247Truyen.com

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù Chương 48

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tề Thiên Ngạo nặng nề đấm một quyền lên vách tường, trong lòng lại lo lắng và áy náy, làm sao hắn lại đánh cô? Làm sao hắn lại giống như người điên mà hung hăng tát cô!

Không kịp nghĩ nhiều nữa, tùy tiện cầm áo khoác đuổi theo, trên hành lang đã không có một ai, Tề Thiên Ngạo vào thang máy, lúc đến đại sảnh tầng một, cũng không thấy bóng dáng nho nhỏ của cô đâu, lo lắng kéo một người phục vụ đứng ở cửa, hỏi thăm hướng cô đi, Tề Thiên Ngạo nhanh chóng đuổi theo...

Nơi này căn bản không an toàn, đã rạng sáng rồi, vạn nhất cô xảy ra chuyện gì...

Trong đầu bỗng nhiên giật mình, nhớ đền lần trước cô ra ngoài, nhớ đến thi thể gã tài xế taxi dữ tợn để trần nửa thân, Tề Thiên Ngạo hung hăng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp...

“Lạc Tư Mạn... Em ở đâu?” Tề Thiên Ngạo hoảng hốt gọi to tên cô, đêm đen như mực, không biết ở đâu ẩn chứa hắc ám và nguy hiểm, hắn lo lắng cho cô, lo lắng cho cô phát điên!

Nặng nề thở ra, bước chân Lạc Tư Mạn dừng lại, tay chống đầu gối dựa trên bức tường ven đường, gió lạnh thổi tới, cô kéo áo khoác che kín người, nước mắt không kìm được rơi xuống, chật vật đi về phía trước, gương mặt đau nhức sắp mất cảm giác, bị gió lạnh thổi chết lặng, nhìn đầu đường mờ tối, trong lòng Lạc Tư Mạn dần dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng...

Cô rất sợ, cô rất sợ đêm tối như thế này, giống như một đêm kia suýt bị người ta cường bạo, nó khắc sâu ở đáy lòng cô, Tề Thiên Ngạo, Tề Thiên Ngạo, trong lòng không ngừng gọi tên hắn, gọi đến nỗi chính mình cũng tuyệt vọng...

“Tề Thiên Ngạo... Tôi rất sợ...” Lúc gió lạnh gào thét, không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái đáng sợ, rốt cuộc Lạc Tư Mạn cũng không nhịn được khóc to, lảo đảo chạy, cô thật sự rất sợ, tóc ướt đánh lên mặt giống như dao cắt, thân thể ngâm trong nước lạnh lại bị gió lạnh thổi rốt cuộc không chịu được nữa, mềm mại ngã xuống đất...

Cô thật sự rất sợ, tóc ướt đánh lên mặt cô giống như dao cắt, thân thể ngâm trong nước lạnh lại bị gió lạnh thổi rột cuộc không chịu được nữa, mềm mại ngã xuống đất...

“Người phụ nữ đáng chết!” Tề Thiên Ngạo hận không thể lập tức bắt được cô, rồi hung hăng đánh cô một trận, trời lạnh như vậy, cô lại vừa ngâm nước lạnh, cô muốn hành hạ mình đến chết sao?

“Lạc Tư Mạn, em ở đâu!” Gió lạnh gào thét, trên đầu Tề Thiên Ngạo lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng do chạy vội, đứng ở ven đường thở dốc, lo lắng và phẫn nộ quấn lấy nhau khiến hắn hung hăng nện một quyền lên tường! Người phụ nữ này, sao hắn lại chọc phải người phiền toái như vậy! Muốn chết đúng không? Lạc gia chết một người cũng không có gì đáng tiếc!

Đang quay người muốn trở về, bỗng nghe thấy tiếng cười và tiếng ồn ào cách đó không xa, Tề Thiên Ngạo nín thở, tập trung nghe một lúc, không nghe thấy giọng nói của Lạc Tư Mạn, không khỏi xoay người chuẩn bị rời đi!

Trên người một đồng cũng không có, không biết chừng một lúc nữa cô sẽ trở về, nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng mới thoáng buông lỏng một chút.

“Ha ha, không thể ngờ trên đường lại nhặt được một cô gái xinh đẹp như thế!” Tiếng cười chói tai truyền đến, bước chân Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên dừng lại, khẽ giật mình, chẳng lẽ là cô, hai tay không khỏi nắm chặt, nhanh chóng chạy đến chỗ ồn ào phía trước...

“Thả tôi ra...” Lạc Tư Mạn yếu ớt giãy dụa, đầu óc choáng váng khiến cô đứng không vững, sắc mặt cũng nóng bừng, trên người lại lạnh dọa người, không ngừng run rẩy...

“Người đẹp, đã trễ như vậy, làm sao em còn ở bên ngoài, không có nhà để về sao?” Gã đàn ông say rượu bóp cằm cô, cười bỉ ổi, đám người đi theo lập tức ồn ào, lôi Lạc Tư Mạn về phía cái hẻm bị che khuất...

“Buông cô ấy ra!” Tề Thiên Ngạo nhìn Lạc Tư Mạn bị bọn họ vây ở giữa, hai tay của nhiều người như vậy cọ qua cọ lại trên người cô, hắn phẫn nộ quát!

“Ôi, định làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không?” Đám người say khướt cười đùa chỉ trỏ, vẻ mặt Tề Thiên Ngạo không thay đổi nhìn những người kia, một cước đá văng gã đàn ông đang ôm Lạc Tư Mạn, trở tay ôm cô vào ngực!

“Cút!” Giọng nói hắn âm trầm giống như Tu La, những người kia khẽ run lên, nhìn người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện này, gió lạnh thồi đến, giống như bừng tỉnh, lại nhìn gã đàn ông bị đá bay đang rên rỉ không ngừng, cuối cùng cũng bị dọa lui lại, sau đó xoay người chạy đi...

“Mạn Nhi...” Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng gọi tên cô gái trong ngực, đưa tay chạm lên gương mặt nóng dọa người của cô, không khỏi sững sờ, đau lòng ôm cô: “Cô gái ngốc...”

“Thiên Ngạo, là anh sao?”

Trong lúc hôn mê Lạc Tư Mạn thì thào, lại không tự chủ dựa vào trước ngực ấm áp của hắn, hương vị quen thuộc, là hương vị của hắn, khiến cô an tâm...

“Tôi đây, cô gái ngốc...” Tề Thiên Ngạo ôm chặt cô đi về phía trước...

Cúi đầu nhìn cô trong ngực, giống như an tâm mà nở nụ cười nhàn nhàn, sau đó lại nhíu mày, đưa tay nắm chặt vạt áo của hắn, lòng bàn tay vẫn có vết máu loang lổ, cô bất an nỉ non: “Thiên Ngạo, tôi thật sự không làm Tâm Khả bị thương... Tin tưởng tôi được không?”

Bước chân Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên dừng lại, trong lòng lại dâng lên tư vị không nói được, hắn nhìn Lạc Tư Mạn dường như đã hôn mê trong ngực, cô yếu đuối, lương thiện như vậy, thật sự sẽ làm Tâm Khả bị thương sao?

Nhưng mà Tâm Khả, chẳng lẽ thật sự tự làm mình bị thương? Trong đầu hắn hỗn loạn, chợt cảm giác thấy trước ngực ẩm ướt...

Cúi đầu nhìn, nước mắt cô không ngừng chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt ửng hồng, rốt cuộc không chịu được chua xót trong lòng: “Mạn Nhi, tôi tin em...”

Tại sao có thể không tin em? Tôi nên biết rõ, ngay cả tổn thương Mạch Nhã Kỳ em cũng khó chịu đến phát khóc, thì làm sao lại tổn thương Tâm Khả đáng yêu được?

Trở lại khách sạn, lập tức dặn quản lý đi mời bác sỹ, Tề Thiên Ngạo ôm Lạc Tư Mạn đi tắm nước nóng, sau đó lau khô người, đặt cô trong chăn ấm áp, tìm thuốc hạ sốt rồi tự mình đút cho cô uống, mới thoáng yên tâm...

Bác sỹ đến đo nhiệt độ cơ thể, tiêm thuốc hạ sốt, lại xử lý vết thương lòng bàn tay cho cô, dặn dò một số việc rồi chuẩn bị ra ngoài...

“Bác sỹ, tôi muốn hỏi tại sao vết thương lòng bàn tay cô ấy lại sâu như vậy?”

Thẳng đến vừa rồi xử lý vết thương cho cô, hắn mới phát hiện, vết thương của cô sâu như vậy, nếu như Tâm Khả nói, cô làm vỡ chén rồi vô tình làm mình bị thương, thì sẽ không có vết thương nghiêm trọng như vậy!

“Nhìn tình trạng chắc là bàn tay đập mạnh lên mảnh sứ vỡ, bởi vì lòng bàn tay còn có máu bầm.”

“Được rồi, tôi đã biết.” Tề Thiên Ngạo thất thần một lúc, đưa bác sỹ ra ngoài, mới chậm rãi đi đến trước giường cô nằm, bàn tay cô quấn băng gạc rất dày, gương mặt ửng hồng khiến người ta đau lòng dần rút đi, sờ lên trán cô, không còn nóng bỏng như trước nữa, Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng cởi quần áo ra, vén chăn nằm lên, ôm cô vào ngực...

Lạc Tư Mạn nghẹn ngào, ngoan ngoãn ôm chặt hắn, dán mặt trước ngực hắn, Tề Thiên Ngạo chua xót, không khỏi xoa lên gương mặt hơi sưng của cô: “Mạn Nhi, thật xin lỗi...”

Hắn khàn khàn mở miệng, không biết phải dùng bao nhiêu sức lực, mới khiến bản thân nói ra ba chữ này, hắn chưa từng nhún nhường với một người phụ nữ nào, ba chữ đơn giản này, so với giết hắn còn khó hơn, nhưng mà...

Hắn phát hiện, hắn yêu thương cô...

“Thiên Ngạo...” Lạc Tư Mạn chậm rãi mở mắt, nhiệt độ trên người đã giảm đi rất nhiều, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy nét ôn nhu rõ ràng như vậy trên mặt hắn, không khỏi ôm chặt hắn: “Thiên Ngạo... Tôi rất sợ!”

“Không sao, Mạn Nhi, yên tâm, tôi sẽ không để em bị tổn thương.” Đây là hứa hẹn của hắn với cô.

“Ừ, Thiên Ngạo, ôm chặt tôi, tôi lạnh...” Cô uất ức kề sát ngực hắn, Tề Thiên Ngạo ôm chặt thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực, nắm chặt bàn tay lạnh băng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, lưu luyến ôn nhu, giống như mang theo muôn vàn tình ý, dần dần bốc cháy thành lửa nóng, môi lưỡi dây dưa tràn ra hương vị tình dục...

Biện pháp trị cảm mạo “đặc thù”

Tề Thiên Ngạo ôm chặt thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực, nắm chặt bàn tay lạnh băng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, lưu luyến ôn nhu, giống như mang theo muôn vàn tình ý, dần dần bốc cháy thành lửa nóng, môi lưỡi dây dưa tràn ra hương vị tình dục...

“Thiên Ngạo, không được, tôi bị bệnh, sẽ lây nhiễm...”

Lạc Tư Mạn thở hổn hển trong ngực Tề Thiên Ngạo, sắc mặt đỏ ửng nói.

Tề Thiên Ngạo ôm chặt cô, đè xuống dục vọng đang tăng vọt: “Mạn Nhi, sau này không cho phép tùy hứng như vậy nữa!”

“Anh sẽ để ý sao?” Lạc Tư Mạn thì thào, nhớ tới cái bạt tai kia khiến má trái cô còn ẩn ẩn đau nhức, lòng không khỏi chua xót, biết trong lòng hắn không có cô, chỉ bởi vì, còn chưa phiền chán, nên vẫn nguyện ý lãng phía một chút thời gian và tinh lực trên người cô, nhưng mà, đến một ngày sẽ phiền chán...

Cô không quan trọng một chút nào!

“Đương nhiên tôi để ý, em là người phụ nữ của tôi!” Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt mặt cô, mơ hồ còn mang theo yêu thương, nhớ tới một khắc trong lòng hắn hoảng sợ kia. Có lẽ, hắn thật sự quan tâm cô!

“Mạn Nhi, nếu em ngoan một chút, tôi sẽ để em mãi làm tình nhân của tôi, là tình nhân duy nhất!”

“Đây là thứ anh có thể cho tôi sao?”

Lạc Tư Mạn ngẩng đầu nhìn mặt hắn, nước mắt lại rơi xuống: “Tốt, một đáp án rất tốt.”

Tề Thiên Ngạo kìm nén sự không nỡ, hắn và cô, căn bản không có khả năng kết hôn, ở bên nhau, ân oán của Tề gia và Lạc gia, đã định sẵn bọn họ vĩnh viễn không thể kết hôn, hơn nữa, đối tượng kết hôn của Tề Thiên Ngạo hắn, chỉ có thể là người sẽ trợ giúp hắn!

Hắn thích cô, nhưng mà, cô không có tư cách!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù Chương 48

Bạn đang xem Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Nhuế Bích Thanh. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.