La Đản, đang cúi thấp đầu, cắn chặt môi, thân mình hơi run rẩy, dường như còn chưa thoát khỏi sự chấn động. Mà Tiểu Ngư, với tính tình bình thường vốn nên lập tức hỏi La Đản, lại vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“”Khụ khụ… Tiểu Ngư, bên ngoài người đã đi hết rồi chứ?” Một lúc lâu sau, Phạm Thông rốt cuộc cũng mở miệng trước.

Tiểu Ngư còn chưa trả lời, đã thấy La Đản nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt Phạm Thông, bịch một tiếng mạnh mẽ dùng sức dập đầu xuống: “Sư phụ, đồ nhi bất hiểu, là đồ nhi làm liên lụy đến sư phụ, sư thúc, sư tỷ và Đông Đông!”

“Đản Nhi, con làm gì vậy?” Phạm Thông cuống quýt, vội bật dậy định đỡ La Đản lên, Phạm Bạch Thái và Không Sắc vội đỡ lấy hắn.

“Đản Nhi, đệ đứng dậy!” Tiểu Ngư vẫn nhìn ra ngoài rốt cuộc mở miệng, giọng thản nhiên, không vui không giận, lại giống như có một sức mạnh kỳ lạ, khiến cho La Đản không thể dập đầu nữa, đành yên lặng đứng dậy.

“Đến giúp ta một chút, Nhị thúc đã quay lại.” Tiểu Ngư như chưa có chuyện gì xảy ra, đẩy một tảng đá trên đầu ra, La Đản giật mình, bước nhanh đến, cùng nàng hợp lực đẩy ra một lỗ hổng, để Phạm Đại tiến vào.

“Tốt rồi tốt rồi, đám vương bát đản kia cuối cùng cũng đã đi.” Phạm Đại vừa vào đã cười vui vẻ, còn chưa cười xong, nhìn thấy sắc mặt mọi người trong hang tựa hồ có chút kỳ lạ, không khỏi khó hiểu: “Mọi người làm sao vậy?”

Hắn vừa hỏi ra, La Đản lại lập tức quỳ xuống.

“Đang yên đang lành mà ngươi làm gì vậy?” Phạm Đại bị hắn làm cho hoảng sợ.

“Đản Nhi, nam tử dưới gối có hoàng kim, không thể hơi một chút liền quỳ, huống chi chuyện này không thể trách con được. Đến đây, con đến bên này, Tiểu Ngư cũng lại đây.” Phạm Thông thở dài, vẫy vẫy mọi người.

Tiểu Ngư đáp một tiếng, trước cùng Phạm Đại che kín cửa hang lại xong xuôi, rồi mới cùng đi đến trước mặt Phạm Thông, giúp Phạm Bạch Thái gỡ mảnh vải xuống, cũng ra ý cho Không Sắc có thể bỏ ra.

La Đản lặng lẽ đứng dậy, bước đến trước Phạm Thông, tuy mặt vẫn cúi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, xấu hổ và tự trách đến cực độ không ngừng biến chuyển trên khuôn mặt tuấn tú.

Tiểu Ngư trong đầu cũng cảm thấy phức tạp vô cùng. Năm đó khi Phạm Thông thu nhận La Đản, nàng vốn dĩ là chẳng vui mừng gì, có điều sau ba năm sớm chiều ở chung, từ lâu nàng đã bỏ qua thành kiến với hắn, sau vẫn đối với hắn như em trai ruột thịt của mình. Hiện giờ nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện vì vậy mà trách tội La Đản, chỉ là nhớ đến người cha tâm cơ thâm trầm của hắn, lại có thể mang đến phiền toái lớn như vậy cho nhà mình, liền nhịn không được bất mãn trong lòng. Năm đó ở hiệu cầm đồ bất đắc dĩ ra tay giáo huấn mấy tên quan binh chỉ là việc nhỏ, bỏ trốn thì cũng xong. Nhưng hôm nay lại là một vụ án lớn như vậy, nhà họ một khi bị cuốn vào, muốn thoát thân thật sự rất khó. Nàng dù cho có rộng rãi đến đâu, nghĩ đến nhà mình cả đời đều vì vậy mà phải sống lén lút, cơn giận này cũng nhất thời không thể tiêu tan.

Có điều… ánh mắt nhìn đến sắc mặt xấu hổ vô cùng của La Đản, Tiểu Ngư trong lòng lại thở dài, aizz, thôi quên đi, La Quảng là La Quảng, La Đản là La Đản, dù bọn họ có quan hệ huyết thống nhưng vẫn là hai người khác nhau. Hơn nữa người ta cung kính thành tâm thành ý mà gọi nàng là sư tỷ ba năm, bảo nàng lập tức trở mặt đem tất cả cảm tình đều gạt bỏ, loại chuyện này nàng làm không được.

“Khó trách ngày đó khi Cảnh Đạo Sơn cùng ta giao thủ, từng quanh co lòng vòng muốn ta giao ra bảo tàng gì đó, lại phái người nói nhất định phải tìm được con, thì ra hắn muốn nói đến cống phẩm đó.” Phạm Thông lại than một tiếng, thần thái trên mặt vẫn ôn hòa như trước: “Đản Nhi, con thành thật nói một câu với sư phụ, con có biết chuyện cha con năm đó cướp cống phẩm không?”

“Cống phẩm? Cái gì mà cướp cống phẩm?” Phạm Đại không hiểu ra sao chen vào hỏi, nhưng không ai rảnh trả lời hắn, mà ánh mắt đều nhìn về phía La Đản.

La Đản cắn răng, lắc lắc đầu.

“Con đã không biết, vậy con căn bản không cần phải tự trách mình, càng đừng nói đến liên lụy sư môn.” Phạm Thông mỉm cười một chút, “Cha con là cha con, con là con, mặc kệ cha con đã từng làm chuyện gì, sư phụ đều biết con là một đứa bé tốt. Ân oán đời trước lẽ ra không nên liên lụy đến đời sau, trước đây chúng ta không biết bọn họ muốn tìm con, bây giờ nếu đã biết rồi, chúng ta về sau cẩn thận thêm nhiều là được.”

“Sư phụ!” Lời vừa nói ra, mắt La Đản lập tức đỏ ửng, rốt cuộc nhịn không được phát ra âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, lần thứ ba nặng nề quỳ xuống, nền đất trong sơn động vốn gồ ghề không bằng phẳng, lại phần nhiều là cạnh đá sắc bén, đầu gối nhất thời có chỗ bị toạc máu.

“Cha vừa mới nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, bảo đệ không cần quỳ, sao đệ vừa quay đầu đã quên rồi?” Tiểu Ngư thở dài, tự mình kéo hắn đứng dậy, trách: “Sau này đường còn rất dài, Đông Đông và Không Sắc sư phụ còn cần đệ chiếu cố nhiều, nếu đệ bị thương, hành trình của chúng ta không phải lại bị trì hoãn sao? Thực không nghe lời!”

Tiểu Ngư vừa nói vừa kéo La Đản ngồi xuống một tảng đá, sau đó quay lại nói với Không Sắc: “Không Sắc sư phụ, phiền ngài đến giúp nó xử lý một chút.”

Không Sắc vội đáp lời, bước đến.

“Sư tỷ… ta…” Một loạt hành động của nàng khiến lệ nóng trong mắt La Đản rốt cuộc nhịn không được rơi xuống một giọt, lập tức lại vội vàng cúi đầu xuống.

“Ta cái gì mà ta? Ta nếu đã là sư tỷ của đệ, chẳng lẽ người trong nhà còn phải đấu đá lẫn nhau hay sao?” Tiểu Ngư quát lên.

“Mọi người nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Phạm Đại rốt cuộc nhịn không được trừng mắt nói.

“Để ta nói đi!” Phạm Thông nói, “Sự tình phải kể đến từ ngày Cảnh Đạo Sơn đánh lén chúng ta…”

Nghe xong Phạm Thông tự thuật, kết hợp với tiền căn hậu quả trước sau, Tiểu Ngư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi không biết nên khóc hay cười, không thể không cảm thán vận mệnh khó lường.

Quả nhiên phúc vô song chí, họa bất đơn hành**! Không ngờ sáng sớm hôm đó nàng và La Đản luyện võ, trên đường về nhà vô ý hét dài một tiếng, lại chính là căn nguyên cuối cùng. Cảnh Đạo Sơn chọn hang Đại Phong làm sào huyệt, tất nhiên là thường xuyên lưu ý động tĩnh xung quanh, nếu hai người thân phận vẫn chưa bại lộ, trước khi Cảnh Đạo Sơn đến, đám thủ hạ không biết rõ về nhà họ Phạm đương nhiên cho rằng bọn họ là người địa phương từ lâu đã định cư ở thôn Hòe, nhưng trùng hợp khi Cảnh Đạo Sơn đến lại đúng lúc nghe thấy tiếng thét dài của La Đản.

“Thì ra họa này vẫn là do ta mà dựng lên.” Tiểu Ngư vô hạn cảm khái, La Đản lại giật mình chết lặng, trên mặt vốn dĩ còn chút ít huyết sắc thì giờ đã biến mất sạch sẽ.

“Đệ suy nghĩ lung tung cái gì, nếu nói như vậy, tính ra thì phải là ta chọc họa trước mới đúng.” Tiểu Ngư thấy sắc mặt hắn không đúng, nhướng mày, bước đến dùng sức vỗ vai hắn một cái. Ngày đó là nàng nhất thời hứng khởi hô lên một tiếng trước, La Đản mới hét lên theo, nếu không phải nàng… Aiz, con mẹ nó, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ!

“Thôi thôi, các con cũng đừng tranh, có câu là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, có lẽ là ông trời từ sớm đã định trước nhà chúng ta phải chịu khổ một lần, cũng may tất cả mọi người không sao, chuyện này cho qua đi, về sau cũng đừng nhắc lại nữa..” Phạm Thông khụ một tiếng, nói với Phạm Đại: “Lão Nhị, đệ đi xem lại xem bọn họ đã đi xa chưa. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.”

Phạm Đại gật đầu, quay người ra khỏi hang.

“Cha, cha nói nhiều như vậy cũng đã mệt, nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, chuyện khác hãy chờ Nhị thúc về rồi nói sau.” Thấy Phạm Thông ho khan, sắc mặt mệt mỏi uể oải, Tiểu Ngư vội cùng Phạm Bạch Thái dìu hắn nằm xuống, cũng cố ý bảo La Đản nhanh chóng nhóm lửa sắc thuốc, phân tán sự chú ý của hắn, còn mình thì lại ra ngoài canh gác.

Một lúc không lâu sau, Phạm Đại yên bình trở về, mang theo một tin tốt, nói hôm qua hắn cố ý tạo ra một “đường chạy trốn”, bọn người kia đều theo đó mà truy tìm, có lẽ sẽ không quay trở lại khe núi này nữa.

Mọi người tò mò hỏi cái gì mà “đường chạy trốn”, Phạm Đại đầu tiên là ra vẻ bí mật, sau bị Phạm Bạch Thái cứ bám theo hỏi mãi, lại thấy Tiểu Ngư đã bắt đầu mài đao soàn soạt, mới rốt cuộc cười hì hì, nói đó là hôm trước hắn vì ngừa vạn nhất, chợt nảy ra sáng kiến, đặc biệt bắt một con thỏ, rắc máu ra thành một đường dài, lại ngụy tạo một hồi, cho nên hôm nay những kẻ kia vừa lục soát đến ngọn núi này, liền theo hướng kia mà truy tìm.

Mọi người nhất thời cười ha ha, liên tiếp khen Phạm Đại thông minh, bầu không khí bên trong hang nhất thời vui vẻ hẳn lên, dường như sự nặng nề trước đó chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả La Đản cũng không nhịn được mà mỉm cười, như sầu muộn đã tiêu tan, nhưng trong lòng hắn, một trận cười sôi nổi như vậy đến tột cùng có thật sự là che phủ hết hết tất cả được không, lại chỉ có tự trong lòng hắn rõ ràng nhất.

Ngay cả người nhà họ Phạm cũng không ai trách cứ, không ai để ý, nhưng chẳng lẽ sự tình thật sự cứ vậy mà qua?

Cho dù hôm nay qua, nhưng còn tương lai?

Cảnh Đạo Sơn muốn tìm hắn, Vương Nghĩa kia bắt được cha hắn lại tra tấn ông ba năm trời cũng muốn tìm hắn, hiện giờ lại thêm người của quan phủ, con đường sau này, bọn họ phải đi như thế nào mới có thể đảm bảo mọi người đều được an toàn đây?

Một đêm này, La Đản không ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 72: Nguyên nhân thật sự của tai họa

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.