247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 838: Chuyển biến tốt đẹp

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 838: Chuyển biến tốt đẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trịnh Luân cố sức chậm rãi viết trong lòng bàn tay của Trịnh Kinh một chữ: đau.

Bây giờ, ngoại trừ đau, thật sự là không còn cảm thấy gì nữa.

Còn nữa, đau đớn vẫn không ngừng tăng lên, buổi sáng cô còn cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng mà bây giờ, cô không thể chịu được nữa rồi.

Đầu lưỡi và cổ họng bị độc tố xâm lấn mà không ngừng lở loét, cô nghi ngờ, nếu không phải có thuốc duy trì sinh mạng, có phải cô sẽ chết ngay sau đó hay không, hơn nữa đầu lưỡi cũng không thể lở loét được nữa.

Sau này, còn có thể lành lại hay không?

Nếu không có lưỡi, cô thà chết còn hơn.

Trịnh Kinh thấy Trịnh Luân viết chữ đó trong tay mình, trong lòng đau giống như bị xé rách.

Anh nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô, đôi mắt đỏ au: “Luân Luân, anh biết em đau, em phải kiên cường một chút, đau xong rồi, ngày mai sẽ tốt thôi! Tin tưởng anh hai!”

Thật ra, Mộc Đồng nói, ngày mai cô sẽ đau hơn hôm nay.

Hôm nay là khoang miệng và cổ họng, ngày mai dạ dày và phổi của cô sẽ lở loét rồi xuất huyết, bởi vì hai bộ phận đó là nơi tiếp xúc nhiều độc tố nhất.

Ngày mai sẽ càng thêm khó khăn.

Nhưng mà Trịnh Kinh không dám nói sự thật, nếu nói thật, Trịnh Luân sẽ càng đau đớn, càng tuyệt vọng!

Trịnh Luân không biết điều đó, cô nghe thấy Trịnh Kinh nói, ngày mai thì tốt rồi, trong đôi mắt tối đen của cô xuất hiện một tia sáng.

Thật sao?

Tốt quá!

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng nhéo tay Trịnh Kinh, tỏ vẻ mình đã biết.

Trịnh Kinh rất đau đớn, anh cẩn thận lau vết máu ở khoé môi cô, cố gắng nở nụ cười: “Luân Luân, em phải khoẻ nhanh lên, anh có cách cưới em, làm vợ anh, được không?”

Vợ? Có thể chứ? Anh hai không lừa cô chứ?

Trịnh Luân cảm thấy, giờ phút này, ngay cả đau đớn mà cô không thể chịu được cũng giảm bớt!

Cô rất muốn gả cho anh hai!

Cô thích anh hai ôm mình, thích nụ hôn, những cái vuốt ve và cái ôm si mê quyến luyến của anh.

Cô không thể chịu đựng được việc cô gái khác hưởng thụ cái ôm của anh!

Trịnh Luân quá mức kích động, thế nên không chỉ có khoé môi tràn ra máu tươi, mà trong xoang mũi cũng bắt đầu đổ máu.

Cuối cùng thì Trịnh Kinh cũng không khống chế được nước mắt của mình.

Em gái anh ôn nhu thiện lương, xinh đẹp giống như nụ hoa, lại bị Cổ Thiên Việt tra tấn thành bộ dáng này!

Miệng mũi đều đổ máu, thậm chí ngay cả trong mắt Trịnh Luân cũng có cục máu đông nhỏ, cô đã phải chịu đựng đau đớn đến thế nào rồi!

Nước mắt hơi lạnh của Trịnh Kinh rơi xuống mu bàn tay Trịnh Luân, làm cho lòng cô khẽ run.

Anh của cô, vẫn luôn là người kiên cường nhất, ngoại trừ hồi nhỏ khi vừa thấy cô, khóc đến mặt mũi đều là nước, sau này cô không thấy anh khóc bao giờ nữa.

Mà hiện tại, bởi vì đau lòng cho cô, anh đã khóc vài lần.

Trịnh Luân rất muốn đứng lên, cô muốn lau nước mắt cho Trịnh Kinh, nói cho anh biết, cô thương anh thế nào!

Không thể nói chuyện, không thể động, cô sắp điên luôn rồi!

Trịnh Kinh lau nước mắt của mình, nhẹ nói: “Luân Luân, anh không có lừa em, anh đã chuẩn bị cho sau này của chúng ta, nhưng mà quá trình có hơi gian nan phức tạp, cho nên anh không nói cho em biết, nhưng mà em không cần lo lắng, anh đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, chỉ cần em bồi dưỡng thân thể thật tốt, trải qua những ngày này, sau đó em sẽ là vợ anh!”

Trịnh Luân vẫn cảm thấy rất khó tin, bọn họ kết hôn, ba mẹ sẽ không đồng ý, sau này người khác sẽ chỉ trỏ anh hai, rất khó khăn!

Mặc kệ thế nào, Trịnh Kinh nói muốn cưới cô, muốn cô làm vợ của anh, cô vẫn rất vui vẻ.

Cô giúp Thượng Quan Ngưng chọn váy cưới, giúp Triệu An An chọn váy cưới, bây giờ, cuối cùng thì cô cũng có thể chọn váy cưới cho mình rồi sao?

Trịnh Luân cảm thấy, đau đớn trong cơ thể, hình như không phải không chịu được.

Cô có hy vọng, đáy lòng có chờ đợi với tương lai, sau này anh hai sẽ là duy nhất của một mình cô, anh sẽ không ôm người khác ngủ!

Thật tốt quá!

Trịnh Luân vui muốn khóc.

Nhưng mà, cô không biết, nước mắt của cô không hề trong suốt, mà là mang theo máu loãng màu hồng.

Trịnh Kinh khó chịu đến nỗi hận không thể lập tức giết Cổ Thiên Việt, anh cẩn thận thay Trịnh Luân lau nước mắt, nắm tay cô, nhẹ giọng nói chuyện với cô, phân tán lực chú ý của cô.

Lúc trước Mộc Đồng đã nói, sau khi độc tố khởi phát toàn bộ, tế bào trong cơ thể Trịnh Luân sẽ bị phá huỷ, cho nên chỗ nào cũng có thể xuất huyết.

Hắn còn dặn bọn họ không cần kích động, xét theo một mức độ nào đó, xuất huyết cũng là chuyện tốt, bởi vì độc tố sẽ theo máu chảy ra bên ngoài.

Chẳng qua là Trịnh Luân phải duy trì trạng thái truyền máu, tránh việc mất máu quá nhiều mà dẫn đến sốc.

Ngày hôm sau, quả nhiên tình trạng của Trịnh Luân lại nặng hơn, ngay cả Trịnh Luân cũng phát hiện khi cô khóc, thứ chảy ra là nước mắt có máu đỏ, thậm chí trước mắt cô đều là màu đỏ!

Anh hai lừa cô, hôm nay không hề nhẹ hơn hôm qua chút nào.

Anh sợ cô biết hôm nay đau đớn thế này, sẽ không chịu đựng nổi sao?

Đúng vậy, cô sắp không kiên trì được nữa rồi, cô chỉ muốn ngủ, không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ phải chịu tra tấn thế này nữa.

Đau đớn làm toàn thân cô chết lặng, cô không cảm nhận được thứ gì ở đầu lưỡi nữa.

Khi ý thức cô bồng bềnh, mỗi khi cô muốn ngủ, bên tai luôn có giọng nói gọi cô.

“Thất Thất!”

“Luân Luân!”

Thất Thất? Luân Luân? Đó là ai?

Là cô sao?

Cô bị kéo lại từ trong mê man, đau đớn không có điểm dừng chôn vùi cô, làm cô chỉ tỉnh táo được vài giây.

À, đúng rồi, cô là Luân Luân, cũng là Thất Thất.

Cô không thể chết được, cô muốn sống!

“A Kinh, con mau gọi bác sĩ Mộc đến đây, để hắn khám cho Luân Luân! Như vậy hoài sao được!”

Sắc mặt Bùi Tín Hoa tái nhợt, trong đôi mắt toàn là tơ máu, trên mặt bà là vẻ đau lòng và sợ hãi, bà sợ ngay sau đó Trịnh Luân sẽ rời khỏi bọn họ.

Bây giờ dáng vẻ của Trịnh Kinh cũng không tốt hơn Bùi Tín Hoa bao nhiêu, nhưng mà, anh tin tưởng Mộc Đồng hơn Bùi Tín Hoa.

Nếu Mộc Đồng đã nói Trịnh Luân không sao, vậy thật sự không sao.

Sáng nay anh đã gọi Mộc Đồng đến vài lần, không để gọi nữa, cho dù Mộc Đồng đến, cũng không có gì để làm.

Tình huống của Trịnh Luân, chỉ có thể dựa vào bản thân em ấy, dựa vào việc bọn họ không ngừng dùng tình thương để gọi cô, không để cô ngủ quá say.

Đêm khuya, tình huống xuất huyết ở miệng và mũi của Trịnh Luân, đột nhiên giảm bớt.

Một nhà ba người đều rất vui mừng!

Cuối cùng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp!

Nếu cứ tra tấn như vậy, thân thể Trịnh Luân sẽ không chịu nổi!

Thuốc mà Mộc Đồng cho Trịnh Luân uống, hiểu quả rất rõ ràng!

Trịnh Luân cũng cảm thấy đau đớn giảm bớt, tình trạng xuất huyết cũng giảm bớt, ít nhất, trước mắt cô không còn đỏ rực nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 838: Chuyển biến tốt đẹp

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.