247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 52: Thần tượng ôi thần tượng

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 52: Thần tượng ôi thần tượng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Ngư đi ra khỏi điện thờ, lén lút theo sau ba người, chỉ nghe thấy người thanh niên nhiều tuổi nhất cười nói: “Nếu đệ thật sự muốn cám ơn ta, vậy thì viết một thiên Phong Huyệt tự ký (viết về chùa Phong Huyệt) tặng cho ngu huynh được không?”

“Đúng đúng, Vĩnh Thúc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng văn chương lại tài tình xuất chúng, cũng đáng để chúng ta thưởng thức, đợi sau này hiền đệ đăng tên bảng vàng, núi Phong Huyệt này cũng có thể nhờ hiền đệ mà càng nổi danh tứ phương rồi.” Thanh niên mắt to cũng ha ha cười nói.

Vĩnh Thúc? Hai chữ này sao nghe có vẻ quen quen?

Tiểu Ngư vừa nghe thiếu niên kia tỏ vẻ khiêm tốn với hai người kia, vừa lục lọi trong óc khi nào từng nghe thấy cái tên này, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra nổi, cũng không cảm thấy bản thân mình đã từng có lúc nào quen biết người như vậy, đang nghi hoặc muốn chạy qua chỗ rẽ đuổi kịp ba người, bên cạnh bỗng nhiên có người gọi: “Phạm thí chủ, Phạm thí chủ?”

Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn, là một tiểu sa di* trong chùa đang bước nhanh đi về phía nàng.

(*Sa-di (Sāmaṇera) là sư mới xuất gia, đang tập sự để tu tiến phạm hạnh.)

“Tiểu sư phụ, cậu gọi tôi?”

“Phạm thí chủ, trụ trì có mời.” Tiểu sa di chắp tay nói.

“Trụ trì tìm tôi?” Tiểu Ngư ngạc nhiên, “Có chuyện gì sao?”

“Tiểu tăng không biết, trụ trì chỉ nói mời thí chủ đến đó một lát.”

“Được.” Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, nhìn ngã rẽ phía trước đã không còn bóng dáng ba người đâu nữa, liền lòng ôm nghi hoặc đi theo tiểu sa di đến phòng thiền.

Đến phòng thiền, vị Không Sắc sư phụ kia đã không còn ở đó, trụ trì khách khí mời nàng ngồi xuống, chờ tiểu sa di dâng trà rồi mới hòa nhã đi vào vấn đề, nói: “Tiểu thí chủ, lão nạp có một việc muốn nhờ cậy, xin nhờ tiểu thí chủ có thể giúp đỡ lần này.”

“Không biết đại sư có gì sai bảo?” Tiểu Ngư cũng khách khí đáp, không trực tiếp đồng ý ngay, kết quả của việc trong nhà có một vị “người tốt” dở hơi chính là khiến nàng hình thành một thói quen, vừa nghe người ta nói muốn nhờ giúp đỡ liền có phản ứng tự nhiên là đặc biệt cẩn thận.

“Là thế này, hôm nay có mấy vị đại nhân đến chùa…” Trụ trì không nhanh không chậm nói ra sự tình nguyên nhân.

Chùa Phong Huyệt ở trong vùng này cũng coi như có chút danh khí, lúc bình thường cũng hay có quan to quý nhân, văn nhân thi sĩ đến du ngoạn, bọn họ nếu muốn ở lại chùa dùng bữa, trong chùa cũng sẽ làm ít thức ăn chay đơn giản chiêu đãi, đây vốn dĩ là chuyện thường, nhà Tiểu Ngư cũng hay ăn cơm chay như vậy. Hôm nay có mấy vị đại nhân đến chơi, cũng muốn ở lại ăn cơm chay, nhưng không may là, vị sư phụ nấu bếp bình thường lại vừa lúc hai ngày nay bị bệnh, mà những hòa thượng khác trong nhà bếp lại không am hiểu nấu ăn, bởi vậy đành phải mời Tiểu Ngư đến hỗ trợ.

Ông ta nói mấy vị đại nhân phỏng chừng chính là ba kẻ nàng gặp đầu tiên.

“Đại sư quá khách khí rồi, chỉ là việc rất nhỏ thôi, đại sư, tôi đến phòng bếp xem thử có đồ ăn gì không, nếu không đầy đủ thì để tôi chuẩn bị một chút.” Tiểu Ngư cười nói, nàng còn tưởng rằng có gì khó xử, thì ra chỉ là nấu vài món ăn mà thôi.

“Như vậy đa tạ thí chủ, nếu có cần mua thêm gì, thí chủ cứ sai bảo Trí Toàn là được.” Trụ trì mỉm cười gật đầu nói, ngừng một chút, lại như có gì đó do dự, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói thêm một câu: “Bữa cơm hôm nay xin nhờ tiểu thí chủ lo lắng nhiều hơn, vừa rồi là Huyện thừa đại nhân tự mình đến phân phó, nói vị Lâm đại nhân kia chỉ thích món ngon, cơm chay này còn phải mất nhiều công sức.”

Thì ra hôm nay đến lại chính là vị Huyện thừa tham quan mà bất tài! Không cần phải nói, câu phân phó đó chẳng khác nào mệnh lệnh, có lẽ Huyện thừa kia còn bỏ thêm câu dọa dẫm nếu tiếp đãi có gì không tốt thì Lâm đại nhân kia sẽ uy hiếp thế nào, nếu không trụ trì cũng sẽ không cố ý nhờ nàng đến nấu ăn.

Tiểu Ngư trong lòng chán ghét, có điều trên mặt không biểu hiện ra, bởi vì đối với nàng mà nói, ý nghĩa bữa cơm này không phải là nấu cho cẩu quan ăn, mà chỉ đơn thuần là giúp chùa Phong Huyệt một lần vướng bận mà thôi.

Chào hỏi trụ trì thêm hai câu nữa, Tiểu Ngư liền rời khỏi đó đến phòng bếp, mới vừa ra khỏi cửa sân, liền thấy ba người thanh niên kia đang bước đến ngay đằng trước.

Phút chốc gặp thoáng qua, đôi bên cũng không kiêng kị mà nhìn lướt qua nhau, trong mắt ba người rõ ràng hiện lên chút ít kinh diễm, nhưng hiển nhiên hằng ngày tôi luyện đều vô cùng tốt, chỉ là liếc mắt một cái rồi kiềm chế thu hồi ánh mắt, bước tiếp đến phía tiểu sa di đứng ở cửa viện, lễ phép xin nghỉ lại ban đêm, chỉ có người thanh niên mắt to là còn quay đầu lại đưa mắt nhìn Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư cười thản nhiên bước đi.

Sau khi kiểm tra một chút phòng bếp của chùa, phát hiện tuy rằng vẫn còn chút đồ chay nhưng đều vô cùng bình thường, hơn nữa cũng chỉ có một hai loại, hiển nhiên không thể dùng để chiêu đãi quan lớn.

Tiểu Ngư liền bảo nhà sư phòng bếp xuống nhà nông dưới chân núi mua chút rau dưa về, lại nhờ hai người nữa đi ra sau núi lấy chút măng tươi, hái ít nấm về. Đang phân công, tiểu sa di lại chạy đến nói hôm nay còn có ba vị khách tá túc lại chùa, muốn phòng bếp chuẩn bị thêm một chút đồ ăn, có điều lời này đối với phòng bếp mà nói, hiển nhiên chỉ cần cơm chay bình thường là được.

Tiểu Ngư đoán được bị vị khách đó nhất định chính là ba thanh niên vừa rồi, trong lòng chợt nảy ra một ý, liền hỏi tiểu sa di kia: “Tịnh Diệp, cậu có biết ba người khách kia tên là gì, ở đâu đến không?”

Tiểu hòa thượng Tịnh Diệp năm nay mới bảy tám tuổi, bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh, từ nhỏ lớn lên trong chùa, sau khi quen biết cả nhà bọn họ vẫn có quan hệ rất tốt, hiện giờ nghe Tiểu Ngư hỏi, liền thành thật đem mọi thứ mình nghe được nói hết cho nàng: “Từ đâu đến đây tiểu tăng không biết, có điều tiểu tăng biết bọn họ họ gì, một người họ Lý, một người họ Đỗ, còn có một người có họ rất kỳ lạ, là hai chữ, gọi là cái gì… cái gì.. a, đúng rồi, là họ Âu Dương.”

Âu Dương? Tiểu Ngư nhướn mày: “Người nào họ Âu Dương?”

“Chính là người mặc áo vải thường màu lam ấy.” Tịnh Diệp suy nghĩ rồi nói.

Âu Dương? Âu Dương Vĩnh Thúc? Tiểu Ngư không nhịn được ngây người, máu nóng đột nhiên sôi trào, trời của tôi ơi, khó trách nàng cứ cảm thấy hai chữ kia rất quen, Âu Dương Vĩnh Thúc, không phải là một thế hệ đại văn hào đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Tu* sao? Aaaa, hôm nay nàng lại có thể gặp được Âu Dương Tu?!!!!

Âu Dương Tu, Âu Dương Tu đó nha… Trước kia thời đi học nàng từng điên cuồng sùng bái đại tác gia này đến cỡ nào! Không thể tưởng tượng được ông ta lúc này còn trẻ tuổi như vậy, nàng cư nhiên có thể nhìn thấy Âu Dương Tu thời còn trẻ!! Tuy rằng bộ dáng không coi là anh tuấn, nhưng vẫn khiến người ta phải kích động nha!!

“Phạm gia tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này làm gì vậy?” Tịnh Diệp khó hiểu nhìn Tiểu Ngư đầu tiên là ngây ra, sau đó lại đột nhiên mừng rỡ như điên, không hiểu ra sao.

“A, không có gì không có gì.” Tiểu Ngư vui vẻ cười hắc hắc không ngừng, trước kia khi còn đi học, nàng thích nhất chính là thi từ và văn của Âu Dương Tu, đối với vị danh thần chính trực này vô cùng có thiện cảm, rất nhiều câu thơ của ông ta đều là nghe nhiều mà thuộc, còn từng thuộc lòng mấy chục bài, thậm chí nói, Âu Dương Tu chính là thần tượng thời học sinh của nàng cũng không sai.

“À, vậy nếu Phạm gia tỷ tỷ không còn chuyện gì nữa, tiểu tăng đi trước đây.” Tịnh Diệp lại chắp tay nói, thấy Tiểu Ngư vẫn còn cười ngây ra như không nghe thấy nó nói gì, đành gãi gãi cái đầu nhỏ bóng loáng, khó hiểu bước đi.

Mấy nhà sư phòng bếp cũng không hiểu Tiểu Ngư bỗng dưng ngớ ngẩn cái gì, nhìn nhau một hồi, mới thử mở miệng thăm dò, hỏi Tiểu Ngư còn cần những nguyên liệu nấu ăn này nữa không.

Nguyên liệu nấu ăn… A, đúng rồi, nàng còn phải nấu ăn nữa! Tiểu Ngư đang ngẩn người cuối cùng cũng phản ứng lại, vội xua xua mọi người đi làm mau, nhưng mọi người còn chưa kịp quay đi, nàng lại lớn tiếng gọi lại, nói là phải chuẩn bị gấp bội so với số lượng vừa nói ban nãy.

“Gấp bội? Nhưng trụ trì nói mấy vị đại nhân kia chỉ ăn một bữa thôi là đi rồi mà!” Một hòa thượng nghi hoặc hỏi.

“Nghe tôi đi, không nhầm đâu, mọi người nhanh đi chuẩn bị, tôi cũng phải đi tìm mấy thứ nguyên liệu đặc biệt.” Tiểu Ngư vẻ mặt hăng hái bừng bừng cầm lấy một cái giỏ trúc, giống như thỏ chạy nhanh ra khỏi cửa, lại vội vàng quay trở lại, “Đúng rồi, Không Đạo sư phụ, ngài nhớ nhào thêm nhiều bột một chút, trở về tôi sẽ cần dùng đến.”

Nói xong, đầu lại quay đi, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Hôm nay, nàng sẽ vì thần tượng của nàng mà nấu một bữa cơm chay thật ngon, còn về mấy tên tham quan ô lại kia, hừ hừ, coi như bọn chúng được hời vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 52: Thần tượng ôi thần tượng

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.