247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 33: Xem được bao nhiêu tiền

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 33: Xem được bao nhiêu tiền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không biết có phải vì thời tiết quá xấu hay là người nhà Thượng Quan đã khuyên giải thành công quận chúa Triệu Dao kia, cả nhà đi liên tục ba ngày cũng không gặp phải nửa bóng người tìm kiếm bọn họ, thuận lợi rời khỏi vùng núi non rộng lớn trùng điệp này, tiến vào một dải đồi núi thấp hơn tương đối bằng phẳng trống trải.

Buổi sáng ngày thứ tư, thời tiết mưa dầm rốt cuộc chuyển thành nhiều mây, ánh mặt trời sáng lạn đôi chỗ lọt qua những dải mây dày đặc xiên nghiêng xuống mặt đất, thỉnh thoảng ngẫu nhiên chiếu vào người có cảm giác ấm áp thoải mái khó tả.

Đứng ở rìa ngoài đỉnh núi nhìn ra xa, có thể thấy rõ ràng đường chân núi chạy ngoằn ngoèo, dần ra xa núi non cũng như lùi lại, hiện ra một vùng thung lũng rộng lớn, bằng phẳng trải dần ra xa, trên mặt đất có thể thấy ẩn hiện một vài thôn xóm làng mạc, cùng với những đường bờ ruộng dọc ngang khắp bốn phía.

Nghĩ đến rời khỏi vùng núi cao này, có lẽ sau này muốn ăn thịt thú rừng sẽ phải mất tiền mua, Tiểu Ngư không khỏi sớm hoài niệm những món đặc sản đó, liền đề nghị hôm nay tạm thời đừng vội đi tiếp, trước đi săn ít thú rừng, vừa có thể đem đi bán lấy tiền, mà bản thân mình cũng có thể làm một bữa ăn ngon.

Vậy nên cả nhà tìm một dòng suối dưới chân núi dừng chân, Tiểu Ngư và Tùng Tùng phụ trách hái nấm và rau dại, hai huynh đệ thì đi săn và kiếm củi, cả nhà lại dùng nồi đất nấu một bữa thịt thú rừng ngon lành.

Cáo con Bối Bối tuy rằng ăn sâu uống cháo được, nhưng hôm nay đã chứng tỏ rằng nó thích nhất là ăn canh thịt, chóp mũi nho nhỏ dính dầy nước mỡ, vui vẻ ngao lên một tiếng, khiến cả nhà cười đến là vui vẻ.

Nghỉ ngơi một chút, cả nhà lại bắt đầu đi tiếp, hai canh giờ sau rốt cuộc đến một thị trấn nhỏ gọi là Y Dương.

Khác với Song Toàn Trấn, đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư nhìn thấy một thị trấn thực sự, lầu thành dù không cao, nói là để tượng trưng thì đúng hơn là phòng ngự, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có tường thành, cửa thành cũng có hai ba quan binh đứng gác nhưng rất ít kiểm tra người đi đường, cả nhà rất thuận lợi đi theo dân chúng qua lại vào thành.

Thị trấn dù không lớn nhưng khá náo nhiệt, khách điếm, tửu lâu, quán trà, hiệu cầm đồ, tiệm châu báu.. đều có đủ, Phạm Thông dùng mấy con thú rừng đổi lấy một đêm dừng chân và ăn uống, cả nhà vui vẻ tắm rửa, sung sướng thoải mái ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Phạm Đại bắt đầu xúi giục Tiểu Ngư đem miếng ngọc bội kia đi tiêu thụ, Phạm Thông ở bên cạnh làm bộ như không nghe thấy gì hết.

Hắn từ đầu đã biết miếng ngọc bội đó kiếm được bằng cách nào, tuy rằng không đồng tình lắm với cách của Tiểu Ngư, nhưng chú rể thiếu niên Thượng Quan Hiên kia đã tự muốn đưa, còn chủ động viết cả giấy biên nhận, hắn đương nhiên cũng không có quyền chỉ trích con gái mình có hành vi xảo trá.

“Thúc cho là ở nơi nhỏ thế này, ngọc bội có thể bán được bao nhiêu bạc hả?” Tiểu Ngư lườm Phạm Đại đang nảy sinh ra những suy nghĩ kỳ lạ, “Hôm qua cháu đã hỏi rồi, chưởng quầy nói thị trấn này chỉ có một cửa hàng, nếu bán ở đây chúng ta sẽ không có lựa chọn khác, mặc cho người ta chiếm đoạt thôi, thúc lớn như vậy không phải là đạo lý đó cũng không hiểu chứ?”

“Cháu mới xem cháu bao nhiêu tuổi, còn chưa làm được bao nhiêu việc, sau cháu biết được chứ? Đi thử đi, thử một lần xem, cũng không nhất định phải bán ngay.”

Phạm Đại vẻ mặt háo hức nhìn Tiểu Ngư, từ ngày đập phá tửu lâu nhà người ta, thu nhập trong nhà hết thảy đều do Tiểu Ngư điều khiển, hắn đã rất nhiều ngày chưa được đụng đến giọt rượu nào cho đỡ thèm, vốn nghĩ tiệc rượu nhà Thượng Quan hắn có thể kiếm được lộc ăn, không ngờ lại bị một quận chúa dọa cho phải rời khỏi thôn Long Vĩ đi hết mấy ngày liền. Mấy ngày nay mỗi ngày lưng đeo tất cả hành lý đi bộ, chưa nói đến sướng hay khổ gì, khó chịu nhất là con sâu rượu bị nhà Thượng Quan dụ ra kia vẫn không chịu yên thân, thật sự khiến hắn cả người đều khó chịu. Hắn là người giang hồ cơ mà, người giang hồ không uống rượu sao có thể tính là người giang hồ chứ? Trước kia không có tiền thì đành nhịn, nhưng giờ có tiền chẳng lẽ còn phải bắt mình chịu nhịn sao?

Tiểu Ngư tựa tiếu phi tiếu: “Vậy Nhị thúc nói thử xem miếng ngọc này có thể bán được bao nhiêu tiền?”

Phạm Đại thuận miệng đáp: “Miếng ngọc bội này trong suốt trơn bóng, chạm trổ lại tinh xảo như vậy, chắc cũng phải mấy chục xâu tiền.”

Tiểu Ngư cười nói: “Chậc chậc, không ngờ Nhị thúc lại còn biết cả thưởng ngọc cơ đấy!”

Phạm Đại nói: “Đương nhiên rồi, cháu đừng xem ta và cha cháu giờ nghèo túng mà coi thường, trước đây cũng từng thấy nhiều rồi… Thôi, hảo hán không kể lể chuyện trước đây, Nhị thúc cam đoan là, miếng ngọc bội này ra giá mấy chục xâu tiền tuyệt đối không thành vấn đề.”

Tiểu Ngư truy vấn: “Hai mươi mấy xâu cũng là mấy chục, chín mươi chín xâu cũng là mấy chục, rốt cuộc là bao nhiêu đây?”

“Cái này…” Phạm Đại vò đầu: “Ba mươi xâu, ba mươi xâu nhất định là được.”

Ba mươi xâu, tính ra bạc thì có thể đổi thành bốn mươi tám lượng, một miếng ngọc bội thượng hạng chẳng lẽ giá chỉ được chút xíu như vậy thôi sao? Tiểu Ngư có chút nghi hoặc vuốt ve miếng ngọc, âm thầm tự định giá, tuy rằng nàng không biết thị trấn nhỏ thế này có thể đổi được giá cao đến đâu, có điều đi thăm dò trước, tham khảo giá cả một chút để sau này bán cũng được.

Tiểu Ngư nói: “Vậy chúng ta đi hỏi trước một chút xem.”

Giá trị đồ ở cổ đại không thể dùng giá trị thời hiện đại mà áp đặt, tất cả chỉ có thể từ từ lần mò ở thực tiễn, hơn nữa nàng cũng phải tìm một tiền trang* trước đem thỏi bạc kia đổi thành tiền đồng mới có thể giúp cả nhà mua quần áo mới, miễn cho đi đến đâu cũng bị người ta xem như ăn mày mà coi thường.

Thế là, một nhà bốn người cộng thêm một con cáo nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi khách điếm.

Bất quá Tiểu Ngư cũng không vội vã đến hiệu cầm đồ, cái gọi là Phật dựa kim trang người dựa y trang, bọn họ nếu cứ như thế mà đi vào, hiệu cầm đồ nhất định nhìn bọn họ kém hơn một bậc, tất nhiên sẽ ép giá.

Thị trấn nhỏ chỉ có một hiệu cầm đồ, có điều tiệm châu báu lại có những hai cái, Tiểu Ngư so sánh tính toán giá cả xong, đem năm lượng bạc đổi trước ở một cửa tiệm, tính ra được một nghìn bốn trăm năm mươi văn, so với dự tính thiếu năm mươi văn. Tuy rằng giá này vẫn trong mức độ chấp nhận được, có điều khi đem đĩnh bạc tương lai giá trị có thể tăng lên gấp ba lần ra đổi, Tiểu Ngư vẫn thấy hơi đau lòng, nhưng chỉ do dự một chút rồi vẫn đưa ra.

Bạc không có còn có thể kiếm lại, nếu quá bo bo giữ tiền thì sẽ không phát được đại tài, coi như đầu tư đi vậy!

Từ trong tiệm châu báu đi ra, trạm dừng chân tiếp theo là hiệu may. Phạm Thông dù khi vung tiền giúp người ngoài không thèm chớp mắt lấy một cái, nhưng bình thường lại rất tiết kiệm, kiên quyết nói đồ của mình và Phạm Đại vẫn còn mặc được, nhất định không chịu mua, ngược lại lấy thêm cho Tiểu Ngư và Tùng Tùng một bộ đồ nữa để tiện thay đổi.

Phạm Đại tỏ vẻ không sao cả, đối với hắn mà nói, quần áo không quan trọng, quan trọng là… lát nữa có thể uống chút rượu nào hay không, liền sốt ruột giục hai chị em nhanh chóng thay quần áo mới rồi đi tiếp. Hắn càng nóng vội, Tiểu Ngư lại càng cố ý trêu chọc hắn, chậm chạp nửa ngày mới mặc một bộ váy cổ tròn vạt chéo màu hồng nhạt đi ra, còn cố ý soi đi soi lại trước tấm gương đồng mờ mờ trong quán.

Bốn người xử lý quần áo xong, Tiểu Ngư lại hỏi riêng chủ quán mua ít kim chỉ sau này tiện may vá, sau đó cả nhà mới đi đến một cửa hiệu duy nhất kia “Cầm đồ Trần thị”.

Bước qua cánh cửa cao cao, một người chưởng quầy gầy trơ xương tầm tuổi trung niên nhận lấy ngọc bội Phạm Thông đưa qua, xem đi xem lại, cuối cùng chìa ra bàn tay, không âm không dương giơ một ngón ra.

Phạm Thông khó hiểu nhìn qua Phạm Đại bên cạnh một chút, lại quay đầu nhìn Tiểu Ngư đang phải kiễng chân lên mới miễn cưỡng thấy được sắc mặt chưởng quầy, khó hiểu hỏi: “Xin hỏi chưởng quầy, ngón tay của ngài rốt cuộc có ý bao nhiêu? Mười xâu tiền hay là một trăm xâu?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 33: Xem được bao nhiêu tiền

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.