247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 785: Tỉnh lại

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 785: Tỉnh lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

‘Tử thần’ đã chết.

Chết dưới súng của Tiểu Lộc.

Không lâu lắm, giới sát thủ sẽ biết đến tin tức Angel đã giết chết ‘Tử Thần’. Danh bài sát thủ, đã năm năm rồi chưa từng thay đổi, thực lực của mọi người đều cố định trên trục hoành, danh bài cũng căn cứ rất khoa học, cho nên không dễ thay đổi, trừ khi một người trong đó bỏ mình, người dưới sẽ tự động đi lên.

Cuối cùng thì lời đồn đã được chứng thực, từ nay về sau, sát thủ đứng đầu thế giới, đổi thành Angel.

Thù lao của cô đã tăng cao, cao tới nỗi khiến người khác chùn bước.

Nhưng mà, từ sau khi cô giết “Tử Thần”, cô không ra tay nữa, không ai có thể mời được cô.

Trong bệnh viện Mộc thị, Tiểu Lộc nằm trên giường phẫu thuật, Mộc Thanh cầm dao giải phẫu, cắt làn da đã khép lại, lấy viên đạn ra ngoài.

“Da thịt cô khép lại quá nhanh, viên đạn đã cắm sâu vào trong thịt rồi. Vậy mà cô vẫn chịu được, mô thịt xung quanh đã thối rửa rồi, tình huống nhiễm trùng rất nghiêm trọng, cần phải cắt bỏ!”

“Không sao, cắt đi!”

Đối với loại giải phẫu này, Tiểu Lộc không để trong lòng, dù sao thì cũng bơm thuốc tê rồi, cũng không cảm thấy đau.

“Cảnh Dật Nhiên đâu rồi?”

Mộc Thanh cẩn thận lấy đạn trong người Tiểu Lộc, sau đó rửa sạch miệng vết thương cho cô: “Cô không cần lo, hắn rất có bản lĩnh, ngay cả Dương Mộc Yên mà cũng chết trong tay hắn! Xuống tay rất ngoan độc, cả người Dương Mộc Yên biến dạng đến nỗi không nhìn rõ, có lẽ mẹ của Dương Mộc Yên ở đây cũng không nhìn ra được!”

“Dương Mộc Yên đã chết?”

Cái này tốt, Tiểu Lộc cũng rất kiêng kị Dương Mộc Yên, bởi vì cô không biết tính kế, mà Dương Mộc Yên lại rất tâm cơ.

Mộc Thanh cầm bông gòn sát khuẩn miệng vết thương của Tiểu Lộc, nhìn thấy máu của cô, trong đầu liền loé sáng!

Máu của Tiểu Lộc có mầm bệnh kỳ lạ, tính ăn mòn rất mạnh, có thể cắn nuốt tế bào bình thường và bất thường, như vậy, có thể chế thành thuốc giải đúng không?

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Mộc Thanh liền không kiềm chế được.

Từ sau khi được Tiểu Lộc đồng ý, anh liền rút 10ml máu, sau khi làm phẫu thuật xong liền đi tìm Mộc Vấn Sinh.

Mộc Vấn Sinh cũng hiểu được, đây có lẽ bước đột phá mới.

Hai ngày sau, Mộc Vấn Sinh liền nghiên cứu được thuốc giải, sau khi thí nghiệm trên người động vật thì có phản ứng rất tốt, tác dụng phụ cũng giảm đến hàng thấp nhất.

Ông đem thuốc giải đến bệnh viện, sau khi kiểm tra cho ba người Thượng Quan Ngưng thì liền nói với Trịnh Kinh: “Bởi vì chỉ lấy 10ml máu của Tiểu Lộc, cho nên chế được rất ít thuốc giải, nếu muốn nhìn thấy hiệu quả thì tốt nhất là giải độc cho Trịnh Luân trước. Nguy hiểm rất thấp, sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn cho thân thể. Nếu thuốc không có vấn đề gì thì con bé sẽ tỉnh lại rất nhanh.”

Mấy ngày nay, Trịnh Luân vẫn luôn mê man, ngày nào ba mẹ Trịnh cũng đến thăm cô, Trịnh Kinh thì vẫn luôn canh giữ bên cạnh Trịnh Luân.

Trong ba người, Trịnh Luân trúng độc nhẹ nhất, cũng là người có khả năng tỉnh lại nhất.

Nếu có ít thuốc, vậy dùng trên người Trịnh Luân rất hợp lý.

Cũng có nghĩa là Trịnh Luân phải làm vật thí nghiệm, nhưng nếu thành công thì sẽ rất có lợi.

Trịnh Kinh tin tưởng vào y thuật của Mộc Vấn Sinh, nếu không nắm chắc 99% thì Mộc Vấn Sinh sẽ không để Trịnh Luân thử thuốc, y đức và y thuật của Mộc Vấn Sinh đều xuất sắc giống nhau.

“Ông nội Mộc, ông cứ cho em gái con dùng thuốc đi! Nếu có thể dùng trước thì cũng là chuyện tốt!”

Trịnh Kinh đã ở bệnh viện mấy ngày liên tục, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng hai mắt lại sáng rực, vẻ mặt kiên định chấp nhất.

Có Mộc Vấn Sinh ra tay, chắc chắn Trịnh Luân sẽ tỉnh.

Em gái của anh, đã ngủ mấy ngày rồi, mỗi ngày đều là sự dày vò dành cho anh.

Lúc đầu Mộc Vấn Sinh nghĩ, nếu Trịnh Kinh không đồng ý thì sẽ để Mộc Thanh khuyên bảo Trịnh Kinh, không ngờ Trịnh Kinh lại tin tưởng vào y thuật của ông như thế.

Trên gương mặt mệt mỏi của Mộc Vấn Sinh tràn ngập ý cười: “Được, ông sẽ không để em gái con xảy ra chuyện, nhất định trả cho con một Trịnh Luân nguyên vẹn!”

Việc giải độc tiến hành rất thuận lợi, sau khi Trịnh Luân được tiêm thuốc giải thì Mộc Vấn Sinh liền tự mình châm cứu cho cô, các chỉ số trong cơ thể cô nhanh chóng khôi phục bình thường.

Tim đập không còn loạn nữa, tốc độ máu chảy cũng dần bình thường.

Trịnh Kinh không rời khỏi Trịnh Luân, khi trời tối, anh mệt mỏi ghé vào bên giường Trịnh Luân, ngủ.

Giọng nói mềm mại quen thuộc đánh thức anh từ trong mơ.

“Anh...”

Trịnh Kinh đột nhiên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt mềm mại mê man của Trịnh Luân, ánh mắt của cô vẫn giống như trước, xinh đẹp và có sức sống.

“Luân Luân, em tỉnh rồi!”

Trịnh Kinh không tin vào mắt mình, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Luân, hốc mắt đỏ bừng: “Em đã hôn mê năm ngày rồi, anh rất lo! Có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không? Trên người có đau không? Có gặp ác mộng không?”

Anh hỏi mấy vấn đề liên tiếp, làm cho Trịnh Luân đang mơ hồ lập tức bình tĩnh.

Hôn mê năm ngày?

Sao ngắn vậy?

Vì sao co lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, không giống như năm ngày mà là năm năm?

Trịnh Luân không biết chuyện gì đã xảy ra, cô luôn cảm thấy trí nhớ mơ hồ, chuyện trước khi hôn mê, cô hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng mà tình yêu dành cho Trịnh Kinh, thì đã khắc sâu vào trong tim.

“Anh, em khát, em muốn uống nước.”

“Được được được, anh rót nước cho em!”

Trịnh Kinh vội vàng buông cô ra, rót nước cho cô.

Trịnh Luân uống hết hai ly nước lớn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng mà cổ họng lại đau muốn chết, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

“Anh, cổ họng em đau quá, đây là có chuyện gì?”

Cô vừa dứt lời liền ho liên tiếp, sau đó ho ra máu đen.

Trịnh Kinh sợ hãi, lập tức gọi điện cho Mộc Thanh: “Luân Luân tỉnh, em ấy ho ra máu!”

Một phút sau, Mộc Thanh liền chạy đến từ phòng bệnh của Triệu An An.

Rất nhanh, Mộc Vấn Sinh cũng đến.

Ông nhìn thoáng qua vết máu của Trịnh Luân, nhẹ nhàng thở ra: “Đây là chuyện tốt, độc tố trong cơ thể đã ra ngoài, đây đều là máu bẩn tích tụ bên trong.”

Ông nắm cổ tay Trịnh Luân, bắt mạch cho cô một lát rồi hỏi: “Luân Luân, con có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không? Hoặc là cảm thấy cơ thể có gì khác thường hay không?”

Trịnh Luân nhẹ giọng nói: “Chỉ là cổ họng con rất đau, sau đó... Hình như là con đã quên rất nhiều chuyện.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 785: Tỉnh lại

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.