247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 888: Trong hoạ có phúc

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 888: Trong hoạ có phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thượng Quan Ngưng lập tức nói: “Nói bậy, dì rất thích con! Như vậy đi, hai chúng ta cùng ăn, được không?”

Cảnh Trí lập tức vui vẻ: “Dạ!”

Bé cầm một cái chân gà bỏ vào miệng, suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ hỏi bên tai Thượng Quan Ngưng: “Dì, con có cần đưa cho chú một cái không? Nhìn chú rất tội nghiệp.”

Thượng Quan Ngưng bị lời nói của Cảnh Trí làm cho bật cười!

Cô liếc nhìn Cảnh Dật Thần, cười nói: “Không sao, chú không ăn đâu, hai chúng ta ăn là được rồi!”

Mấy cái chân gà này rất bình thường, còn được gói trong bọc, trước đó còn bị Cảnh Trí nhét vào túi, với bệnh sạch sẽ và trình độ khủng hoảng đối với thức ăn của Cảnh Dật Thần, anh ăn mới là lạ đó!

Cảnh Dật Thần nghe thấy rõ ràng câu hỏi của Cảnh Trí, tuy trên mặt anh vẫn không có biểu tình gì, nhưng mà trong lòng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Ít nhất, cuối cùng thì Thượng Quan Ngưng cũng cười, cũng chịu ăn cái gì đó với Cảnh Trí.

Đứa nhỏ này, ngoại trừ gây hoạ thì cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng thì Cảnh Duệ cũng tỉnh lại từ trong mê man.

Thượng Quan Ngưng vui đến phát khóc, ôm Cảnh Duệ khóc lớn một hồi.

Cảnh Duệ biết được những chuyện đã xảy ra từ trong miệng Cảnh Dật Thần, biết được đầu sỏ gây chuyện là Cảnh Dật Nhiên, sắc mặt bé liền khó coi.

Nhưng mà, lực chú ý của bé đã bị chuyện khác hấp dẫn.

Cảnh Duệ yên lặng quan sát một hồi, cuối cùng cũng nói với Cảnh Dật Thần và Thượng Quan Ngưng: “Ba mẹ, hình như con có chút khác lạ.”

Trong lòng Cảnh Dật Thần rung động, anh thản nhiên hỏi: “Khác gì?”

Thượng Quan Ngưng lại tưởng thân thể con trai có gì đó không khoẻ, lập tức sốt ruột nói: “Duệ Duệ đừng lo, mẹ đi gọi bác sĩ!”

Cảnh Duệ lập tức ngăn cản: “Không, mẹ, có lẽ là chuyện tốt.”

Thượng Quan Ngưng nghi hoặc: “Chuyện tốt gì?”

“Thị lực và thính lực của con mạnh hơn!”

“Phải không?” Thượng Quan Ngưng không có vui lắm.

Này thì có ích lợi gì chứ!

Được có chút xíu lợi ích mà lại trả giá lớn như vậy, suýt nữa thì mất mạng, cô tình nguyện cho con trai vẫn giống như trước kia thì hơn!

Cảnh Dật Thần hỏi nghiêm túc: “Còn có gì không?”

“Có lẽ là giống với Cảnh Trí, các phương diện đều được đề cao, nhưng mà bây giờ con còn chưa thử được, cũng không biết mình đạt tới trình độ gì.”

Cảnh Dật Thần gật đầu, trong hoạ có phúc, cuối cùng cũng là tin tức tốt.

Năng lực các mặt đều tăng lên, đây sẽ là chỗ tốt trong tương lai của Cảnh Duệ, cho dù chỉ tăng có một chút cũng là giá trị không thể đo lường.

Nếu những người khác biết được máu của Cảnh Trí sẽ có tác dụng thế này, chỉ sợ sẽ cướp lấy thân thể của bé, sau đó nhốt lại, chậm rãi lấy mẫu máu trong cơ thể bé, cường hoá thân thể.

Thân thể của Cảnh Trí là bí mật, giống như Tiểu Lộc, mặc kệ như thế nào cũng không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức!

“Chờ đến khi thân thể con hồi phục như cũ, phải đi làm thí nghiệm toàn diện, nhìn xem nâng cao bao nhiêu.”

Cảnh Dật Thần đã có bản ghi chép các số liệu trong cơ thể Cảnh Duệ, còn rất đầy đủ và rõ ràng, chính là vì có thể nhìn thấy Cảnh Duệ lớn lên từng ngày.

Sau này làm thêm vài cái xét nghiệm, nhìn thấy số liệu là sẽ hiểu ngay đã nâng cao đến thế này.

Hai cha con đang nói chuyện, Cảnh Dật Nhiên liền dẫn Cảnh Trí đến.

“Anh, anh tỉnh rồi!”

Cảnh Trí hoan hô chạy đến bên cạnh Cảnh Duệ, muốn ôm Cảnh Duệ, nhưng mà nghĩ đến cái gì đó liền rụt tay lại.

Cảnh Duệ nhìn thấy Cảnh Trí cũng không tức giận nữa: “Em tới làm gì, đi chơi đi! Em không ở đây anh có thể sống thêm hai năm!”

Cảnh Trí lập tức oà khóc: “Anh, em sai rồi em sai rồi, anh đừng đuổi em, em chơi với anh! Bọn họ không chơi với em, anh đừng có không cần em!”

Bé nói xong, vươn tay muốn nắm tay Cảnh Duệ.

Cảnh Duệ nhìn thấy tay bé, lập tức hỏi: “Tay em sao thế?”

Cảnh Trí nhìn ngón tay của mình, nghiêm túc nói: “Đây là ba ba kêu người ta làm bao tay cho em! Như vậy sau này sẽ không cào trúng anh nữa, anh có thể chơi với em!”

Cảnh Duệ nắm tay Cảnh Trí, lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Mau cởi ra, mang cái này cả ngày rất phiền!”

Cảnh Trí mặc kệ: “Không được, em nhất định phải mang! Nếu không sẽ cào trúng anh, anh nằm ngủ rất nhiều ngày, không để ý tới em!”

Cảnh Dật Nhiên cũng nói: “Cứ để nó đeo đi, là chú cố ý tìm người làm cho nó, rất thích hợp rất thoải mái, là cao su thiên nhiên, rất rắn chắc nhưng cũng rất mỏng, đeo cả ngày cũng không khó chịu! Hôm nay vừa mới nhận được là nó rất thích rồi, lúc ăn cơm cũng không chịu tháo ra.”

Bao tay này phải mang, Mộc Vấn Sinh đã nghiên cứu móng tay của Cảnh Trí, bên trong có không ít mầm độc, nếu cào trúng thì rất dễ lây bệnh cho người ta, cắt móng tay cũng không an toàn, biện pháp an toàn nhất chính là đeo bao tay, như vậy có thể bảo vệ người khác, đồng thời cũng có thể bảo vệ bí mật của mình.

Bây giờ Cảnh Trí còn nhỏ, bé chỉ cảm thấy tay mình có đồ bảo vệ, rất mới lạ, căn bản không rõ nguyên nhân vì sao mình cần mang bao tay.

“Anh, anh xem đi, nó rất đẹp, buổi tối còn phát sáng nữa đó! Đợi đến buổi tối, sẽ sáng lên, rất đẹp!”

Cảnh Trí hưng phấn giới thiệu bao tay mới của mình cho Cảnh Duệ biết, ngay thơ không biết móng tay mình giấu giếm bí mật động trời.

Cảnh Duệ thấy Cảnh Trí không muốn tháo ra, cũng không ép buộc nữa.

Rất nhanh, Cảnh Duệ cũng thích bao tay nhỏ bé như thế.

Chờ đến khi Cảnh Trí rời đi, Cảnh Duệ liền nói với Cảnh Dật Thần: “Ba ba, con cũng muốn một bộ như thế! Nhưng mà con không muốn cái loại ngây thơ như Cảnh Trí đâu, con muốn như của ba đó!”

Găng tay của Cảnh Trí có hình hoạt hoạ và phát sáng trong bóng tối, Cảnh Duệ lại không thích bao tay ngây thơ như thế, sáng như vậy, sợ người khác không nhìn thấy vào buổi tối hả!

Đúng là bia ngắm sống mà!

Vẫn là bao tay bằng da màu đen của ba ba tốt hơn!

Đừng nói bây giờ Cảnh Duệ muốn một bộ bao tay, cho dù bé muốn nó sáng cả tháng thì Cảnh Dật Thần cũng sẽ nghĩ cách tìm cho bé.

“Được, ba kêu người làm cho con.”

Thượng Quan Ngưng nhìn thấy cha con bọn họ nói chuyện thản nhiên, bao nhiêu tích tụ trong lòng cũng tiêu tán.

Cảnh Duệ tỉnh, vẫn giống như trước kia, nói chuyện hay làm việc đều giống tiểu đại nhân, vẻ mặt vẫn y chang ba ba của bé, không có chút thay đổi nào.

Cô ôm Cảnh Duệ vào lòng, không chịu buông tay, cô sợ chỉ cần mình buông lỏng hai tay, Cảnh Duệ sẽ thoát khỏi bàn tay cô.

Nhưng mà, cô ôm chặt quá làm Cảnh Duệ bất mãn: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con mạng lớn, chút bệnh mà thôi, không chết được đâu! Nhưng mà, mẹ cứ ôm con như vậy, con sẽ ngẹt thở mà chết đó!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 888: Trong hoạ có phúc

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.