247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 778: Giết Dương Mộc Yên (1)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 778: Giết Dương Mộc Yên (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai tiếng súng “pằng pằng” vang lên, âm thanh chói tai quanh quẩn trong biệt thự.

Sau đó là tiếng kêu đau thảm thiết của Dương Mộc Yên.

Ả ngã quỵ dưới đất, mặc kệ làm thế nào cũng không đứng dậy được -- Xương bánh chè ở hai chân của ả đã bị Tiểu Lộc bắn nát!

Bắn chỗ này, không nguy hiểm đến tín mạng nhưng sẽ đem đến đau đớn tột cùng, mặc dù sau này có thể giải phẫu để chữa trị, nhưng mà hai chân đã bị tàn phế!

“Cảnh Dật Thần, tôi không tốt, người phụ nữ của anh cũng đừng mong được sống khá giả! Ba người đều phải chết! Thuốc độc của tôi được chế tạo từ Mỹ, không có thuốc giải, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại! Ông già họ Mộc kia cũng không thể cứu được!”

Cảnh Dật Thần đi đến bên cạnh Dương Mộc Yên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Không sao, bọn họ ngủ bao lâu, mày sẽ bị tra tấn bấy lâu, có lẽ ông cụ Mộc không thể cứu họ, nhưng có thể giữ mạng cho mày, vẫn có thể làm cho mày sống.”

Anh vừa nói xong, A Hổ và Trịnh Kinh liền kéo Dương Mộc Yên đi.

“Tử Thần” vẫn đứng ở đó, đề phòng nhìn Tiểu Lộc, không nhìn Dương Mộc Yên một cái, cũng như không mở miệng ngăn cản.

Gã thích giết người, giết người đem đến cho gã cảm giác điên cuồng!

Đời này, gã đã giết rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp đối thủ có năng lực mạnh mẽ như Tiểu Lộc!

Mặc dù Tiểu Lộc thản nhiên đứng ở đó, gã vẫn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt và năng lực mạnh mẽ toát ra từ trong cơ thể nhỏ xinh ấy.

Gã đã lấy đủ tiền từ chỗ Dương Mộc Yên, còn giết cho ả hơn mười mấy người, quan hệ cho thuê giữa bọn họ đã kết thúc.

Tiểu Lộc đã ở trong tư thế đề phòng, “Tử Thần” mang đến cho cô áp lực không nhỏ, đây là đối thủ mạnh nhất mà cô gặp được trong nhiều năm qua, kích thích ý chí chiến đấu của cô!

“Mọi người ra ngoài đi, đây là chiến trường giữa tôi và hắn, hôm nay chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này.”

Tiểu Lộc nói xong, nhìn thoáng qua Cảnh Dật Nhiên đang lo lắng, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ, người đi ra, nhất định là tôi.”

Cảnh Dật Thần dẫn đầu đi ra ngoài, anh tin tưởng năng lực của Tiểu Lộc, cũng tin tưởng sự phán đoán của cô đối với năng lực của mình.

Cảnh Dật Nhiên lại lo lắng không chịu được, hắn vừa muốn mở miệng, “Tử Thần” liền nhìn hắn.

Mặc dù gã đã cố ý đeo len, nhưng trong mắt vẫn mang theo sát ý như trước.

Giọng nói của Cảnh Dật Thần truyền đến từ xa: “A Hổ, dẫn nó đi.”

A Hổ “Dạ” một tiếng rồi trở lại khiêng Cảnh Dật Nhiên đi ra ngoài.

Cảnh Dật Nhiên giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, hắn chỉ muốn dặn dò Tiểu Lộc một chút, kêu cô cẩn thận một chút thôi mà, hắn đâu có muốn ở lại đây!

Hắn cũng biết nếu mình cứ ở đây thì sẽ gây thêm phiền toái cho Tiểu Lộc, ánh mắt của cái tên “Tử Thần” dày đặc âm khí kia cũng có thể giết người, hắn không đủ để nhét răng cho người ta nữa!

“Thả tôi xuống, tôi tự đi!”

Cảnh Dật Nhiên nghiến răng nghiến lợi, A Hổ lại làm như không nghe thấy, vẫn khiêng hắn đi ra ngoài như trước -- Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cảnh Dật Thần, còn mệnh lệnh của Cảnh Dật Nhiên, hắn lựa chọn không nghe thấy.

...

Trong tầng hầm tối tăm, Dương Mộc Yên tóc tai bù xù nằm trên mặt đất.

Đây là tầng hầm mà Đường Thư Niên đã xây dựng, tuy không bằng tầng hầm mà hắn đã xây ở B thị, nhưng giam cầm một mình Dương Mộc Yên thì vẫn dư dả.

Tầng hầm dài hơn 50m, nếu ả muốn trốn, thì cần phải trải qua hơn 12 trạm kiểm soát, một tầng rồi lại một tầng đi lên, cuối cùng phải dùng dấu vân tay chứng minh thì mới có thể đi ra ngoài.

Đương nhiên, chắc chắn hệ thống sẽ không nhận dấu vân tay của Dương Mộc Yên, xác suất để ả có thể đi ra ngoài là bằng không, cho dù có người đến cứu cũng rất khó khăn.

Anh em Cảnh Dật Thần Cảnh Dật Nhiên thay phiên thẩm vấn Dương Mộc Yên.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, bọn họ phối hợp tốt đến thế, chèn ép Dương Mộc Yên đến suýt điên!

Cảnh Dật Thần không thích nói chuyện, anh phụ trách việc gây áp lực và tra tấn Dương Mộc Yên, đợi đến khi ả không kiên trì được nữa, Cảnh Dật Nhiên sẽ vào, bắt đầu hỏi cung.

“Nhanh đưa thuốc giải đây, nếu không, gương mặt xinh đẹp không dễ gì mới phẫu thuật được sẽ bị huỷ hết! Chậc chậc chậc, cô soi gương không, bây giờ mặt cô xấu vô cùng tận luôn! Toàn thân đều doạ người như vậy, mặt cũng gầy đến nỗi chỉ còn xương, xương gò má lại cao như vậy, cằm lại nhọn như vậy, giống như xà tinh vậy!”

Dương Mộc Yên hấp hối, ả lấy ánh mắt oán hận để nhìn Cảnh Dật Nhiên, ngậm chặt miệng, không chịu nói một chữ nào.

“Thật ra, cô có lấy giải dược ra hay không cũng không sao, cùng lắm thì chị dâu tôi ngủ thêm vài ngày là được. Mà cô nghĩ ông cụ Mộc Vấn Sinh sẽ không tìm được thuốc giải hả? Ôi, Dương đại tiểu thư, cô đúng là ếch ngồi đáy giếng mà! Ông cụ đó được gọi là “thần y”, cô cho rằng đó là nói giỡn à?”

“A, tôi hiểu rồi! Cô đang chờ người của mình đến cứu cô hả? Hi hi hi, ôi, cô cho rằng Cảnh Dật Thần là ai? Cô đặt GPS vào người mình, hắn đã biết từ lâu rồi, còn phân phó mọi người đừng lấy ra, nếu không những người đó sẽ không biết cô ở đâu! Bọn họ không đến, anh tôi sẽ rất rãnh rỗi! Nhưng mà, tôi không ngờ, lại có nhiều người muốn chết như vậy, làm hại tôi giết người rất nhiều, bây giờ thấy người là đã muốn giết rồi!”

“Có bản lĩnh, thì giết tao đi!”

Giọng nói của Dương Mộc Yên rất khàn, khoé môi không ngừng đổ máu.

Ả biết, nội tạng của ả không còn bình thường nữa, nó đã bị người của Cảnh Dật Thần đánh nát rồi, bây giờ chỉ cần ho một chút là cũng có thể ói ra máu.

“Ngại quá, tôi chỉ giết người, cô thì không bằng heo chó, vẫn nên để Cảnh Dật Thần giết cô thôi, hắn mới mặc kệ cô là người hay là quỷ, dù sao thì chọc giận hắn, đều phải xuống địa ngục!”

“Mày không giết tao, sớm muộn gì tao cũng chạy được!”

Dương Mộc Yên nói bằng giọng rất nhẹ.

Cảnh Dật Nhiên lại nghe rõ ả nói cái gì, hắn vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu: “A, cô muốn chết đến như vậy à! Tôi phải nói với anh tôi một tiếng, nên đưa cô đi sớm một chút mới được.”

Thật ra Cảnh Dật Nhiên cảm thấy, nên giết Dương Mộc Yên.

Mộc Vấn Sinh đã nói, ông có thể giải độc, chẳng qua là cần một chút thời gian, còn nữa, cơ thể của ba người Thượng Quan Ngưng vẫn có thể chống lại độc tố.

Nhưng mà, đối với Cảnh Dật Nhiên mà nói, cũng không có gì phải bận tâm!

Nên diệt trừ tai hoạ quan trọng là Dương Mộc Yên này thì hơn!

Cảnh Dật Thần, Mộc Thanh và Trịnh Kinh đều muốn Dương Mộc Yên sống, lấy thuốc giải từ chỗ ả, giúp cho ba người đó tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ đông.

Nhưng mà, Dương Mộc Yên thông minh như vậy, sao ả có thể đưa thuốc giải cho bọn họ, đưa thuốc giải, ả không còn gì hết, thứ chờ đợi ả, chỉ có cái chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 778: Giết Dương Mộc Yên (1)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.