247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 848: Ác mộng

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 848: Ác mộng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Là bọn họ bán tôi, không cần tôi, tôi không có cha mẹ như vậy, anh đem bọn họ đến cũng không có gì làm!”

Cổ Thiên Việt kêu đến khàn cả giọng, hắn chán ghét cái nhà đó, chán ghét cuộc sống nghèo túng và thất vọng như thế, chán ghét anh chị em chỉ biết nhìn chằm chằm vào bát cơm!

Trịnh Kinh không biết Cổ Thiên Việt tự mình đi theo bọn buôn người, nhưng mà người của Cảnh Dật Thần đã điều tra được, tuy cuộc sống của cha mẹ hắn nghèo khổ, nhưng chưa từng bán đi đứa con nào, lúc Cổ Thiên Việt chạy mất, bọn họ còn nhờ người dân tìm kiếm một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng mà nhà bọn họ có rất nhiều đứa nhỏ, mất một đứa cũng không quá khó khăn, Cổ Thiên Việt lại chất phát trầm tĩnh, cũng không thích làm việc nhà và việc nông, cho nên cũng không được hoan nghênh.

Vừa nghe nói đứa con có tiền đồ, trở thành giáo viên đại học, còn có cha mẹ nuôi là giáo sư đại học, cha mẹ anh em Cổ Thiên Việt đều rất hưng phấn, muốn vào trong thành phố nương tựa hắn.

Trịnh Kinh tạm thời không thể giết Cổ Thiên Việt, nhưng anh có thể làm Cổ Thiên Việt sống không bằng chết.

Chẳng phải Cổ Thiên Việt muốn Trịnh Luân mất hết tất cả sao, muốn Trịnh Luân chết sao? Vậy anh sẽ làm cho hắn mất hết tất cả, sau đó mới chết!

Trịnh Kinh gọi điện cho vợ chồng Cổ thị, nói cho bọn họ biết đêm nay Cổ Thiên Việt sẽ ở lại Trịnh gia, mặc dù hai người nghi ngờ không biết vì sao Cổ Thiên Việt lại ngủ bên ngoài, nhưng không ai nghĩ hắn lại bị Trịnh Kinh đánh rồi nhốt lại.

Cổ Thiên Việt thân thiết với Trịnh gia, đây là chuyện tốt, sau này hai nhà là thông gia, hắn ngủ lại Trịnh gia cũng có nghĩa là mọi người đều thích hắn.

“Anh vô sỉ! Lừa gạt cha mẹ tôi, nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh! Trịnh Kinh, anh phá huỷ giao tình nhiều năm của hai nhà chúng ta, anh là tội nhân!”

Cổ Thiên Việt không thể về nhà, trong lòng vô cùng khủng hoảng, há miệng liền đổ hết lỗi lầm lên người Trịnh Kinh.

Hắn rất hiểu cha mẹ của mình, bọn họ rất thương hắn, nếu có người khi dễ hắn, bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ hắn!

Nhưng mà, nếu Trịnh Kinh đã phát hiện ra việc Trịnh Luân chính là Cổ Tích, vậy thì bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, để Trịnh Luân sống thêm vài ngày đi!

Hừ, nếu Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư biết Trịnh Luân chính là con ruột của mình, nhất định sẽ đồng ý cho hắn lấy Trịnh Luân! Tới địa bàn của hắn rồi, chẳng phải Trịnh Luân sẽ tuỳ ý cho hắn tra tấn hay sao!

Trịnh Kinh nhìn thấy ánh sáng ác động trong mắt Cổ Thiên Việt, chỉ biết hắn lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì rồi.

Trịnh Kinh lôi hắn từ căn phòng trong biệt thự ra ngoài vườn hoa: “Yên tâm đi, tạm thời mày không chết được, đêm nay ngủ ở đây với chuột một bữa, ngày mai, cha mẹ mày sẽ đón mày về nhà!”

Cổ Thiên Việt bối rối ôm chân Trịnh Kinh, không cho Trịnh Kinh đi: “Không được không được, anh nhanh đưa em đến bệnh viện! Xương sườn em bị gãy, ngón tay cũng gãy, nếu tối nay em ngủ ở đây thì sẽ chết mất! Nhanh tìm bác sĩ cho em!”

Trịnh Kinh một cước đá văng hắn, sau đó trở lại biệt thự.

Anh đứng trên lầu hai, từ bên cửa sổ nhìn thấy Cổ Thiên Việt đang bò dưới đất, muốn chạy trốn khỏi đây, trong mắt anh là vẻ giễu cợt.

Muốn chạy khỏi nơi này?

Bên ngoài có mười mấy người của anh, Cổ Thiên Việt bị thương như thế mà có thể chạy được, vậy tất cả người của anh nên cút hết cho rồi!

Vườn hoa của Trịnh gia rất lớn, với Cổ Thiên Việt bị thương mà nói, muốn trốn khỏi đây rất khó khăn, bởi vì chỉ cần hắn hoạt động là toàn thân sẽ đau nhức dữ dội, giống như là có thứ gì đó bị xé rách, làm hắn suýt ngất vài lần.

Hơn nữa mười ngón tay đều bị bẻ gãy, hắn không thể dùng bàn tay, toàn bộ đều dựa vào cánh tay để chống đỡ.

Hắn tốn ba tiếng để rời khỏi vườn hoa, cả cánh tay đều bị trầy xước.

Nhưng mà, bên ngoài vườn hoa, thứ chờ đợi hắn không phải tự do, mà là tra tấn đau đớn.

Sáng hôm sau, Cổ Thiên Việt đang hấp hối được Trịnh Kinh đưa vào bệnh viện Mộc thị, Mộc Đồng tự mình ra tay, xương ngón tay và xương sườn đều được nối, chẳng qua, trong quá trình nối xương, Trịnh Kinh không cho Mộc Đồng tiêm thuốc tê cho Cổ Thiên Việt.

Cái cảm giác đau đớn khi nối xương, đúng là không phải thứ mà con người có thể chịu được!

Cổ Thiên Việt đau đến ngất.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, ở trước mặt hắn, không phải vợ chồng Cổ thị, mà là cha mẹ và anh chị em ruột của hắn!

“Trời ơi, Tiểu Hải, con tỉnh rồi! Cả nhà chúng ta đều chờ con tỉnh đó!”

“Tiểu Hải, mẹ là mẹ con nè, đứa nhỏ này, mới đây mà đã lớn vậy rồi, mẹ sắp không nhận ra con rồi!”

“Tiểu Hải, anh là anh cả, em còn nhớ không? Còn đây, hai đứa này là cháu ruột của em, nghe nói bây giờ em sống rất tốt, nhưng không có con, hai đứa này đều rất nghe lời, sau này sẽ cho bọn nó làm con em!”

“Anh cả, sau anh có thể như vậy, vừa rồi đã thương lượng rồi mà, anh đưa một đứa em đưa một đứa, nếu anh đưa hai đứa, vậy em cũng muốn đưa hai đứa! Tiểu Hải, hai đứa con của chị hai đều đưa cho em, em cứ xem nó như con ruột, nhưng em không được đối xử tệ với bọn nó! Nhiều năm như vậy mà em không chịu về nhà, đúng là tàn nhẫn mà, mọi người cứ tưởng em chết rồi!”

...

Trong phòng bệnh lập tức biến thành cái chợ, ai cũng nói làm không khí vô cùng lộn xộn ồn ào, người lớn chửi bậy đứa nhỏ khóc gào, thậm chí vì muốn đuổi được con đi mà ngay cả tay chân cũng sử dụng!

Cổ Thiên Việt cảm thấy mình liều mạng dựa dẫm vợ chồng Cổ thị lâu như vậy, nhưng qua một đêm lại trở lại ác mộng khốn khổ trước kia!

Đời này của hắn, chẳng lẽ không thể nào trốn thoát khỏi cái gia đình làm người khác chán ghét đó sao!

Cổ Thiên Việt nhìn những người đang cố gắng dựa sát vào giường bệnh, kiên quyết đẩy đứa nhỏ của họ lên người hắn, không để ý đến vết thương trên người hắn, mặc kệ sống chết của hắn, chỉ muốn nhận được lợi ít cho mình, trong lòng hắn dâng lên cảm giác chán ghét và ác độc!

Những người này, tất cả đều đáng chết!

Hắn muốn giết hết bọn họ! Như vậy sẽ không còn ai biết quá khứ của hắn, không ai vô sỉ đến dây dưa với hắn!

Hắn rống lên bằng giọng nói khàn khàn phẫn nộ: “Đều cút ra ngoài hết cho tôi! Tôi không phải Tiểu Hải, tôi không biết mấy người!”

Nhưng mà, không ai nghe lời hắn, ngoại trừ cha mẹ hắn mắng hắn bất hiếu, những người khác vẫn đẩy đứa nhỏ vào người hắn, có người đã bắt đầu khóc than, đòi hắn đưa tiền.

Không ai quan tâm vì sao hắn phải nhập viện, cũng không ai hỏi hắn bị thương thế nào!

Đây là nhà của hắn, người thân của hắn!

Ha ha, giết những người đó, trong lòng hắn không hề có chút áy náy và bất an nào.

Đều do hắn nhân từ, trước kia nên giết chết những người này, hôm nay sẽ không gặp phải nhiều phiền phức như vậy!

Bởi vi đứa nhỏ và người lớn không ngừng đưa đẩy mà cánh tay bị thương của hắn lại chảy máu, đau đớn từ làn da xâm nhập vào thịt, vào xương tuỷ!

Không, hắn không cần người nhà như vậy, hắn phải tìm cha mẹ Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư của hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 848: Ác mộng

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.