247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 707: Món quà tốt nhất

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 707: Món quà tốt nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tấm lòng đồng cảm của Triệu An An đang lan tràn, năn nỉ Mộc Thanh: “Em nuôi một con được không?”

Lối suy nghĩ và tư duy giữa nam và nữ không giống nhau.

Tuy Mộc Thanh cũng thích động vật nhỏ, nhưng những con chuột bạch này được chăm sóc đặc biệt để làm thí nghiệm, cũng chỉ là chuột mà thôi, cho nên khi làm thí nghiệm, anh không có chút không nỡ nào.

Nhìn thấy Triệu An An muốn nuôi, anh không hề nghĩ ngợi mà đã từ chối: “Không được, em không được nuôi. Thứ nhất, trên người nó có vi khuẩn và mầm bệnh, rất có thể sẽ lây cho em. Thứ hai, tuổi thọ của nó rất ngắn, quá lắm thì hai ba năm, đến lúc nó chết, chắc chắn em sẽ khóc.”

Được rồi, hình như cũng rất có đạo lý.

Nếu nuôi vài năm rồi chuột con chết, nhất định cô sẽ cảm thấy rất khó khăn.

Cô bĩu môi đi theo Mộc Thanh, lực chú ý bị dời đi rất nhanh.

Chỗ này có hơn mấy ngàn con chuột bạch, con nào cũng được đánh số, cũng có bản ghi chép tỉ mỉ về ngày sinh, bệnh tình, ẩm thực và các loại thuốc đã được dùng thử vân vân.

Ở trong phòng, nhân viên công tác đang vội vàng tắm rửa cho chuột bạch rồi ghi chép vào bảng, nhìn thấy Mộc Thanh dẫn Triệu An An đi vào, ai cũng nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

“Viện trưởng Mộc, đây là bạn gái anh hả? Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, sao lại thương anh chứ?”

“Đúng vậy, viện trưởng Mộc, đây là lần đầu em thấy anh dẫn bạn gái đến! Sở nghiên cứu toàn là giống đực, đột nhiên có một mỹ nữ tới, mọi người cũng có sức để làm việc rồi!”

“Viện trưởng Mộc, anh nên mời vài nữ nghiên cứu khoa học đến công tác ở chỗ chúng ta đi, chắc chắn hiệu suất sẽ tăng cao! Những người đàn ông độc thân như bọn em cũng có tin vui!”

...

Mọi người cười nói không ngừng, Mộc Thanh cũng cười nói với bọn họ, Triệu An An đứng bên cạnh Mộc Thanh, chỉ cười chứ không xen vào.

Ngày thường cô là một người sôi nổi, nói rất nhiều, nhưng gần đây thái độ xử sự của cô đã thay đổi rất nhiều.

Ở bên ngoài, cô sẽ không không hiểu chuyện như trước kia nữa, không cho Mộc Thanh chút mặt mũi nào, có cái gì thì nói cái đó, bây giờ cô đã rõ, trước mặt bạn bè của Mộc Thanh, thật ra cô không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng đứng bên cạnh Mộc Thanh là được rồi.

Cử chỉ của Triệu An An trang nhã, tươi cười khéo léo, ngẫu nhiên nói một hai câu rất có tu dưỡng, làm Mộc Thanh có chút kinh ngạc, mà ấn tượng của những nhân viên kia đối với cô rất tốt, không ngừng khen cô.

Việc nghiên cứu thuốc của bọn họ đã có tiến triển, hai tháng gần đây cũng thu được hiệu quả điều trị rất tốt ở trên người tình nguyện, cho nên vẻ mặt ai cũng vui sướng.

Mỗi một loại thuốc được đưa ra thị trường đều là một công trình nghiên cứu to lớn, mà các nhân viên nghiên cứu lại không ngừng nghiên cứu và nếm thử mỗi ngày.

Triệu An An nắm chặt tay Mộc Thanh.

Cô không biết ở sau lưng cô, anh đã trả giá nhiều tâm huyết và mồ hôi như thế, nhưng mà lại không hề nghe anh nói ra một câu oán hận nào.

Trong lòng cô vừa cảm động vừa thấy nặng nề.

Nếu bệnh của cô không trị hết, Mộc Thanh cố gắng nhiều như vậy, có thể sẽ điên mất hay không?

Lúc vừa đến đây, cô còn ghét bỏ Mộc Thanh lừa cô, ghét anh không chuẩn bị cho cô cái kinh hỉ lãng mạn nào, thì ra, đây là món quà tốt nhất của anh!

Có lẽ anh đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi!

Đi thăm phòng thí nghiệm xong, Mộc Thanh lại dẫn Triệu An An đến phòng kiểm soát mầm bệnh, ở trong này, có thể thấy rõ từng tế bào đang phát triển.

Sau đó, bọn họ lại đi đến phòng chế thuốc.

Phòng chế thuốc cũng có rất nhiều người đang bận rộn, tuy bây giờ đã có máy móc để làm việc, nhưng mà vẫn có nhiều thứ vẫn cần con người phải để ý như trước.

Đội nghiên cứu chế tạo thuốc chống ung thư của Mộc Thanh vẫn đang bị vây trong giai đoạn thí nghiệm, cho nên không có sản xuất ra số lượng lớn thuốc, mà chỉ là một phần nhỏ.

Sau khi thăm xong mấy bộ phận thì Mộc Thanh dẫn Triệu An An vào văn phòng của mình.

Trong văn phòng, Barton đeo một cái kính mắt rất dày theo dõi số liệu bệnh tật, Mộc Thanh vào mà hắn cũng không để ý.

Mộc Thanh cũng không quấy rầy hắn, anh chỉ nhẹ giọng giới thiệu vài câu cho Triệu An An biết.

Anh cởi quần áo vô khuẩn của mình, lại cởi cho Triệu An An rồi dẫn cô chậm rãi đi ra ngoài.

“Barton là người cuồng công tác, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, tất cả thời gian đều dùng để nghiên cứu, lần này thuốc có sự đột phá là có một nửa công lao của hắn. Em biết vì sao hắn liều mạng như vậy không?”

Triệu An An nhẹ nhàng lắc đầu.

“Bởi vì, vợ và con hắn đều chết vì ung thư.”

Câu nói của Mộc Thanh, làm cho lòng Triệu An An bị gõ một cú đau điếng.

Cô nắm chặt tay Mộc Thanh.

Đây là chuyện làm cô sợ nhất, sau này kết hôn với Mộc Thanh, cô sẽ chết trước anh, lại càng sợ nếu cô có con, mà đứa nhỏ lại di truyền bệnh của cô rồi cũng sống không được lâu.

Sao Mộc Thanh lại không biết cô đang lo lắng điều gì, anh quay đầu cầm tay cô, nhẹ giọng an ủi: “An An, đừng sợ. Em xem, tất cả mọi người ở đây đều vội vàng chế tạo thuốc mới, quá khứ không thể trị được, nói không chừng tương lai lại có thể. Hôm nay anh dẫn em đến đây, chính là muốn em tận mắt nhìn thấy, nghiên cứu của bọn anh đã có bước tiến bộ và thành công rất lớn, cho dù bệnh của em tái phát, anh cũng nắm chắc sẽ chữa khỏi cho em.”

Hôm nay Triệu An An đã bị quật ngã rất nhiều lần, cho nên bây giờ cô có chút mơ màng.

Căn bệnh làm cô lo lắng lâu như vậy, khó chữa như vậy, thật sự có thể khoẻ lên sao?

Cô mắc bệnh nan y đó!

Cái gì là bệnh nan y? Chính là không thể trị hết!

Hôm nay Mộc Thanh lại nói cho cô biết, bệnh của cô có thể trị được, cô cảm thấy mình đang nằm mơ!

Trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ rất nhiều, không phải cô không tin vào y thuật của Mộc Thanh, mà là bởi vì ở sâu trong lòng cô rất bất lực và sợ hãi căn bệnh này.

Triệu An An không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà lại có một chút hy vọng.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Mộc Thanh phải dẫn cô đến đây, vì sao anh nói cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin rằng anh không lừa cô.

Cô yên lặng đi theo Mộc Thanh vào trong xe, sau đó ôm lấy anh.

“Mộc Thanh, cám ơn!”

Cô vùi đầu vào ngực anh, nói bằng giọng điệu rất nhẹ rất khẽ.

Mộc Thanh nở nụ cười, vuốt ve mái tóc ngắn của cô: “Hai chúng ta mà còn cần phải khách khí như vậy hả? Cứu em chính là cứu anh, không có em, một mình anh sống còn ý nghĩa gì nữa.”

Triệu An An ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh, nói nghiêm túc: “Không, cho dù không có em, anh cũng phải sống tốt.”

Mộc Thanh cười cười, không nói tiếp đề tài này.

Sao anh lại không có cô chứ?

Bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, sau này chờ đến khi ông nội bồi dưỡng bào thai thành công, nói không chừng bọn họ chính là một nhà ba người đầy đủ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 707: Món quà tốt nhất

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.