247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 894: Thời thơ ấu (5)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 894: Thời thơ ấu (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trịnh Vũ Lạc cùng Trịnh Vũ Vi cũng không thích Cảnh Trí, hắn độc miệng, hơn nữa luôn sẽ tìm các loại biện pháp để hai cô khó chịu, hơn nữa hắn còn có bệnh sẽ lấy mạng người khác, hai người các cô cũng không thích nói chuyện với hắn.

Hiện tại bị Cảnh Trí điểm danh phê bình, tính tình của hai chị em liền nổi lên, đi lên ồn ào tranh cãi với Cảnh Trí.

Mộc Đóa tất nhiên là về phe của Lạc Lạc và Vi Vi cũng phê phán Cảnh Trí.

Chỉ có một mình Mộc Sâm đứng lẳng lặng cạnh cửa thang máy bất đắc dĩ cười khổ.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, Cảnh Trí nói không sai, bọn họ một đám người tới nơi này, xác thật khiến Cảnh Duệ chán ghét.

Chỉ là Cảnh Duệ không mang tất cả các cảm xúc đều viết lên trên mặt giống như bọn họ, cho nên thoạt nhìn không khác ngày thường là bao.

Sớm biết rằng như vậy, hôm nay hắn sẽ không tới xem náo nhiệt, hắn không chỉ có một đống lớn việc phải làm, hơn nữa Mộc Vấn Sinh còn giao bài tập cho hắn, yêu cầu hắn học thuộc lòng một quyển sách y tối nghĩa khó hiểu, hắn mới đọc một chút mà thôi.

Nghiêm khắc mà nói, Cảnh Duệ đối với bọn họ đúng là không quen thuộc, mỗi nửa năm đều xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, sau đó sẽ biến mất nửa năm. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều đi thăm Cảnh Thiên Viễn, cũng chính là thời gian này, bọn họ mới có thể nhìn thấy Cảnh Duệ thần bí khó lường. Nhưng ngoại trừ hắn sẽ nói chuyện với Cảnh Trí mấy câu, mấy người còn lại đều coi như không khí.

Cảnh Duệ mặc kệ họ hàng hay không phải họ hàng, mọi người đối với hắn mà nói đều không có sự khác biệt quá lớn.

Cửa thang máy mở ra, năm người từ bên trong đi ra vẫn cãi cọ ầm ĩ không ngừng.

Một mình Cảnh Trí không nói lại ba cô gái, mặt mũi hắn tức giận đến trắng bệch, lại không thể ra tay đánh người, nghẹn tới mức hắn muốn nội thương.

Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, không phản ứng lại ba cô gái lập tức xoay người rời đi.

Cảnh gia không phải là nơi mà người ngoài có thể tùy ý vào, nhưng Cảnh Trí không phải người ngoài a! Thái nãi nãi yêu thương hắn như vậy, kể cả ba đã bị trục xuất khỏi Cảnh gia, bà cũng tùy ý để cho hắn ra vào như thường.

Thoạt nhìn tâm trạng anh trai không được tốt a, hắn phải đi an ủi anh trai mới được!

Ba cô gái nhìn thấy Cảnh Trí đi rồi, đều cảm thấy thẳng lại, chỉ có Mộc Sâm cảm thấy, Cảnh Trí là đi theo Cảnh Duệ về Cảnh gia.

Hai người bọn họ đều họ Cảnh, tình cảm không hề tầm thường.

Tuy hắn cùng Mộc Đóa cũng đều gọi Cảnh Duệ một tiếng anh họ, nhưng giống như luôn kém một chút.

Mộc Sâm có chút nghi hoặc, rốt cuộc là kém cái gì đây?

Giờ phúc này Mộc Sâm mười một tuổi không thể hiểu được kém cái gì, nhiều năm về sau, hắn trưởng thành mới hiểu được, bọn họ kém không phải vì quan hệ huyết thống kia, mà là sự quan tâm và tin tưởng từ trong nội tâm.

Cảnh Trí tin tưởng Cảnh Duệ, có thể nói là không hề giữ lại gì, hắn yêu thích sự náo nhiệt, thường xuyên gây chuyện thị phi, ngay cả Cảnh Dật Nhiên cũng quản không được hắn, nhưng lại chỉ nghe theo lời Cảnh Duệ nói.

Anh em ruột cũng chỉ đến như thế.

Cảnh Duệ có được chỉ số thông minh cùng EQ cực cao, hắn đạm mạc ít lời, nhưng so với bất kì ai đều có thể nhìn rõ lòng người hơn, hắn cũng hiểu rõ Cảnh Trí tin tưởng hắn, cho nên mới đối xử với Cảnh Trí khác biệt như vậy.

Những người còn lại đều lần lượt về nhà, chỉ có Cảnh Trí không về nhà, mà phân phó tài xế đưa hắn đến Cảnh gia.

Tài xế là người của Cảnh Dật Thần, việc đưa Cảnh Trí đến Cảnh gia hắn không dám tự tiện quyết định, lập tức báo cho Lý Đa.

Sau khi Lý Đa xin chỉ thị của Cảnh Dật Thần mới để cho tài xế đưa người đi.

Phòng khách, Cảnh Dật Thần cúp điện thoại của Lý Đa liền an vị ở bên Thượng Quan Ngưng lau nước mắt cho cô.

“Em đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn khóc?”

“Em thật vất vả chờ con trai trở về, kết quả lại……”

Thượng Quan Ngưng đau lòng tự trách, ôm chân cuộn tròn ở trên sô pha, không ngừng rơi lệ.

“Tính tình của con rất lãnh đạm, theo anh, em đừng so đo với con làm gì. Hiện tại con còn chưa biết nhà tốt, bởi vì con quá suôn sẻ, chưa từng mất đi, cho nên không biết quý trọng.”

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Quan Ngưng, giọng nói hơi có chút cảm khái.

Hắn không phải là một người thích náo nhiệt, không thích trong nhà có một đống trẻ con cãi cọ ầm ĩ, nhưng cũng tuyệt đối không thích vắng vẻ cùng lạnh băng.

Thời thơ ấu của hắn không có sự ấm áp, cho nên sau khi gặp được Thượng Quan Ngưng, liền cực kì quý trọng cuộc sống hôn nhân của bọn họ.

Thượng Quan Ngưng là một người vợ tốt, cũng là một người mẹ tốt, cô khiến trong nhà có sự ấm áp hoàn mỹ, hắn thích về nhà, thích ở cùng một chỗ với cô.

Mà Cảnh Duệ lại không hiểu loại cảm giác này.

Hắn lớn lên trong sự yêu thương của bẹ, tình thương của mẹ và tình thương của ba đều chưa từng thiếu một chút nào.

Càng là như vậy, hắn đối người khác sẽ không có sự quyến luyến, bởi vì có được rất dễ dàng, hơn nữa hắn theo bản năng cảm thấy mấy thứ này vĩnh viễn đều không mất đi, cho nên hắn không khát cầu tình yêu.

Bản chất của Cảnh Duệ còn lạnh lùng hơn cả hắn, so với hắn càng thích ứng được sự hiu quạnh hớn, hắn thật sự không cần người khác làm bạn.

Nhân cách của hắn càng thêm hoàn hảo, càng thêm không có điểm yếu.

Ngày sau, hắn tất nhiên là người thừa kế ưu tú nhất của Cảnh gia.

Hơn nữa, hắn dù cho lạnh nhạt, nhưng rất kính trọng người mẹ như Thượng Quan Ngưng, nếu không hắn sẽ không chỉ ở chỗ của Cảnh Thiên Viễn mười phút lập tức về nhà.

Thật ra Cảnh Dật Thần hiểu rõ tại sao Cảnh Duệ lại đi nhanh như vậy, rốt cuộc chỉ là một đứa bé mười hai tuổi mà thôi, nhìn thấy mẹ chỉ lo tiếp đón người khác hắn sẽ cảm thấy ghen tị.

Cố tình sự kiêu ngạo cùng tự phụ không cho phép hắn ăn loại dấm này, sẽ có vẻ ấu trĩ không thành thục, hắn không muốn nhìn thấy mình như vậy.

Đương nhiên, việc ngày hôm nay, Thượng Quan Ngưng cũng có chỗ không đúng, cô không suy xét đến cảm nhận của Cảnh Duệ, nói chuyện với tất cả mọi người, kết quả bỏ lỡ giao lưu tình cảm với con trai mình.

Nhưng Cảnh Dật Thần là một người chồng tốt, hắn không cho rằng vợ mình có vấn đề gì lớn.

Về mặt xử lí mối quan hệ người với người, hắn cùng Cảnh Duệ đều đơn giản cộc cắn, kém xa Thượng Quan Ngưng biết cách ở chung với người khác.

“Đừng khóc, nếu em thích đứa nhỏ thì chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Quả thật nếu chỉ có một mình Duệ Duệ thì hơi thiếu.”

Có một đứa bé ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng, cô sẽ không bởi vì quá mức nhớ thương con trai mà thích con cái nhà khác.

Thượng Quan Ngưng có chút ngượng ngùng: “Thôi bỏ đi, đều đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn đừng sinh nữa thì hơn, có mình Duệ Duệ là đủ rồi.”

Những năm gần đây, cô và Cảnh Dật Thần không hề dùng biện pháp phòng tránh nào, nhưng vẫn chưa mang thai thêm lần nào.

Cảnh Thiên Viễn đã từng nói, gần trăm năm nay Cảnh gia đều là đơn truyền, trừ bỏ Cảnh Dật Nhiên kì quái, còn lại đều chỉ có một đứa con trai.

Ông còn cố ý nhắc nhở Thượng Quan Ngưng, khả năng cô sinh thêm một đứa bé nữa sẽ không cao.

Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng không tin sự suy đoán này của Cảnh Thiên Viễn, nhưng cho tới bây gờ cô vẫn chưa mang thai lần nữa, cô mới có chút tin tưởng lời Cảnh Thiên Viễn nói.

Một gia tộc hiển hách, luôn có một số sự truyền thừa nào đó không nói rõ được, mạnh mẽ sửa đổi, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.

Cảnh Dật Nhiên xuất hiện, đánh vỡ truyền thống của Cảnh gia, cho nên Cảnh gia đã từng xuất hiện rung chuyển không nhỏ, thậm chí vợ của Cảnh Trung Tu cũng qua đời.

Thượng Quan Ngưng sợ hãi chẳng may mình sinh đứa thứ hai, sẽ ảnh hưởng đến Cảnh gia, ảnh hưởng đến Cảnh Dật Thần cùng Cảnh Duệ.

Cô không phải là một người mê tín, nhưng lại không dám vì thế mà mạo hiểm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 894: Thời thơ ấu (5)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.