247Truyen.com

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 22: Cuộc sống tốt đẹp phải chăm chỉ

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 22: Cuộc sống tốt đẹp phải chăm chỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nể mặt Đông Đông một lòng muốn yên chuyện, Phạm Tiểu Ngư không truy hỏi Giang tiên sinh thêm nữa, nhưng lấy cớ hôm nay nhà có việc, muốn đưa Đông Đông về trước.

Giang tiên sinh mặc dù rất không hài lòng Phạm Tiểu Ngư cứ chẹn họng, bất quá trong lòng suy cho cùng vẫn hơi hơi chột dạ, hơn nữa học phí người ta cũng đã nộp đủ, liền biết thời biết thế đáp ứng.

Rời khỏi lớp học bề ngoài tỏ vẻ u nhã mà thực chất chỉ là một nơi dung tục tầm thường, rảo bước trong rừng hạnh hoa Tiểu Ngư nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, khuôn mặt tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy điểm tâm cho Đông Đông ăn. Đông Đông hôm nay đã chịu không ít ấm ức, nàng không thể để nó lại vì mình mà nghĩ ngợi, dù sao quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Phạm Tiểu Ngư nàng theo đuổi nguyên tắc “người không phạm ta ta không phạm người”, cũng không vĩ đại như lão cha vô dụng này của nàng.

Đông Đông nhìn thấy bánh ngọt, quả nhiên vui sướng mở to hai mắt, lập tức quên ngay đau đớn trên tay, cái miệng nhỏ tràn ngập hạnh phúc ăn bánh, Tiểu Ngư nhìn, trong lòng đang đóng băng lạnh lẽo bất tri bất giác tan chảy, Phạm Thông bên cạnh len lén chú ý vẻ mặt nàng, nhìn thấy trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, mới thở phào một chút.

Ba người trở lại thôn Long Vĩ, đến một gia đình tốt bụng mượn một cái nồi đất, sau khi về nhà, Phạm Tiểu Ngư lập tức sai Phạm Đại đang ở trước nhà múa gậy đi ra ngoài bắt một vài con gà rừng to béo trở về, lại bảo Phạm Thông đi hái ít nấm mới, còn mình đầu tiên phải cất kỹ nén bạc dự định để dành, sau đó đem gạo và bột mì chia ra cất chứa cẩn thận, cuối cùng bắt đầu đun nước.

Đợi khi hai huynh đệ đều trở về, nước cũng đã sôi, sau đó Phạm Tiểu Ngư lại chỉ huy hai huynh đệ một người giết gà vặt lông, một người ở trước nhà dùng hốc đá làm một cái chậu tạm thời, rửa sạch nấm, xong xuôi đem thịt gà chặt thành miếng, thêm nước, nấm, tỏi, gừng tươi, muối tất cả cho vào nồi đất, để Phạm Thông trông lửa, còn mình thì quay lại bếp nấu cơm.

Một lúc sau, mùi hương thức ăn thơm lừng mê người chậm rãi lan tỏa, dụ dỗ cả nhà đều thèm nhỏ dãi, đợi đến khi nồi đất được đặt lên bàn, trong bát đã xới đầy cơm, cả nhà kể cả Phạm Tiểu Ngư, không ai lãng phí một giây một phút nào, cơ hồ như đều lang thôn hổ yết, cũng không ngừng lúng búng khen ăn ngon ăn ngon.

Nhìn trước mắt hai lớn một nhỏ nam nhân tâng bốc nàng, Phạm Tiểu Ngư không khỏi dừng lại một chút, hơi hơi cười, trong lòng dâng lên cảm giác cảm giác thành công và thỏa mãn chưa từng có. Tuy rằng nguyên liệu nấu thịt gà rất đơn giản nhưng vì có muối nên hương vị liền khác đi ngay, hơn nữa chỉ dùng nồi đất từ từ nấu chín, Phạm Tiểu Ngư bản thân cũng cảm thấy thịt gà lần này là đồ ăn mình nấu ngon nhất từ trước đến nay.

Lâu mới được ăn ngon, thỏa mãn ham muốn của cái miệng trống rỗng đã lâu khiến tâm trạng mọi người đều tăng thêm một bậc, cũng càng khiến Phạm Thông và Phạm Đại nhận thấy rõ ưu đãi khi Tiểu Ngư làm chủ nhà, hai huynh đệ đều thỏa mãn, cảm thấy cũng không ngủ được, liền bắt một ít sâu bọ cho cáo con ăn, sau đó lại mang theo cung tên tự chế vào núi, nếu may mắn đánh được ít thú rừng trở về, ngày mai lại đi đổi tiền.

Ngày hôm nay, nếu không có việc Đông Đông bị phạt oan, có thể nói là ngày thoải mái nhất của Phạm gia trong khoảng thời gian này.

Buổi tối, hai huynh đệ nghỉ ngơi một chút lại ra ngoài sắn bắn, Phạm Tiểu Ngư cũng bắt đầu cẩn thận cân nhắc vấn đề của Đông Đông.

Nếu nói trẻ con cùng đến trường đi học, có chút tranh cãi, thậm chí đánh nhau náo loạn một chút mà không gây ra điều gì nghiêm trọng, cũng là bình thường, nhưng như Đông Đông, lại rõ ràng chỉ có bị người ta bắt nạt. Tuy bây giờ học phí đã giao, Giang tiên sinh kia được tiền rồi chắc cũng phải nể mặt mà đối xử với Đông Đông tốt một chút, nhưng bọn trẻ con thì đâu có quan tâm những chuyện đó, bọn chúng bắt nạt Đông Đông đã thành thói, chỉ nói miệng không có lẽ sẽ không chịu ngừng. Đông Đông tính tình yếu đuối, không biết vì sao mà đến giờ nhất định không chịu học võ…

Chờ chút… Trong đầu Phạm Tiểu Ngư chợt hiện lên một chút ký ức, Đông Đông không học võ công, nhưng thân thể này cũng là có chút trụ cột, hơn nữa Phạm Đại từng nói qua cốt cách tư chất của nàng, trời sinh là kỳ tài luyện võ tốt nhất, nếu trí lực mà không bị ngốc, nàng đã sớm là một tiểu cao thủ. Cũng chính vì lúc trước hai huynh đệ vô cùng mong muốn đem chủ nhân thân thể này bồi dưỡng thành người kế tục, cho nên sau này mới có hành động lỗ mãng muốn thông qua đả thông hai mạch nhâm đốc để khai mở tâm khiếu cho nàng.

Chỉ là, mặc cho bọn họ nghĩ muốn vỡ đầu cũng không tưởng tượng nổi, hành động này chẳng những không như ý giúp con gái thật sự của mình thông minh hơn, ngược lại còn hại chết Phạm Tiểu Ngư thật sự, để cho cô hồn của mình trùng hợp thay thế để tồn tại.

Nhớ đến thân thể bình thường đi những mười dặm cũng không có chút nào mệt mỏi, Phạm Tiểu Ngư chuyển mắt lên nóc nhà tối om, yên lặng suy nghĩ.

……

Sự thật chứng minh, đối với huynh đệ họ Phạm, chăm chỉ là sẽ có thu hoạch phong phú.

Cùng buổi chiều hôm đó, hai người mang về hai con hươu còn sống cùng với ba con gà rừng không ngừng giãy dụa, bởi vì động vậy bình thường đều ngày ẩn núp đêm mới kiếm ăn, hoặc chỉ thường đi ra ngoài vào lúc trời nhá nhem, hai người lúc này mới tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lúc. Đến tối, Tiểu Ngư đun nóng canh gà và nấm còn lại từ trưa, nấu một nồi cơm, khiến cho cả nhà ăn đều cảm thấy mỹ mãn, sau đó hai huynh đệ lại tiếp tục ra ngoài.

Đến nửa đêm, Phạm Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái đột nhiên bị một hồi tiếng rống của dã thú làm cho bừng tỉnh, dậy ra nhìn, lại là hai huynh đệ đem mấy con thú trở về, nhìn thú rừng đầy nhà kêu réo loạn hết cả lên, Phạm Tiểu Ngư nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Nếu hai anh em sinh đôi này có thể cứ luôn chăm chỉ như vậy, có lẽ không cần quá lâu, nhà họ có thể hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nghèo đói, mới thật sự được sống cuộc sống bình thường.

Ngày hôm sau, Phạm Thông lại dậy sớm, dùng hai con thú rừng đổi lấy một cái xe lừa, cho hai chị em ở dưới chân núi xem, đem con hươu bị trói bốn chân chất lên xe. Cả nhà trước đưa Đông Đông đến lớp học, Tiểu Ngư cố ý để Phạm Đại vóc người cao to đưa Đông Đông vào, cũng như cố ý vô tình để lại một dấu chân trên phiến đá cho tiên sinh đạo mạo và đám quỷ nghịch ngợm xem, trước khi Đông Đông và mình còn chưa mạnh mẽ hơn, làm cho Phạm Đại có tiếng thích đánh nhau tạm thời dọa dẫm đám tiểu yêu vô lại này một chút, cũng là cách tốt nhất để bảo vệ Đông Đông lúc này.

Có xe lừa thay đi bộ, tốc độ so với đi bộ nhanh hơn một chút, vậy nên chưa đến giờ Thìn (7-9h) bọn họ đã đến Thượng Quan phủ.

Quản gia nhà Thượng Quan tự mình ra kiểm tra, nhìn đến bọn họ quả nhiên đúng hẹn đưa đến hơn nửa số thú rừng đều còn sống, vô cùng vừa lòng, trong lúc vui vẻ không chỉ lập tức trả tiền hào phóng, còn mười phần khách khí mời bọn họ ngày mai đến tham gia tiệc cưới, nói Thượng Quan phủ ngày mai trừ bày yến trong chính sảnh, còn dựng lều bên ngoài, làm hai mươi bàn tiệc rượu để đáp tạ bà con trong vùng, Phạm Thông là đại hiệp nổi danh hai trấn, dĩ nhiên là phải mời rồi.

Phạm Đại vừa nghe có rượu uống, không đợi Phạm Thông khiêm tốn liền lập tức đáp ứng. Thượng Quan quản gia cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cười đưa cho bọn họ một tấm thiệp rồi lại tiếp tục bận rộn.

Ra khỏi trang viện, Phạm Thông trách Phạm Đại không nên không khách khí như vậy, Phạm Đại lại quay mình xem thường, Phạm Tiểu Ngư lúc này đứng về phía Phạm Đại.

Hai lần tiếp xúc, nàng đối với Thượng Quan quản gia này thực ra có ấn tượng khá tốt, nói chung, có chủ nhân thế nào sẽ có hạ nhân như thế, Thượng Quan quản gia nhân phẩm như vậy, có lẽ nhà chủ chắc cũng không kém được, nếu quan hệ tốt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ hai huynh đệ được gì đó, dù sao mỗi ngày sắn bắn như vậy cũng rất khổ cực. Hơn nữa trọng yếu nhất, nhà giàu đại hộ như bọn họ, chắc chắn trong nhà có không ít sách vở, chỉ cần người ta bằng lòng ượn, như vậy việc học tập của Đông Đông tuyệt đối có giúp đỡ rất lớn.

Phạm Tiểu Ngư ôm chặt cáo con Bối Bối, vừa đi lên trấn trên tìm con chó mẹ nhà bác Lữ gái, vừa suy nghĩ, bất giác không phát hiện chính mình hiện giờ đang sắm vai bà chủ gia đình mà kiếp trước nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ ngoại trừ một điều, nàng mới có chín tuổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá Q.1 - Chương 22: Cuộc sống tốt đẹp phải chăm chỉ

Bạn đang xem Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.