247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 913: Boss, quả cam đã được đưa đến

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 913: Boss, quả cam đã được đưa đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người phụ trách chăm sóc cuộc sống ẩm thực của Cảnh Trí hàng ngày là một thiếu nữ bác sĩ Châu Á mắt đen. Cô mang nguyên một bộ mặt nạn phòng hộ, trên tay cũng mang găng tay plastic, tựa như cũng sợ bị cảm nhiễm.

Cô đem nước ấm đưa cho Cảnh Trí, dùng tiếng anh lưu loát nói: “Tôi chưa gặp ai có virus độc, ăn đi, không chết được đâu.”

Cô nói vóei ngữ khí của một ông cụ non, làm cho Cảnh Trí không khỏi hoài nghi tuổi của cậu.

“Cô năm nay đã bao lớn rồi?”

Cô gái không chớp mắt mà nói dối: "đã bốn mươi."

Cảnh Trí không tin, liền tiến lên nhìn chằm chằm mặt nạn bảo hộ của cô, dùng sức xem: “Cô không phải bốn mươi, là mười bốn là cùng?”

“Mười bốn? Tôi là một người có tư cách làm bác sĩ ở viện nghiên cứu, bồi dưỡng virus, vi khuẩn sinh sôi nẩy nở, tế bào cũng có thể cải tạo, tôi vì cái gì mà lagm được? Nếu mười bốn tuổi tôi có thể học được nhiều như vậy, thì tôi chính là đệ nhất thiên tài của thế giới rồi!”

Cảnh Trí vẫn không tin.

Không nói đến khuôn mặt non nớt của cô, chỉ nghe giọng nói của cô thì cậu liền biết cô không phải bốn mươi tuổi.

Bất quá, viện nghiên cứu này có rất nhiều thể loại quái thai.

Bọn họ vì kéo dài thời gian trì hoãn tuổi thọ cũng có khi đã đã chế tạo ra đủ loại thuốc, hoàn toàn có thể bảo vệ dung mạo tuổi trẻ.

Cái vị bác sĩ phụ trách ẩm thực của cậu khả năng không hơn mười tuổi, nhưng tuỵệt đối không phải bốn mươi.

Người phụ nữ bốn mươi tuổi, sao có thể sử dụng độc tố và axit hyaluronic, cũng không dùng kháng dược, trạng thái làn da cũng không giống với thiếu nữ hơn mười tuổi.

Cảnh Trí quả thật cũng không chú ý đến tuổi tác của bác sĩ này bao nhiêu. Cậu căn bản là không thèm để ý việc này.

Dù sao cũng có khả năng qua mấy ngày thì vị bác sĩ này cũng cảm nhiễm virus mà chết.

Nghĩ đến việc này, Cảnh Trí thật ra cảm thấy có chút kỳ quái.

Người bác sĩ trước mắt này đã phụ trách việc ăn uống của cậu đax hơn một năm, vì cái gì mà giờ vẫn chưa chết?

Người chăm sóc cậu trên cơ bản rất mau liền bị cậu giết chết, cô bác sĩ này không chết, mạng cũng quá lớn đi?

Cũng không có gì, ngẫu nhiên sống cucng không có gì lạ. Peter vẫn luôn đi theo bên người hắn, đã rất nhiều năm rồi, cũng không thể chết.

Cậu mồm to ăn thịt tươi ngon, hương vị gà tây tỏa ra bốn phía, vừa ngắm tuyết lại vừa có thể lấp đầu bụng, cậu uống song một mồm nước liền cảm thấy rất thỏa mãn.

Đây là lễ giáng sinh vui vẻ nhất trong sáu năm qua của cậu!

Cảnh Trí ngây ngô ăn hết một con gà tây, còn ăn thêm hai quả táo, hai quả cam.

Cậu cho rằng, là đám người biến thái ở viện nghiên cứu phát hiện, cho nên cho cậu hưởng thụ một đống thức ăn ngon, lại không hề biết, Cảnh Duệ vì muốn cậu đến ở chỗ có cửa sổ, mà tốn không ít tâm tư, tiều động rất nhiều nhân lực.

Ăn uống no đủ, Cảnh Trí liền lười biếng nằm ở trên giường, tùy ý để bác sĩ lại một lần nữa dùng dụng cụ, cậu còn chủ đang cắm kinh truyền dục.

Tay phải cậu cầm một quả cam gặm, nhìn bác sĩ thuần thục động tác chích, liền hỏi: “Cô tên là gì? Trước kia cô vẫn luôn chiếu cố cho anh sao?”

Hạng mục của viện nghiên cứi có tính nguy hiểm cực cao, cho nên đại đa số thời điểm đều mang theo mũ bác sĩ và khẩi trang, chỉ lộ ra hai con mắt.

Chỉ bằng đôi mắt mà phân biệt một người không phải rất khó khăn sao. Cảnh Trí trên cơ bản là không nhớ được một người, cậu đều là dựa vào giọng nói để phân biệt.

Giọng nói này cậu đều luôn nhớ rất rõ, chẳng qua là cậu chưa nhìn được toàn cảnh.

Cô gái trầm mặc trong chốc lát, lúc Cảnh Trí cho rằng cô sẽ không trả lời, thì cô lại dùng tiếng Trung nói: “Tên tôi là Thư Âm.”

Cảnh Trí kinh ngạc: “Bóng cây? Thạt là một cái tên kì quái."

Cậu trong lúc vô tình liền nói tiếng Trung, ngay cả chính cậu cũng không ý thức được những lời nói này thật tự nhiên.

“Thư trong thoải mái, Âm trong âm nhạc.”

Thư Âm nhàn nhạt giải thích, tựa hồ như không hề kinh ngạc với việc Cảnh Trí sẽ nói tiếng Trung, ko hề kinh ngạc.

Cô tựa như không hề có ý muốn nói chuyện với Cảnh Duệ, dọc đồ liền đi ra ngoài.

“Uy, cô không có tên tiếng Anh chứ?”

Thư Âm bước chân hơi hơi trùng lại: “Là Cherry, tôi còn có việc."

Cô nói xong, liền đẩy xe đồ ăn rời đi, chỉ còn Cảnh Trí đang đau khổ ở một mình? Chờ khi Cảnh Trí nghe hết, để lại đằng sau Cảnh Trí đang hoang mang một mình?"

Cảnh Trí buồn rầu ăn cam, gặm được một nửa, trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Cả cảm thấy, hình như trước kia đã có người dạy cậu ăn cam.

Ăn mà ăn cả vỏ là không được.

Cảnh Trí ngơ ngác nhìn nửa quả cam thừa trong tay, đã còn người từng vì cậu mà lột cam?

Cậu mở ra bàn tay trái, nhìn chữ viết màu xanh nhạt trên tay, nước mắt liền rơi xuống, cậu khóc lóc đem quả cam ăn luôn, sau đó ôm một nửa còn sót lại chuẩn bị ngủ.

Nhưng cậu trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua, thấy trên quả cam có chữ hán.

Chữ viết là lưỡi dao sắc bén khắc lên, không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ thì cậu mới hiểu ra:

Ngu ngốc, có phải Em lại không lột vỏ cam phải không?

Cảnh Trí ngay tức khắc tỉnh ngủ, ngồi dậy khỏi giường, sau khi bệnh, sau khi tháo liền thấy hồi phục rất nhanh, dây truyền dịch thậm chí bị cậu dứt ra lần hai, những dụng cụ liền rơi xuống loảng xoảng!

Anh trai!

Cảnh Trí mừng như điên!

Không biết vì cái gì, trực giác của cậu liền cho rằng đó chính là anh trai!

Anh trai luôn ở bên cạnh cậu!

Cảnh Trí ngồi ở trên giường, không tiếng động nở nụ cười.

Xem ra ký ức mơ hồ của cậu không bị lỗi, cậu có anh, hơn nữa anh của cậu còn sống!

Anh trai biết cậu ở chỗ này, trước kia mỗi lần thoát khỏi nguy hiểm đều là do anh trai hỗ trợ, có khi hôm trước người kéo cậu lên khỏi nước chính là anh trai? Mỗi lần gặp chuyện bất bình anh đều ra tay giúp cậu?

Cậu giống như một đứa trẻ con. Như mấy đứa nhỏ ở lớp, khóc nức nở và ngây ngô cười.

……

Cảnh Duệ một thân trang phục đen.

Trong tất cả phòng lại có thêm người tử vong.

Không quỳ gối nơi đó, vẫn không nhúc nhích.

Đợi đến hai giờ bốn giờ mươi bảy phút, mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện ở vị trí xạ kích.

“Phanh” một tiếng súng vang, viên đạn xuyên qua cửa kích pha lê, pha lê đã nứt to nứt nhỏ, nhanh chóng xuyên qua cửa sổ, trong phòng đó đã sớm được đào một cái lỗ nhỏ, cậu đi sang cửa sổ sát đất, bắn vào ngực của một người đàn ông, làm nát trái tim hắn ta.

Một kích đắc thủ, Cảnh Duệ nhanh chóng thu lại trang bị của mình, chuẩn bị rời đi.

Tai nghe vô tuyết truyền đến một tiếng rất nhỏ “Đinh” vang lên, cậu lấy di động ra mở khóa, sau đó liền nhìn được một tin tuéc mới phát đến:

Boss, quả cam đã được đưa đến, cậu ấy đã có lễ Giáng Sinh vui vẻ thoải mái, hiện tại đang khóc.

Sự lạnh nhạt túc sát cú Cảnh Duệ bỗng nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, hòa tan cái mùa đông lạnh băng này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 913: Boss, quả cam đã được đưa đến

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.