247Truyen.com

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu! Chương 36: Hoá ra muốn có cả thế giới lại dễ như vậy

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu! Chương 36: Hoá ra muốn có cả thế giới lại dễ như vậy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cung Ân Thần không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, nhìn lên cửa sổ của phòng bệnh anh như thế nào, chỉ biết khi Vu Trạch tới, đôi tay, đôi chân cô đã bị cứng rét. Vu Trạch thấy cô khó khăn di chuyển, đành nói tiếng xin lỗi rồi bế cô vào phòng làm việc của mình. Lò sưởi đã bật lâu nên căn phòng rất ấm, anh đưa cho cô một tách trà nóng. Cô cầm tách trà, cảm tưởng như lớp băng đang dần tan ra. Rồi mặt trà rung động, một giọt nước rơi xuống, rồi hai ba giọt. Hoá ra là cô khóc chứ không phải băng tan.

Vu Trạch nhìn cô, ngán ngẩm lắc đầu, " Mỗi lần trị liệu, khi mũi kim đầu tiên đâm xuống, Thẩm Hạ Thiên sẽ gọi tên cô."

"...."

" Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, anh ta sẽ gọi cho Lãnh Phong và hỏi anh ta: Tiểu Thần vẫn ổn chứ?"

"..."

" Vườn hoa bệnh viện có một khóm hồng rất đẹp, buổi chiều, anh ta thường nhờ hộ lí đẩy mình tới đó rồi ngây người nhìn hoa hồng."

"...."

" Lúc phẫu thuật nối dây chằng, anh ta nắm chặt trong tay chiếc nhẫn cưới của hai người, tại sao tôi biết ư? Vì mặt trong của nhẫn là tên của hai người."

"..."

" Cung Ân Thần, rốt cuộc cô muốn hành hạ anh ta tới như thế nào nữa?" Vu Trạch lạnh giọng hỏi người con gái với khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt đối diện mình.

Cung Ân Thần cười nhẹ, " Tôi muốn anh ấy hận không thể giết chết tôi."

Vu Trạch giật mình.

" Tôi muốn anh ấy chỉ một giây nhớ tới tôi thôi thì đã muốn cầm dao đâm nát mặt tôi."

" Chỉ cần anh ấy gặp tôi thì sẽ muốn vươn tay tới bẻ nát xương cổ tôi."

" Tôi muốn anh ấy xem tôi như nỗi hận, kẻ thù, sẵn sàng trả cái giá gì để giết được tôi."

" Tôi muốn sau này dù anh ấy có đứng trước mộ của tôi thì vẫn có thể cười lạnh, phỉ nhộ cái tên trên bia mộ."

Vu Trạch nhìn tách trà của mình, nước trà vàng nâu đang nhẹ toả khói, yên tĩnh không gợn sóng nhưng chỉ cần anh chạm nhẹ vào thành cốc thì sự tĩnh lặng ấy sẽ bị phá huỷ. Giống như hai người này.

" Có phải cô đã biết về cuộc chiến thế lực đúng không? Hay tôi nói đúng hơn là cô biết con chip hệ thống Mafia Ý ở đâu." Vu Trạch hai mắt sáng rực nhìn cô.

Cung Ân Thần bất ngờ, sao một bác sĩ như anh ta lại biết.

Vu Trạch cười nhẹ, " Tôi suy đoán là có ai đó đã tiết lộ cho cô về cuộc chiến đang xảy ra ở hắc đạo, và tiện thể nói cho cô biết Thẩm Hạ Thiên cũng có một chân trong đó. Kay và Thẩm Hạ Thiên tranh đấu nhau là vì con chip hệ thống ấy, bởi vì ai là người nắm giữ nó thì toàn bộ Mafia Ý sẽ là của hắn. Mà trùng hợp cô lại biết con chip đó ở đâu. Cô biết Thẩm Hạ Thiên yêu cô, nhưng cô sợ cô sẽ trở thành điểm yếu của anh ta, nên cô muốn tới đây chăm sóc anh ta lần cuối rồi khiến anh ta hận cô, sau đó cô sẽ để lại con chip cho anh ta, để anh ta có được hệ thống. Tôi nói đúng không?"

Cung Ân Thần ánh mắt đầy cảnh giác, người đàn ông này biết tất cả mọi thứ, anh ta có thể đoán được cả ý định của cô. " Anh rốt cuộc là ai?"

" Tôi ư? Tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa? Tôi có quá nhiều cái tên." Vu Trạch chống tay vào cằm.

" Nhưng anh biết quá nhiều."

" Tôi rất thích lo chuyện bao đồng."

" Anh sẽ không làm hại anh ấy chứ?" Cung Ân Thần hỏi anh ta.

" Không bao giờ."

" Được."

" Vậy..."

" Tôi sẽ giữ kín chuyện hôm nay cho cô. Sau này nếu cô hối hận thì đừng trách tôi nhé."

" Được."

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vu Trạch mỉm cười, " Vào đi."

Cửa được mở, người tiến vào ngồi trên xe lăn, bộ dạng anh ta rất chật vật, " Vu Trạch, tôi tới đón vợ tôi về."

" Cứ việc." Vu Trạch gật đầu, cuối cùng cầm tập bệnh án bắt đầu làm việc.

Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, " Đẩy tôi về phòng bệnh."

Cung Ân Thần không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy nghe lời anh. Đường về phòng, yên lặng tới lạ. Tay cô nắm chặt cần đẩy, còn anh vẫn bình tâm.

" Cung Ân Thần, em ở bên tôi ba ngày, tôi mang Cung gia về cho em." Khi cửa phòng được mở, Thẩm Hạ Thiên cuối cùng cũng lên tiếng.

Cung Ân Thần không biết khoảnh khắc ấy trái tim mình như thế nào, hình như là vừa rỉ máu lại vừa vui mừng. Cô gật đầu, nhỏ giọng, " Được."

Thẩm Hạ Thiên không cần cô giúp đỡ, tự mình lên giường, cô ngồi bên cạnh anh. Không khí trầm ngâm tới lạ.

" Bật TV." Thẩm Hạ Thiên phá vỡ bầu không khí, lên tiếng ra lệnh.

Cô lấy điều khiển, bật TV lên cho anh. Đúng giờ chiếu phim truyền hình, không thấy anh nói gì, cô cũng không chuyển kênh, để anh xem.

" Mạc Trịnh, em có thể ôm cả thế giới trong tay." Nhân vật nữ trong bộ phim kia vang lên, vẻ mặt cô ta rất vui mừng, hớn hở nói với nhân vật nam.

"Không tin." Nhân vật nam lắc đầu.

Cô ngay lập tức ôm lấy anh, " Giờ anh tin rồi đúng không?"

Cung Ân Thần và Thẩm Hạ Thiên im lặng, những phân cảnh mùi mẫn tiếp theo càng khiến không khí trầm hơn.

" Cung Ân Thần, tôi khát nước." Thẩm Hạ Thiên nói.

Cung Ân Thần đi tới bàn trà rót nước đưa tới cho anh, anh uống xong, cô định quay người cất cốc thì đột nhiên nơi eo bị khoá trụ lại, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Cô chết lặng, không nói điều gì. Khuôn mặt anh áp vào lưng cô, " Hoá ra muốn có cả thế giới lại dễ thế này." Nói xong, anh thả lỏng tay ra. Đôi chân cô di chuyển tới bàn trà cất cốc, rồi đứng đó mãi.

" Cung Ân Thần, em có thế tắt TV hộ tôi không?"

Cô đi tới, tắt TV, không hề khó hiểu với hành động sai khiến đầy khó chịu này của anh.

" Cung Ân Thần, lau mặt giúp tôi."

" Cung Ân Thần, cắt cam cho tôi."

" Cung Ân Thần, cái bình hoa kia tôi không thích."

" Cung Ân Thần!"

" Lại muốn gì nữa?" Cô không chịu được nữa, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, cười nhẹ, " Anh muốn đi ngủ."

Cung Ân Thần tắt đèn, cẩn thận giém chăn cho anh, " Được chưa?"

" Chưa được."

" Gì nữa?"

" Đừng rời khỏi tôi."

Thẩm Hạ Thiên nhắm mắt lại, miệng thì thầm, " Cung Ân Thần, anh yêu em."

————-

Ánh ban mai len qua ổ cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc giường bệnh, người trên giường từ từ mở mắt, thấy phòng bệnh trống không. Anh lo sợ, lớn tiếng gọi tên, " Cung Ân Thần." Nhưng không thấy ai trả lời. Cơn đau từ trong tim lại dội về, anh cứ gọi tên cô.

Choeng...

Bình hoa bên tủ giường bị anh đẩy xuống.

Cửa phòng cùng lúc mở ra, Cung Ân Thần tay cầm cặp lồng đi vào, nhìn sàn nhà đầy mảnh vỡ, hoa văng tung toé, cô thở dài, " Thẩm Hạ Thiên, mới sáng sớm, anh đã náo gì vậy?"

Thẩm Hạ Thiên nhìn thấy cô thì trái tim căng thẳng cuối cùng cũng yên ổn, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, " Anh cứ tưởng em bỏ đi."

" Tôi hay bỏ đi thế sao?" Cung Ân Thần đặt cặp lồng xuống bàn trà, thắc mắc hỏi anh.

" Cứ mỗi lần anh ở bên em thì y như rằng em một bị bắt cóc, hai bị dẫn đi." Thẩm Hạ Thiên thẳng thắn trả lời.

Cung Ân Thần giờ mới chợt nghĩ tới, hoá ra luôn như vậy.

" Yên tâm, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà." Cô cố nở một nụ cười thật tươi.

" Nói dối." Ánh mắt xanh lạnh nhạt khiến nụ cười không thể giữ được.

" Con người luôn thích nghe những lời nói dối hơn là điều chân thật mà." Cung Ân Thần tiến tới lật chăn của anh ra, đẩy xe lăn tới rồi bày ra điệu bộ mời anh xuống.

Thẩm Hạ Thiên nhích người cố leo xuống xe lăn, khi đã ngồi chắc trên xe rồi thì mồ hôi trán đã chảy.

Cung Ân Thần đẩy anh vào nhà vệ sinh, " Anh tự giải quyết đi."

" Em đánh răng cho tôi." Thẩm Hạ Thiên nói.

Cung Ân Thần thật muốn đập đầu vào tường, " Thẩm Hạ Thiên, anh chắc chắn là mình đã 27 tuổi chứ?"

" Em có muốn tôi cứu Cung gia không?" Thẩm Hạ Thiên chỉ nói đúng một câu đã khiến cô ngoan ngoãn đi tới lấy bàn chải, lấy kem đánh răng rồi chải răng giúp anh. Sau khi xong xuôi, cô lại thêm một nhiệm vụ đó là rửa mặt giúp anh. Thẩm Hạ Thiên là người kĩ tính, mỗi sáng dậy phải rửa bằng nước muối các kiểu, cô cắn răng giúp anh làm, khi vừa lau sạch cái bản mặt của anh thì anh lại tiếp tục nhu cầu, " Cung Ân Thần, tắm cho tôi."

" Anh đang bị thương, không tắm được."

" Lau người cho tôi."

Cung Ân Thần nắm chặt cái khăn lau mặt, " Thẩm Hạ Thiên, là chân anh bị thương, chứ không phải tay anh."

Thẩm Hạ Thiên nghe xong thì lấy tay mình đập mạnh vào tường rồi kêu lên: " Aaaaaa! Tay bị thương rồi."

Cung Ân Thần: (._.)

Thẩm Hạ Thiên: (>~<)>

Cô cuối cùng phải thoả hiệp, lau người cho anh. Cẩn thận mở cúc áo cho anh, vòm ngực màu đồng tráng kiện lộ ra, hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, tay cô lấy khăn trong chậu nước ấm, cẩn thận lau cho anh. Lau xong, cô nhúng khăn định không làm nữa nhưng người nào đó đã chặt đứt suy nghĩ của cô, " Phía dưới nữa. Mặc hai quần nóng lắm."

Cung Ân Thần muốn cầm chậu nước đổ lên đầu anh nhưng rồi ý định đó bị thu hồi lại, cô kéo quần anh ra, trên người anh lúc này chỉ đúng cái quần nhỏ. Cô ngay tức khắc xoay người vào tường.

" Cung Ân Thần, đâu phải lần đầu đâu?"

"..."

" Hơn nữa ở trường đại học em chắc chắn cũng nhìn qua nhiều hình ảnh, hiện vật và cả xác chết mà."

" Được rồi, được rồi." Cô cắn răng lột cái quần cuối cùng của anh rồi lau cẩn thận. Mấy phút kinh hoàng cuối cùng cũng xong, cô nhanh chóng mặc vội đồ cho anh.

" Cung Ân Thần, nghe nói người đàn ông đứng trước người mình yêu mà không phát dục vọng thì đúng là thiên thần."

" Anh câm đi."

Thẩm Hạ Thiên trở lại giường, chiếc bàn ăn được đẩy lên, Cung Ân Thần lấy cháo từ cặp lồng ra cho anh. Đưa muỗng về anh, ý chỉ anh tự xúc ăn đi. Nhưng nhớ tới hành động đập tay vào tường lúc nãy của anh thì nghĩ lại, vẫn là cô tự mình bón cho anh ăn. Thẩm Hạ Thiên ăn rất vui vẻ. Bát cháo cứ thế mà hết rất nhanh. Cung Ân Thần lấy thuốc cho anh uống, rồi lại vắt nước cam cho anh.

" Cung Ân Thần, trước đây em luôn bày ra vẻ mặt sợ anh cơ mà. Anh nhìn em cảm tưởng như là chỉ một cái nhăn mày của anh đã đủ khiến em sốc vì sợ." Thẩm Hạ Thiên nhìn cô vắt nước cam, nhiều chuyện hỏi.

" Trước đây anh cũng đâu có lắm chuyện như bây giờ."

"..."

Cung Ân Thần đưa nước cam cho anh, anh cầm cốc uống một ngụm, lè lưỡi, " Chua lét."

" Sao lại chua được? Cam này họ bảo với tôi rất ngọt mà?" Cung Ân Thần khó hiểu, một cân cam bốn mươi tệ mà bảo chua sao.

Thẩm Hạ Thiên cau mày nhìn cô, " Không tin em thử lại đây ngửi mà xem, chỉ nghe mùi thôi đã chua lét."

Cô đi tới, uống thử một ngụm, rất ngọt mà. Cô vừa định lên tiếng thì cánh môi mềm đã bị ngậm lấy, lưỡi anh quyến lấy môi cô rồi xông vào khoang miệng, lưỡi cuốn lưỡi triền miên, một lúc sau anh mới rời khỏi môi cô, " Ừm, bây giờ thì ngọt rồi."

Cung Ân Thần lùi ra sau, đầu óc cô vân quay cuồng trong nụ hôn lúc nãy. Cô tức giận nói với cái người đang vui sướng uống hết nước cam kia, " Thẩm-Hạ-Thiên."

" Ba ngày này em ở bên tôi, tôi sử dụng em thế nào là quyền của tôi."

Cung Ân Thần nắm chặt tay, anh cứ như thế này thì sao cô nỡ buông tay anh được.

" Cung Ân Thần, thực ra không cần phải làm như vậy, tôi có thể cứu Cung gia, mang nó về thời hoàng kim, chỉ cần em ở bên cạnh tôi mãi mãi." Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, nghiêm túc nói.

" Không cần." Cung Ân Thần dứt khoát từ chối.

Thẩm Hạ Thiên không nói gì thêm, im lặng đến bất thường.

" Nếu đã vậy thì cho dù tôi sai khiến em điều gì thì em cũng đừng có tỏ thái độ, nên nhớ, Cung Ân Thần em bây giờ là người đang phải dựa vào tôi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu! Chương 36: Hoá ra muốn có cả thế giới lại dễ như vậy

Bạn đang xem Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XueAnh. Tác giả: Tuệ Anh. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.