247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 839: Không giống Trịnh Luân

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 839: Không giống Trịnh Luân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi sức khỏe của Trịnh Luân dần có chuyển biến tốt hơn, Thượng Quan Ngưng lập tức mang theo Cảnh Duệ đi bệnh viện thăm cô ấy.

Cảnh Dật Thần lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện, thuận tiện nói với Trịnh Kinh một số tin tức mà hai ngày nay điều tra Cổ Thiên Việt.

Tình trạng xuất huyết của Trịnh Luân giảm bớt rất nhiều, khoang miệng bị thối rữa cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dưới tác dụng của thuốc miệng vết thương đã bắt đầu khép lại.

Chẳng qua, có mỗi số chỗ bị thối rữa rất nghiêm trọng, hiện tại kể cả đã bắt đầu khép lại nhưng quá trình cũng tương đối chậm, cô vẫn không thể nói chuyện, cũng không dám có biểu tình gì quá lớn, nếu không tác động đến miệng vết thương thì sẽ xuất huyết đau đớn khó nhịn.

Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng, khóe môi cô hơi giơ lên cực kì vui vẻ.

Cô vẫn chịu đựng được, bây giờ còn có bạn tốt tới thăm cô, thật tốt!

Cảnh Duệ vẫn đáng yêu như vậy, xinh đẹp giống búp bê Tây Dương, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn căng ra, thoạt nhìn hơi có chút nghiêm túc!

Đây quả thật là bản sao thu nhỏ của Cảnh Dật Thần!

Trịnh Luân nhìn Cảnh Duệ nho nhỏ, bé mặc một bộ tây trang vừa khít người, bên trong mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh, nhìn cả người bé đều cực kì có tinh thần, hơn nữa rất có cảm giác thân sĩ người Anh.

Đứa bé như vậy, thật là người gặp người thích, trong lòng Trịnh Luân mềm mại, thậm chí còn muốn sinh một đứa bé như vậy.

Cảnh Duệ không thân thiết với Trịnh Luân, nhưng bất đắc dĩ bị mẹ dặn dò rất nhiều lần, muốn bé nhất định phải biểu hiện ra dáng vẻ quen thuộc, còn ép buộc bé cầm một bó hoa, muốn bé đưa cho Trịnh Luân mới tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cảnh Duệ cực kì không hài lòng, thật là, ba cũng đã nói rồi lần đầu tiên mua hoa thì phải tặng cho bạn gái mình, hiện tại lại đưa cho một cô gái lớn hơn bé cả hai mươi tuổi, tại sao lại thế này?

Bé cũng không thể chịu thiệt thòi như vậy!

Cảnh Duệ ôm bó hoa tươi đi đến trước giường bệnh của Trịnh Luân, đem hoa đặt ở mép giường, dùng giọng non nớt nói: “Chào dì, chúc dì sớm khỏi bệnh! Bó hoa này là mẹ cố ý mua cho dì, mẹ hi vọng dì sẽ thích!”

Lần này nói rõ ràng a?

Hoa này không phải bé tặng mà là mẹ bé tặng, không có nửa xu liên quan đến bé!

Trịnh Luân đương nhiên biết hoa này là Thượng Quan Ngưng mua cho cô, Cảnh Duệ bé như vậy, khẳng định sẽ không đi mua hoa tươi, Cảnh Dật Thần càng không cần phải nói, hắn lạnh lùng như vậy, trừ bỏ mua hoa cho Thượng Quan Ngưng, những người khác ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều một cái làm sao có thể mua hoa.

Trịnh Luân muốn nói cám ơn, nhưng cuống họng của cô đang như thiêu như đốt, đầu lưỡi đau đớn giống như không phải của mình, căn bản nói không ra lời.

Thượng Quan Ngưng biết cô ấy muốn cảm ơn, cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: “Được rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa chờ cậu nói chuyện được, chúng ta lại tâm sự. Hiện tại cậu và An An đều ở bệnh viện, thật là không để người khác bớt lo, tớ thăm cậu xong thì hai ngày nữa sẽ sang Đức thăm cô ấy, cậu không biết đâu, hiện tại tóc của cô ấy đã rụng hết biến thành một người đầu trọc sáng vô cùng, buổi tối cũng có thể không cần dùng đèn!”

Rõ ràng cũng là một việc cực kì đau khổ, lại bị Thượng Quan Ngưng nói đùa như vậy, Trịnh Luân không khỏi mỉm cười.

Trong ánh mắt cô lộ ra ý cười nhưng trong lòng lại hơi thấy xấu hổ.

Triệu An An chịu đựng đau đớn cùng áp lực còn nhiều hơn cô, nhưng cô ấy vẫn lạc quan và kiên cường như cũ, kể cả rụng hết tóc cũng hoàn toàn không khổ sở, còn cả ngày lấy mình ra để làm trò đùa.

Thượng Quan Ngưng sở dĩ có thể chê cười Triệu An An như vậy, bởi vì Triệu An An cũng căn bản không thèm để ý người khác chê cười cô ấy, tính tình cực kì tốt.

Có lẽ chính là loại tình tình lạc quan rộng rãi này, mới làm cô ấy một lần lại một lần cướp được mạng sống từ trong tay Tử Thần!

Cô lại ngược lại, mới bị tra tấn một chút đã muốn chết muốn sống, cảm thấy chính mình chết đi còn tốt hơn.

Thật là không nên!

Trạng thái tinh thần của Trịnh Luân đã tốt hơn rất nhiều, cô nghe Thượng Quan Ngưng nói chuyện với Bùi Thư Hoa, cảm nhận được sự chân thành quan tâm và sự đau lòng của hai người, không khỏi hít vào một hơi.

Về sau, bất luận phát sinh chuyện gì, cô cũng sẽ lạc quan hơn, kiên cường hơn, có nhiều người luôn quan tâm yêu quý cô như vậy, cô còn lý do gì để lùi bước đây?

Trịnh Luân nhìn Cảnh Duệ đứng ở mép giường, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm ống truyền dịch, cảm thấy bé cực kì đáng yêu nghe lời.

Cô không khỏi vươn tay, muốn sờ đầu Cảnh Duệ, nhưng lại bị Cảnh Duệ nhanh nhẹn né tránh, sau đó bé không vui nhìn chằm chằm cô.

Trong lòng Trịnh Luân bật cười, hóa ra tên tiểu tử này lại giống bé như vậy, cũng không thích người khác chạm vào bé sao? Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng di truyền?

Cô không có ý tiếp tục đụng vào Cảnh Duệ.

Đứa bé này giống như người lớn vậy, cũng có hỉ nộ ai nhạc, trong thế gới nội tâm cũng muôn màu muôn vẻ, hơn nữa đại đa số đều khát vọng được người lớn tôn trọng, cho nên sẽ gấp không chờ nổi muốn lớn lên.

Trịnh Luân cực kì tôn trọng ý nguyện của Cảnh Duệ, cô nhẹ nhàng xua xua tay với bé, ý bảo chuyện vừa rồi là cô không đúng muốn xin lỗi bé.

Cảnh Duệ cực kì kinh ngạc.

Hiện tại bé đã hai tuổi, nhưng còn chưa từng gặp qua người nào tôn trọng bé như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy bé còn rất nhỏ, liền không bận tâm đến cảm giác của bé, đem ý nghĩ của mình cùng cách làm áp đặt lên người bé, ngay cả ba mẹ cũng là như thế.

Đây là người đầu tiên tôn trọng bé, không coi mình là một đứa nhỏ, tôn trọng ý tưởng của bé, thậm chí còn vì động tác của mình mà xin lỗi.

Ai nha, cái người gọi là dì Trịnh Luân này còn mạnh hơn người cô như Triệu An An nhiều!

Nhìn xem tố chất của người ta này, tôn trọng đứa nhỏ thì mới được đứa nhỏ tôn trọng lại!

Cảnh Duệ lúc đầu còn rất lạnh lùng với Trịnh Luân, lúc này nhìn cô lại thấy thuận mắt hơn nhiều.

Đương nhiên, chỉ là thuận mắt một chút mà thôi, bé vẫn căng khuôn mặt nhỏ không nói cái gì, sau đó thừa dịp Thượng Quan Ngưng đang nói chuyện với Bùi Thư Hoa, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

Chờ đến khi Thượng Quan Ngưng muốn Cảnh Duệ chào hỏi Bùi Thư Hoa, mới đột nhiên phát hiện lại không thấy con trai đâu!

Thật là muốn mạng người chỉ biết chạy ra bên ngoài căn bản không thể ngồi yên được!

Thượng Quan Ngưng nhanh chóng nói “Xin lỗi” sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Cảnh Dật Thần đứng ngoài hành lang nói chuyện với Trịnh Kinh, nhìn thấy vợ chạy ra, trên mặt không khỏi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Không cần đuổi theo, Lý Đa đã dẫn người đi theo con, không chạy mất được.”

Thượng Quan Ngưng lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn oán trách Cảnh Dật Thần: “Đều tại anh chiều hư con, động một chút là không thấy bóng dáng, con còn bé như vậy, chẳng may ngày nào đó bị người ta bắt cóc thì phải làm sao bây giờ! Hiện tại bên ngoài không an toàn a!”

“Yên tâm đi, không có việc gì, con trai thông minh như vậy, muốn bắt cóc nó thì cũng phải có chỉ số thông minh như anh mới được. Toàn thế giới có chỉ số thông minh chỉ có mấy người mà thôi, bọn họ sẽ không ra tay với Cảnh Duệ.”

Cảnh Dật Thần công khai khen chỉ số thông minh của mình cao, cố tình Thượng Quan Ngưng lại cảm thấy rất có đạo lý, cô gật gật đầu, xoay người quay lại phòng bệnh của Trịnh Luân.

Trịnh Kinh nhìn hai vợ chồng bọn họ trong vô tình lộ ra sự thân mật, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ hâm mộ.

Về sau, hắn và Trịnh Luân cũng có thể như thế này chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 839: Không giống Trịnh Luân

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.