247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 898: Tổ chức bí mật 2

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 898: Tổ chức bí mật 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người phụ nữ lấy lại tinh thần sau khi lấy ra ít máu, cô ta dùng bàn tay lạnh buốt của mình sờ lên mặt của Cảnh Trí, nét cười dịu dàng mà rất quyến rũ:” đương nhiên rồi, có khi nào dì lừa cháu đâu? Chỉ cần cháu ngoan ngoãn, không chỉ anh của cháu có thể đến thăm cháu, mà bố mẹ cháu cũng có thể đến.”

Cảnh Trí vui mừng gật đầu:” vâng ạ, cháu sẽ nghe lời.”

Trên thực tế, anh ta không hề nghe lời, nhưng những người này lại có biện pháp khiến anh ta phải nghe lời.

Cảnh Trí không hề biết mình đã ngủ ở beenhhj viện này bao lâu rồi-anh ta cho rằng đây là bệnh viện, vốn không hề biết 4 người mặc áo màu trắng kia là bác sĩ, từ su khi anh ta tỉnh lại, đều bị ép buộc pảo ở lại đây, mỗi ngày đều bị trói vào, lấy máu, và truyền vào cơ thể các loại chất lỏng.

Có loại dung dịch khiến anh ta sống không bằng chết, cả người đau như bị kim châm vào, có loại dung dịch laị khiến anh ta có ảo giác, cảm giác như anh ta đang trở về nhà, chạy đuổi theo anh trai nói chuyện.

Anh ta cố gắng phản kháng lại, nhưng đều không có tác dụng, kết quả sau khi phản kháng giống như bị đánh 1 trận, rồi sau đó lại bị lấy đi một lượng máu.

Anh ta rất thông minh, lập tức ngoan ngoãn, không phản kháng lại nữa.

Anh ta không biết tại đã đến bệnh viện như thế nào, mà lại là một bệnh viện rất kì quái, khác xa so với bệnh viện Mộc Thị của bạn bố anh ta, bác sĩ ở đây cũng khiến anh ta kinh ngạc đến đáng sợ.

Có điều, anh ta lớn lên cùng Cảnh Thiên viễn, mà chỉ có 9 tuổi, nhưng anh ta hiểu được tình hình hiện giờ rất nguy hiểm-máu của anh ta rất đặc biệt, từ nhỏ tới lớn, anh ta hầu như không dám động vào ai, sợ độc tố trong người có thể hại chết người khác, nhưng bây giờ, mấy người này lại không hề e ngại mà lấy đi máu của anh ta.

Anh ta luôn có cảm giác đề phòng với những người ở đây, nhưng không hề để lộ sự thông minh ra, mà chỉ dùng những cử chỉ lời nói của những đứa trẻ đi tìm bố mẹ, tìm anh trai.

1 bác sĩ nam cao to dùng tiếng anh nói với 3 người còn lại:” đừng lấy quá nhiều, anh ta mà chết đi thì chúng ta không có gì vật thí nghiệm tốt nữa! thân thể khiến người khác kinh ngạc nhiều như vậy, 1 chút độc tố nhỏ này, cũng có uy lực rất lớn, những độc tố của bọn chúng với những bồi dưỡng trc đây của chúng ta không giống nhau! Hoàn mỹ! đứa bé này phải sống.

3 người còn lại gật đầu tán thành, nhìn về phía Cảnh Trí, trong ánh mắt như vàng đang phát sáng.

Cảnh Trí bị ánh mắt của bọn chúng làm cho sợ hãi, có chút run sợ hỏi người phụ nữ biết tiếng trung:” dì ơi, ông kia vừa nói gì vậy?”

Người phụ nữ cười nói:” ông ấy nói, chúng tôi nhất định phải cố gắng chữa lành bệnh cho cậu!”

Cảnh Trí chỉ “ừ” một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại.

Trên vẻ mặt của cậu ta tỏ ra đầy sự đáng thương, nhưng trong lòng lại là một trái tim lạnh.

Anh ta có thể hiểu được tiếng anh.

Anh ta quá hiểu người đàn ông đó nói gì!

Vật thí nghiệm!

Anh ta là người, không phải vật thí nghiệm!

Anh ta chỉ biết rằng, trên giảng đường, những sinh vật và thực vật mà giáo sư bảo bọn họ làm thí nghiệm, từ bao giờ lại có chuyện lấy người ra làm vật thí nghiệm?

Bọn họ rất hiếm khi đứng nói chuyện trước mặt anh ta, đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy.

Những người này dốt cuộc là ai? Bọn họ rõ ràng là người nước ngoài, bây giờ, anh ta đã không còn ở thành phố A nữa sao? Tại bệnh viện của thành phố A, bác sĩ người nước ngoài là rất ít.

Từng ngày qua đi, Cảnh Trí cảm thấy bản thân đã hôn mê quá lâu, thời gian tỉnh táo cũng rất ít.

Kí ức của anh ta dần mất đi, chỉ là anh ta vẫn nhớ anh trai của mình, ngày ngày đều hỏi bác sĩ:” anh trai cháu bao giờ đến.”

Sau nửa tháng, sự kiến trì của anh ta cuối cùng cũng có hiệu quả.

Bác sĩ dốt cuoojc cùng tìm anh trai cho anh ta đến rồi.

Cảnh Trí vui mừng khôn xiết, anh ta vui đến nỗi khóc không ngừng, anh thật sự đến thăm anh ta rồi, những vết đau trên cơ thể dường như đều quên luôn!

Nhưng, anh ta rất nhanh phát hiện ra có gì sai sai.

Người đến đây có vẻ ngoài và tính khí rất giống Cảnh Duệ, nhưng hơi thở thì không!

Cảnh Trí đổ nồi nước đá vào người, anh ta cố gắng run rẩy hỏi:” anh, em lạnh, anh rót cho em một ly nước nóng được không?”

Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì, cũng không đi rót cho anh ta nước nóng, dường như chỉ khiến coi anh ta là không khí.

Cảnh Trí chấn tĩnh trở lại.

Đây không phải anh!

Mặc dù anh ta có diện mạo giống anh trai, mặc dù thần thái và khí chất vô cùng giống với anh trai, thậm chí còn học được rất giống mạo bệnh không thích nói chuyện của anh, nhưng Cảnh Trí chỉ cần dùng một câu thôi là có thể biết người trước mặt có phải Cảnh Duệ hay không.

Cảnh Trí quá thất vọng, quá sợ hãi, cơ thể lại rất yếu nên hôn mê luôn.

Mấy người bác sĩ kia chỉ cho rằng Cảnh Trí vì quá vui mà ngất đi, cũng không hề để tâm lắm.

Cũng có thể là vì chấn tĩnh Cảnh Trí, không để anh ta quá that vọng mà chết, để anh ta tiếp tục sống nên bọn họ mới tìm đến một người rất giống với Cảnh Duệ, chế tác cho anh ta một chiếc mặt nạ rất tốt, mà còn bồi dưỡng cho anh ta khí chất lạnh lùng.

Có điều, bây giờ Cảnh Trí phải giả vờ nhận người anh giả này, sau này có thể khiến người này đi theo Cảnh Trí, khiến tâm trạng anh ta tốt hơn, sống được lâu hơn, giúp bọn họ nghiên cứu.

Bọn họ cho rằng, đã lừa Cảnh Trí thành công rồi, nhưng bọn họ quên rằng những độc tố trong người anh ta mang lại cho anh ta rất nhiều năng lực, trong đó có một kiểu là có thể cảm nhận được mùi lạ.

Một người có lẽ có thể giả mạo rất giống thành một người khác, ngôn từ cử chỉ có thể bắt chiếc giống, nhưng hơi thở thì không thể.

Nguyên nguyên không ngừng bơm một loại thuốc nào đó vào, khiến Cảnh Trí quên đi 1 số thứ, nhưng có một số thứ không bao giờ có thể quên được.

…..

Nước anh, chỉ sau một ngày học lễ nghi quý tộc, từ từ bước vào một cung điện cổ, đi vào một con đường cổ, nhớ lại những gì đã qua.

Buổi tối trên con đường đã được dọn sạch sẽ, là một bóng dài của Cảnh Duệ, xem ra rất cô đơn,

Cảnh Trí mất tích rồi.

Gia đình đã dùng mọi cách để tìm kiếm, anh ta vẫn giống như đang bốc hơi.

Anh ta không muốn ở đây học lễ nghi, anh ta muốn cùng bố đi tìm Cảnh Trí

Một tiếng thét mạnh đã phá vỡ sự im lặng buổi tối, Cảnh Duệ nhìn lên để thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đang tuyệt vọng để chạy đến với anh ta.

Cả người cô bé đầy máu, 2 người mặc đồ đen đang chạy đuổi theo đằng sau con bé, khoảng cách cũng khá gần rồi.

Cô bé nhìn thấy Cảnh Duệ, liền bất chấp chạy vào con đường cổ chỉ có duy nhất một người này:” anh, sao bây giờ anh mới đến, bọn họ muốn giết em, anh mau cứu em!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 898: Tổ chức bí mật 2

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.