247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 70: Soát núi

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 70: Soát núi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bầu trời tối đen, rồi lại sáng, tuy quá trình này không dễ mà sống qua được, nhưng ít ra ngày hôm sau khi Tiểu Ngư mở mắt tỉnh lại, tất cả mọi người còn yên bình đứng trong động. Sau đó La Đản ra ngoài, cũng thuận lợi đổi gác cho Phạm Đại vừa canh gác suốt một đêm.

“Một tin tốt, một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?” Phạm Đại vừa vào hang liền nghiêm mặt nói với Tiểu Ngư. Nghe vậy, Phạm Thông, Không Sắc cùng Phạm Bạch Thái lập tức đều trở nên căng thẳng.

“Tin tốt.” Tiểu Ngư nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của Phạm Đại, khóe miệng không nhịn được cong lên, về phương diện lấy lòng người khác và giả bộ bí mật, Nhị thúc của nàng chẳng chút am hiểu, vừa hỏi như vậy, trong đầu nàng thật ra đã đoán được bảy tám phần.

Phạm Đại há to miệng, lại thất bại mà khép lại, uống ừng ực mấy ngụm nước rồi mới nói: “Tin tốt là đêm qua có mấy tên vương bát đản đến soát núi, nhưng bọn chúng không phát hiện được gì, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến lục soát lần thứ hai.”

Cảm tạ luồng gió núi thổi suốt ngày không ngừng nghỉ trên đầu kia, chẳng những xua tan khói bếp, cũng thổi bay hết mùi thuốc, nếu không xem tình hình bọn họ một ngày phải sắc thuốc mấy lần, chỉ riêng cái mùi này thôi đã có thể hấp dẫn người ta đến, đây là bằng chứng khiến ọi người đang căng thẳng đến tột cùng có thể cảm thấy an tâm một chút.

“Vậy tin xấu có phải là đám vương bát đản đó đêm qua đến soát núi?” Tiểu Ngư hé miệng cười trộm cười, một đêm bình an, khiến nàng tâm tình trở nên tốt hơn.

“Không, tin xấu là ta đói bụng!” Phạm Đại trừng mắt nói, lần này khiến tất cả mọi người trong hang đều nở nụ cười.

“Nhị đệ, tuy nói bọn hắn đêm qua mới đến, có điều mọi người vẫn phải cẩn thận thêm mới được.” Cười xong, Phạm Thông nhíu mày. Qua một ngày một đêm chỉ nằm nghỉ ngơi, lại uống hết bốn gói thuốc, sức sống của hắn khá hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy nói chuyện một lúc với mọi người. Nếu không phải Tiểu Ngư kiên quyết không đồng ý, con người trời sinh thích chuốc lấy khổ cực như hắn còn muốn tự mình ra ngoài xem xét.

“Được, đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận đề phòng.” Phạm Đại nghiêm nghị gật đầu. Đến bây giờ mới qua một ngày, bọn họ còn thời gian hai ngày, phải thật cẩn thận nghiêm mật.

Nhân lúc đêm qua mới có người đến lục soát, trong khoảng thời gian ngắn này hẳn là sẽ không quay lại lần thứ hai, Tiểu Ngư cùng Phạm Đại một đêm chưa ngủ liền thừa dịp trời chưa sáng hẳn ra ngoài tìm đồ ăn, một người hái nấm và rau dại, một người đi săn ít thú rừng, dùng hết sức có thể để chuẩn bị chu đáo thêm cho đồ ăn mấy ngày.

Sau đó đến buổi sáng, mọi người vội vàng làm lông thú rừng, sửa soạn lương khô, Không Sắc tuy là một hòa thượng nhưng vào cửa Phật không phải vì lục căn thanh tịnh mà muốn xuất gia, chỉ coi như đó là một nơi tránh nạn bất đắc dĩ, lúc này tuy hắn vẫn kiên trì không ăn thịt, có điều đối với việc Phạm Đại sát sinh thì chỉ tránh mắt đi không nhìn mà thôi. Dù sao hiện giờ đang trong lúc sinh tử khó đoán trước, đối với mạng người mà nói, rất nhiều thứ đã không còn quá quan trọng như trước.

Ăn cơm trưa xong, Tiểu Ngư đi thay gác cho La Đản. Từ khi Bối Bối bị thất lạc rồi quay lại, vẫn luôn theo sát bên nàng, dù cho nàng đi đâu cũng nhất định đi theo, cho dù Tiểu Ngư có nửa đêm bừng tỉnh, nhịn không được đi ra ngoài nhìn, nó cũng sẽ tri kỷ mà ngoan ngoãn theo sát bên cạnh nàng.

Thời gian canh gác vừa dài vừa căng thẳng, nhưng vì an toàn của tất cả mọi người nên không ai dám lơ là, có điều chỉ cần để tâm, vẫn có thể tìm ra cách để vui vẻ hơn, ví dụ như luyện công trên những cành cây chạc cây ngang dọc đan xen nhau.

Mặt khác, ngoài việc canh gác, Phạm Đại còn dẫn La Đản và Phạm Bạch Thái bắt đầu chế tạo những đầu mũi tên đơn giản dùng để đối phó với kẻ địch, trên cành cây cũng có chuẩn bị sẵn một bộ cung và một túi tên. May mắn vô cùng là, mặc dù tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác, nhưng cho đến lúc màn đêm buông xuống, xung quanh khe đá rất hẹp đó vẫn yên ổn như cũ, chứng minh ba ngày vô cùng quan trọng đã qua đi một nửa.

Đêm thứ hai. Mọi người ngủ yên ổn hơn đêm trước. Khi Tiểu Ngư đi đến dưới tàng cây, nhìn Phạm Đại cười cười với mình, trong lòng trở nên an tâm hơn rất nhiều.

Có điều, sự thật chứng minh hai người đều cười quá sớm, ngay khi Phạm Đại vừa nhảy xuống, Tiểu Ngư còn chưa tìm được một chỗ ổn định trên chạc cây, trong lòng đột nhiên cả kinh.

“Nhị thúc!” Tiểu Ngư lập tức hô một tiếng nhỏ, Phạm Đại đang chuẩn bị duỗi duỗi thắt lưng động tác ngừng lại, chỉ nhún mình một cái đã nhảy lên, nhìn về phía nàng chỉ.

Chỉ thấy dưới thung lũng bên ngoài hai ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một đám người, không, hẳn là một đội lính.

Không sai, đúng là một đội lính, tầm mắt Tiểu Ngư và Phạm Đại không kém, hiện giờ tuy khoảng cách còn xa, nhưng đám quan binh phục sức và cờ hiệu đều thống nhất kia thì tuyệt đối không thể nhìn lầm, đó là dân binh của châu nha và cung thủ.

“Đừng hoảng sợ.” Phạm Đại bình tĩnh nói, vừa quay đầu đánh giá địa hình bốn phía, vừa nhìn lại chỗ khe đá, rồi nói với Tiểu Ngư: “Cháu đi trước báo tin, bảo mọi người trước dập tắt lửa, thuốc cũng đừng sắc vội.”

Tiểu Ngư mím môi, lập tức xuống dưới đất đi sắp xếp. Mọi người vốn từ ngày đầu tiên đã chuẩn bị kỹ càng cho giờ khắc này, hiện giờ nghe nói đến thực sự có quan binh đến soát núi, căng thẳng thì căng thẳng, nhưng xử lý vẫn rất gọn gàng, rất nhanh đã dập tắt lửa, thu dọn xong hành lý.

“Tiểu Ngư, nói với Nhị thúc con, ta đã không sao rồi, chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi nơi này.” Phạm Thông đứng dậy, trực giác cho rằng trốn không phải là cách hay.

“Cha, cha cứ ngồi xuống đã, cố gắng bảo tồn thể lực, nếu thật sự phải đi, đường sẽ rất dài.”

Tiểu Ngư trấn định lại một chút, bảo Phạm Bạch Thái đỡ Phạm Thông ngồi xuống, lại dặn riêng La Đản mấy câu, sau đó yên lặng quay lại trên cây. Đã thấy đội ngũ kia cũng không thẳng hướng đến phía này mà dàn thành hàng ngang bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, xem tình hình, không đến nửa canh giờ (1 tiếng) nữa nhất định sẽ lục soát đến bên này.

“Đám quan binh này bình thường tuy rằng đều là tôm tép không đáng kể, nhưng bị nhiều người như vậy phát hiện, thật sự có chút phiền toái.” Tiểu Ngư vừa đến bên cạnh, Phạm Đại liền nhíu mày nói.

“Nhị thúc, cha nói muốn đi, ý của thúc thì sao?” Tiểu Ngư nhìn chăm chú đám quan binh đang dùng cương đao trường thương chọc khua cây cối, từng bước từng bước tiến về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ một cách nào đó có thể khả thi.

Nhiều người cũng không phải vấn đề, bọn họ ở đây đã hai ngày, khá là quen thuộc với địa hình xung quanh, nếu cứ thế lợi dụng địa hình đánh theo lối du kích, khiến đối phương tổn hại hơn nửa nhân số tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề là hai huynh đệ không chịu sát sinh, hơn nữa, nếu thật sự giết quan binh, vậy thì cái tội danh giết người đó lại càng dính chắc vào bọn họ.

“Không được, cha cháu nội tức chưa ổn, hiện giờ tuyệt đối không thể lộn xộn, nếu không nhất định sẽ gây ra hậu hoạn suốt đời.” Phạm Đại lập tức bác bỏ.

“Nhưng nếu bị bọn chúng tìm được…” Tiểu Ngư nhíu mày, thương tích của Phạm Thông Không Sắc đã sớm nói rất rõ, nàng đương nhiên biết, nhưng hang đá kia tuy rằng bí mật, cũng khó mà trăm phần trăm cam đoan an toàn, một lần vạn nhất mà bị quan binh phát hiện, không cần động thủ, chỉ cần chất củi lửa ném vào trong là đủ khiến tất cả mọi người chết ngạt.

“Cháu lập tức trở về, đem củi buộc thành hai bó nhỏ, khoác y phục của cháu và Đông Đông. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ để ta dẫn bọn chúng rời đi.” Thời khắc mấu chốt, Phạm Đại động não lại đâu ra đó không chút hồ đồ. “Nếu thật sự vẫn không được, chúng ta đây cũng chỉ có thể đại khai sát giới, cùng lắm thì sau này chúng ta đi về hướng Tây, vĩnh viễn không trở về Trung Nguyên.”

Hướng Tây, chính là Lỗ Phiên hoặc Tây Hạ!

Tiểu Ngư ngẩn ra, có điều lúc này tình cảnh không cho nàng thời gian miên man suy nghĩ, nàng đáp một tiếng rồi lập tức quay trở về động, cùng La Đản bận rộn lu bù, rất nhanh đã làm thành hai hình nhân đơn giản bằng cành cây. Vì để cho chúng trông thật một chút, Tiểu Ngư lại quấn thêm chút cỏ khô làm đầu, sau đó thắt ột hình nhân hai sợi dây màu hồng.

“Tiểu Ngư, hai đứa không cần phải làm hình nhân, bảo Nhị thúc con trở về, ba người lập tức đưa Đông Đông và Không Sắc trốn đi trước, không cần lo cho ta.” Phạm Thông thấy Tiểu Ngư không chịu đi, vội kêu lên.

“Không, con không rời khỏi cha đâu!” Phạm Bạch Thái nghe Phạm Thông nói thế, hai mắt lập tức đỏ lên, vội vàng ôm chặt cánh tay hắn không buông.

“Cha, cha đừng nói nữa, con và Nhị thúc đều có sắp xếp, huống chi chỗ này của chúng ta bí mật như vậy, chỉ cần chúng ta không lên tiếng, bọn họ tám phần là không phát hiện ra đâu.” Bầu không khí căng thẳng ngược lại khiến suy nghĩ Tiểu Ngư trở nên thanh tỉnh lạ thường, nàng vừa nói, động tác của tay không chút ngưng nghỉ, sau đó ôm lấy một hình nhân bằng củi mặc quần áo cùng La Đản rời khỏi hang đá.

Có một câu nàng không nói ra, một đêm chờ đợi vừa qua đã khiến nàng nếm đủ cảm giác lo lắng của người nhà, lúc này đây, nàng không muốn chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa.

“Được rồi, đem cái đó đặt chỗ này, hai đứa trở về đi, đúng rồi, Không Sắc kia gan quá nhỏ, lát về bảo hắn bịt kín miệng lại trước, khỏi kêu ra tiếng.” Phạm Đại nhấc hình nhân đặt trên cành cây, giục hai người quay về hang, “Hai đứa thu dọn hết trong động, sau đó chuẩn bị đầy đủ cung tên, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, giết thì giết vậy, dù sao những kẻ này cũng gây ra không ít điều ác cho dân chúng.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 70: Soát núi

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.