247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã ....

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã .... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hơi thở nóng bỏng lan tràn trong xe, chỉ toàn là hơi thở đối phương, làm cho Trịnh Luân quyến luyến và say mê.

Cô thật không ngờ hôm nay Trịnh Kinh lại nhiệt tình như vậy, điên cuồng như vậy.

Đã lâu rồi bọn họ chưa được thân mật như vậy, cô cảm thấy trái tim mình đập quá nhanh, giống như sẽ nhảy khỏi lồng ngực ngay sau đó.

Một lát sau, cô mới tìm được lý trí của mình.

“Anh, không cần...”

Chóp mũi Trịnh Kinh chạm vào chóp mũi Trịnh Luân, hô hấp dồn dập: “Luân Luân, em không thích anh hôn em à?”

“Không phải...” Trịnh Luân không thể phủ nhận khát vọng của mình với Trịnh Kinh, nhưng mà bây giờ không được! Đang ở trên đường người đến người đi, bọn họ lại thân thiết trong xe như vậy, cô không chịu được.

Trịnh Kinh khẽ cười, nha đầu ngốc này, đúng là vẫn thành thực như vậy.

Đương nhiên anh biết Trịnh Luân thích được anh hôn, biểu hiện vừa rồi của cô đã chứng minh tất cả.

Ngón tay anh lướt qua gương mặt Trịnh Luân, nhéo cằm cô, nhẹ giọng nói: “Mẹ đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, Luân Luân.”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Trịnh Luân xuất hiện ánh sáng khác thường: “Phải không?! Em... Em em em có thể gả cho anh?”

Hạnh phúc tới quá đột ngột, cô cảm thấy trong đầu mình đang có pháo hoa nở rộ.

Cô thật sự có thể làm vợ anh sao?

Giống như đang nằm mơ vậy!

Trịnh Kinh cưng chiều hôn lên môi và trán cô: “Đúng vậy, em có thể gả cho anh, sau này chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Sau này, anh sẽ bảo vệ em cả đời!”

Thật ra cho dù bọn họ không phải anh em ruột, lời đồn nhảm nhí vẫn có, nhưng mà Trịnh Kinh mặc kệ, cuộc sống sau này của anh, anh có thể cho Trịnh Luân gia đình ấm áp an toàn, một vài chuyện nhảm nhí cũng không sao, chỉ cần Trịnh Luân không bị dư luận lên án là được.

Cha mẹ anh đều đồng ý hôn sự của bọn họ, bọn họ còn có bạn bè ủng hộ, hơn nữa còn có cha mẹ ruột của Trịnh Luân, trở ngại giữa bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất.

Trịnh Luân hạnh phúc dựa vào ngực Trịnh Kinh, ôn nhu nói: “Dạ, anh bảo vệ em cả đời!”

Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này, tuy cô có thời thơ ấu bất hạnh khi làm ăn xin, nhưng kể từ khi lớn lên, cô đều sống trong hạnh phúc.

Có thể gả cho Trịnh Kinh, là tâm nguyện lớn nhất đời cô, bây giờ đã thực hiện được!

Hai người hạnh phúc về nhà, Trịnh Luân vội vàng nhào vào lồng ngực Bùi Tín Hoa.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ! Sao con lại cảm thấy giống như đã lâu rồi chưa được gặp mẹ, mẹ không đi tìm con, có phải mẹ đã quên con rồi không?”

Bùi Tín Hoa nghe thấy giọng nói mềm mại của con gái, trong lòng mềm thành nước, bà vội vàng nắm tay con gái: “Ôi, là mẹ không tốt, mẹ nên đuổi theo rồi cướp con về mới đúng! Lần tới bọn họ đến đón người, mẹ sẽ đi theo!”

Bà vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười: “Tín Hoa nói đúng, cho nên khi chị đón Luân Luân, chúng tôi cũng đi theo đến đây rồi này! Sẽ mời cơm chứ?”

Bùi Tín Hoa nhìn thấy vợ chồng Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư đều đến đây, lập tức cười nói: “Yên tâm đi, lo ăn lo mặc! Tôi đi gọi điện cho Trịnh Khải Nam, kêu ông ấy tan làm thì ghé mua cái đầu trâu về, tiếp đón khách quý!”

Chờ đến khi Trịnh Khải Nam trở về, tuy không có khoa trương đến nỗi mua đầu trâu về, nhưng mà chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng đủ cho sáu người ăn vài ngày!

Người hầu Trịnh gia vội vàng tới lui, tay chân không ngừng nghỉ, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối.

Ăn xong cơm chiều, cả khách và chủ đều vui vẻ, ăn cơm xong, Trịnh Luân nói chuyện với mọi người một lát rồi lên lầu ngủ.

Trịnh Kinh mặc kệ ánh mắt của mọi người, da mặt dày đi theo Trịnh Luân lên lầu.

Dưới tình huống này, đương nhiên anh và Trịnh Luân không thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà ít nhất còn có thể ôm một cái, hôn một cái!

Mấy ngày nay Trịnh Luân ở lại Cổ gia, tuy ngày nào anh cũng qua thăm cô, nhưng mà ở trước mặt cha mẹ vợ, anh rất tuân theo quy củ, còn không dám chạm vào tay Trịnh Luân, bây giờ về nhà mình rồi, anh muốn thân thiết với Trịnh Luân một lát.

Chờ đến khi Trịnh Kinh cũng lên lầu, Trịnh Khải Nam mới nói nghiêm túc: “Hai vị cũng thấy, tình cảm của chúng nó tốt như vậy, tôi nghĩ, để bọn nó nhanh chóng kết hôn! Luân Luân gả cho A Kinh, chắc chắn sau này sẽ không phải chịu uỷ khuất! Tôi và Tín Hoa đều xem Luân Luân như con ruột, điểm ấy hai người đã sớm biết rồi, chúng ta thân càng thêm thân, sau này sẽ rất tốt!”

Vợ chồng Cổ Anh Kiệt đã biết chuyện của Trịnh Kinh và Trịnh Luân, chẳng qua đang chờ Trịnh gia nói ra mà thôi.

Gả cho Trịnh Kinh là thích hợp nhất, sao bọn họ lại không đồng ý được chứ.

Bốn người nhanh chóng bàn bạc chuyện này, đến nửa đêm mà còn bận rộn tính ngày hoàng đạo, kết hôn là chuyện lớn, đương nhiên phải chọn ngày đại cát.

Trịnh Kinh không ở trong phòng Trịnh Luân lâu lắm, Trịnh Luân có sức hấp dẫn chết người với anh, anh lo mình không khống chế được, cho nên không dám ở lại quá lâu.

Vừa ra khỏi cửa, anh chợt nghe thấy bốn người dưới lầu đang nói “ngày lành” gì đó, trên mặt anh lập tức xuất hiện ý cười, sau đó thoải mái trở về phòng ngủ.

Vài ngày sau, cha mẹ hai bên đều tìm được ngày tốt -- 18 tháng 8, ngày tốt, thích hợp cưới gả.

Bây giờ đã là tháng sáu, còn chưa đến hai tháng để chuẩn bị, Trịnh gia và Cổ gia vội vàng túi bụi, phải chuẩn bị những thứ cần thiết trong hôn lễ, còn phải viết danh sách khách mời rồi đi mời bạn bè hai bên đến tham dự hôn lễ.

Ngược lại hai người sắp kết hôn là Trịnh Kinh và Trịnh Luân lại không cần làm gì, ngoại trừ việc chọn váy cưới và lễ phục, những việc khác đều được cha mẹ hai bên làm hết, bọn họ trở thành hai người rãnh rỗi nhất.

Vì vậy, Trịnh Kinh liền dẫn Trịnh Luân đến chỗ Cảnh Dật Thần.

Trong chuyện Cổ Thiên Việt, Cảnh Dật Thần giúp anh rất nhiều, nếu chỉ có một mình anh điều tra, chắc chắn là không tra được rõ ràng rất nhiều thứ, còn làm chậm trễ rất nhiều chuyện.

Trong lòng Trịnh Kinh rất cảm kích Cảnh Dật Thần, bây giờ có thời gian liền cố ý dẫn Trịnh Luân đến nói lời cám ơn, thuận tiện... Gửi thiệp mời kết hôn.

Cảnh Dật Thần nhìn thấy thiệp mời kết hôn, trên mặt không hề thay đổi, giống như đang nhìn thấy đồ bỏ.

Trịnh Kinh hiểu tính cách của Cảnh Dật Thần, biết anh rất lạnh nhạt với chuyện bên ngoài, cho nên không hề xấu hổ mà vẫn cười ha ha như trước: “Cảnh thiếu, anh nhất định phải tham dự hôn lễ của bọn em!”

Trịnh Luân lại có chút xấu hổ, tuy cô và Cảnh Dật Thần gặp nhau rất nhiều lần, nhưng không khác người xa lạ cho lắm, cô vẫn thích nói chuyện với Thượng Quan Ngưng hơn, tuy dáng vẻ của Cảnh Dật Thần rất anh tuấn, thậm chí là hoàn mỹ, nhưng mà tính cách lạnh lùng như thế, cô thật sự không chịu nổi.

Chỉ có Thượng Quan Ngưng mới chịu được Cảnh Dật Thần như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã ....

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.