247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 39: Mục đích thực sự

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 39: Mục đích thực sự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tiểu Ngư…”

Tiểu Ngư đã đi xa được mấy mét, Phạm Thông đang kinh ngạc vô cùng phụ hồi tinh thần lại, vội gọi nàng muốn đuổi theo giải thích, lại bị Phạm Đại kéo lại.

“Đại ca, trong mắt huynh, rốt cuộc là Tiểu Ngư và Tùng Tùng quan trọng hay là người ngoài quan trọng?” Phạm Đại bên cạnh cũng giống hắn chấn kinh một lúc lâu, nhìn hai thân hình nho nhỏ càng lúc chạy càng xa kia, đột nhiên hiểu ra.

“Đương nhiên là hai đứa nó quan trọng hơn.” Phạm Thông không cần suy nghĩ liền đáp ngay.

“Thế nhưng.” Phạm Đại nhìn theo ánh đuốc xa dần, cùng với hai thân hình bé nhỏ dưới ánh lửa, trong lòng đầy nghi ngờ, “Tại sao hai đứa đều cảm thấy ở trong lòng chúng ta, hình như tùy tiện người ngoài nào đó cũng đều quan trọng hơn bọn chúng?”

Vừa rồi phản kháng lại tuy rằng chỉ có Tiểu Ngư, Phạm Bạch Thái không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt của nó khi nhìn lại nói cho bọn họ, nó lựa chọn đứng về phía tỷ tỷ của nó.

“Có sao?” Phạm Thông ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hai đứa con, vẻ mặt hoảng hốt, cả người bất giác cảm thấy vô cùng mất mát..

“Aiz, nếu bọn chúng không nghĩ thế, Tiểu Ngư sao lại nổi giận lớn như vậy?” Phạm Đại giận dữ, “Đại ca, Tiểu Ngư và Bạch Thái nếu có giận dỗi với ta cũng không có gì, dù sao ta cũng chỉ là thúc thúc của bọn chúng, nhưng huynh thì khác, huynh là cha ruột của hai đứa cơ mà? Hiện giờ chính bản thân chúng ta cũng đang phải chạy trốn, trong hoàn cảnh này còn muốn quản chuyện người khác, có phải thật sự là rất có lỗi với hai đứa trẻ không?”

Phạm Thông sững người tại chỗ, mờ mịt không nói được gì.

“Được rồi, ta quyết định, chuyện này nếu huynh còn muốn quản vậy thì cứ đi quản, dù sao ta cũng không nhúng tay vào. Sinh nhật Tiểu Ngư hình như không đến hai hay ba ngày nữa, bộ kiếm pháp kia của ta còn chưa hoàn chỉnh, phải nhanh chóng chỉnh sửa xong trước ngày sinh nhật của Tiểu Ngư mới được.” Phạm Đại vỗ vỗ đầu vai hắn, thi triển thân pháp hướng sơn động lao đi, chỉ để lại Phạm Thông một người đứng một mình chìm trong đêm tối.

Một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, cũng trở về sơn động.

Trong hang, bếp lửa cháy hừng hực chia ra thành hai nhóm người, Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái cùng song song nằm nghiêng người quay vào trong, nhìn như đang ngủ, nhưng hô hấp lại rõ ràng hơi hỗn loạn. Bên cạnh hai chị em, Phạm Đại ngồi dựa vào vách hang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng hắn tiến vào cũng không thèm để ý đến, chỉ có La Quảng kia thấp giọng chào hỏi, nhưng sau đó lại ho lên sù sụ, con trai hắn Đản Nhi vẫn lo lắng ngồi bên cạnh chăm sóc.

Phạm Thông ngập ngừng một chút, đi đến bên hai chị em theo thói quen tính dém chăn cho bọn chúng, lại bị một cánh tay nhỏ bé hất mạnh ra.

Phạm Thông nhất thời ảm đạm, đây là con gái ruột của hắn mà, chẳng lẽ hắn thật sự đã vô ý tổn thương nó sâu đến như vậy?

Nhớ trước đây sau khi chết đi mà sống lại, Tiểu Ngư nói rất nhiều thứ, hai cha con thật vất vả mới rút ngắn được khoảng cách, Phạm Thông khổ sở nhắm mắt lại, hắn thật sự rất yêu thương con gái mình, cũng thật lòng muốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ, nhưng tại sao hiệp nghĩa và tình cảm lại luôn không thể lưỡng toàn?

….

Thời gian cứ lặng lẽ chầm chậm trôi đi, Phạm Bạch Thái nằm trước nàng dù sao tuổi còn nhỏ, không được bao lâu hơi thở đã đều đặn, Tiểu Ngư tuy rằng vẫn nhắm mắt nhưng làm thế nào cũng không chợp mắt nổi được một giấc yên ổn trước đến sáng dậy rồi nói sau.

Đêm càng yên tĩnh, mọi thanh âm dù nhỏ nhất lại càng thêm rõ ràng.

Tiếng lửa cháy lép bép làm nền có thể bỏ qua không để ý đến, nhưng La Quảng kia, tuy rằng có vẻ hết sức cố nén xuống tiếng ho khan mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn khụ lên vài tiếng, lại giống như chất thêm lửa vào trong lòng nàng đang phiền chán, khiến bực bội trong ngực nàng lại càng đầy thêm mà không nơi phát tiết. Sau đó, không biết có phải do tác động của tâm lý hay thực sự có thật, Tiểu Ngư cứ cảm giác trước mũi quẩn quanh một mùi là lạ, như là hỗn hợp của mục nát và mùi máu… Càng lúc lại càng khiến người ta thấy khó chịu…

Một người mới được cứu từ trong lao ngục ra, ngay cả khóa cũng còn chưa mở được, mùi trên người có thể sạch sẽ được đến đâu? Kỳ thật suy nghĩ một chút, hắn cũng là người đáng thương, thằng bé tên Đản Nhi kia cũng đáng thương, nhìn thấy cha mình bị tra tấn thành bộ dáng thê thảm như vậy, tâm hồn nó nhất định không tránh được sẽ bị ám ảnh.

Thế nhưng, càng như vậy, nàng lại càng không hy vọng Phạm Thông dính dáng đến chuyện này, nàng không thể tưởng tượng đến tương lai có một ngày người ngồi đối diện kia đổi thành dáng vẻ của hai huynh đệ sinh đôi. Bọn họ nói khóa sắt kia là dùng huyền thiết gì đó đặc chế, hẳn là chuyên để phòng bị những cao thủ giang hồ như thế này phải không? Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, một người nếu võ công cao cường, cố nhiên có thể nhờ cổ đại thông tin lạc hậu mà trốn trốn tránh tránh được vài năm, mười mấy năm, thậm chí cả đời cũng không để quan phủ bắt được, nhưng cuộc sống như vậy, còn có thể là cuộc sống bình thường sao?

Nàng có thể sống nghèo khổ cả đời, nhưng tối thiểu cũng chỉ có thể ở mức cuộc sống sinh hoạt bình thường mà thôi!

“Khụ khụ khụ.. khụ khụ…”

La Quảng kia lại ho khù khụ, Tiểu Ngư trong lòng thở dài một tiếng, tay kéo chăn cao hơn, che chắn mũi miệng của mình và Phạm Bạch Thái, hy vọng La Quảng này không mắc loại bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp nào, nếu không hắn cứ ho khan cả đêm thế này, hai đứa sẽ nguy hiểm mất, nhưng rốt cuộc cũng không thể vì vậy mà đuổi người ta ra ngoài được chứ?

Lại nói, mấy người kia sao giờ vẫn chưa trở về? Bọn họ sẽ không đoán chuẩn tính tình Phạm Thông mà lén chuồn thẳng mất đấy chứ?

Phỏng đoán này nhất thời khiến Tiểu Ngư căng thẳng, cũng không bao lâu sau, sự thật liền chứng minh ý tưởng này của nàng chỉ là tâm lý tiểu nhân, mặc dù bước chân đã cố gắng bước rất nhẹ, tiếng nói chuyện cũng hạ xuống rất thấp, nhưng Tiểu Ngư vẫn nghe được rất rõ tiếng cái người râu quai nón nói cáng đã làm xong, để La Quảng nằm trên ngủ có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.

Bọn họ, rốt cuộc là ai?

“Phạm đại hiệp, tại hạ muốn cầu xin ngài một việc!” Chỉ nghe tiếng đầu gậy lộp cộp, La Quảng kia cố nén ho khan, thấp giọng nói.

Mục đích rốt cuộc cũng đến rồi, Tiểu Ngư lập tức dựng thẳng lỗ tai, bất quá tiếng “đại hiệp” này nàng nghe cảm thấy thật chói tai, có cảm giác đối phương tựa như đang hô to “đại ngốc”.

“La đại hiệp xin cứ nói.” Phạm Thông cũng khách khách khí khí đáp lại một tiếng “đại ngốc”.

“La mỗ bị cầm tù giam giữ, vốn đã tưởng cuộc đời này khó mà nhìn thấy lại mặt trời, lại không ngờ các huynh đệ Anh Sơn trước sau vẫn quan tâm đến phế vật như ta đây, còn giúp cha con ta được đoàn tụ, La mỗ kiếp này tâm nguyện duy nhất chỉ…” La Quảng vừa ho vừa nói ngắt quãng cảm tạ râu quai nón một hồi, râu quai nón tất nhiên là cũng dõng dạc một hồi tỏ vẻ cam tâm tình nguyện, nhiệt tình không hối hận, chỉ nghe thấy Phạm Thông không ngừng cảm động thở dài, Tiểu Ngư nghe đến âm thầm trợn mắt khinh thường.

Đúng vậy, râu quai nón dám đi cướp ngục cứu người, đối với La Quảng là đại ân đại đức, có điều bọn họ có cần trắng trợn ca ngợi nhau vĩ đại vô tư như vậy không? Những lời này giờ nàng nghe sao cứ cảm thấy buồn nôn quá, thật sự vô cùng khó nghe.

Chẳng lẽ từ xưa đến nay, cái gọi là tình nghĩa sinh tử giữa các anh hùng hào kiệt đều cứ tung hô khen ngợi ra như vậy sao? Nhớ đến trong Thủy hử, cái đám gọi là hảo hán này, mỗi lần nhìn thấy Tống Giang liền luôn miệng hô “Ca ca”, Tiểu Ngư càng thấy nổi da gà.

Nghe một hồi, hai người cuối cùng cũng chấm dứt vấn đề râu ria này, trở lại chủ đề chính, thì ra, La Quảng này thật sự không phải tìm đến cầu Phạm Thông bảo vệ mình, mà là có một mục đích khác vô cùng quan trọng.

“Cái gì? La đại hiệp muốn cho lệnh công tử bái ta làm thầy?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 39: Mục đích thực sự

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.