247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 687: Phá vỡ

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 687: Phá vỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trịnh Kinh sợ Trịnh Luân từ chối nên lập tức tiếp lời: “Ba ba nói rất đúng, con thấy em gái ho khan không giảm, uống thuốc cũng không khỏi, hôm nay con sẽ em ấy đến bệnh viện! Con nghe thấy giọng của Trịnh Luân rất khàn, nếu cứ như vậy thì không được!”

Lúc đầu Bùi Tín Hoa tưởng Trịnh Luân ho khan là do cảm mạo thông thường mà thôi, lúc này nghe chồng và con cùng nhau nói liền làm bà lo lắng: “Cả đêm hôm qua Luân Luân ngủ không ngon, đúng là ho khan hơi nhiều, mẹ cũng thấy giọng nó khàn đi.”

Nhưng mà, bà không có đề nghị Trịnh Luân đến bệnh viện.

Bởi vì Trịnh Luân không thích nơi công cộng có nhiều người như ở bệnh viện, bà lo con gái sẽ không muốn đi.

Trịnh Kinh biết Bùi Tín Hoa đang lo lắng điều gì, anh cười nói: “Mẹ, không sao đâu, con đi với em, em sẽ không sợ nữa, con dẫn em đến bệnh viện Mộc thị, để Mộc Thanh xem bệnh cho Trịnh Luân, đều là người quen, không có vấn đề gì đâu.”

Bùi Tín Hoa hơi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, Luân Luân, đừng sợ, khám bệnh một lát là khoẻ thôi.”

Trịnh Luân không dám nhìn vào mắt Bùi Tín Hoa, cô cúi đầu nói: “Dạ, mẹ, con đi khám.”

Rõ ràng là Mộc Thanh đã khám bệnh cho cô, rõ ràng là đã uống thuốc rồi, lại còn muốn đến bệnh viện nữa, Trịnh Kinh còn nói đúng lý hợp tình như thế, trái tim Trịnh Luân không ngừng đập bang bang.

Cô lại có thể ra ngoài một mình với anh hai sao?

Trịnh Luân âm thầm nhảy nhót, nếu biết trúng độc lại có thể lời như vậy! Cô chỉ hận không thể bị thêm vài lần!

Ăn cơm sáng xong, Trịnh Luân thừa dịp về phòng thay quần áo mà uống thuốc mà Mộc Thanh đã kê khai, sau đó thay đổi quần áo ra ngoài với Trịnh Kinh, đi đến bệnh viện.

Kế hoạch thay đổi liên tục, lúc đầu Trịnh Kinh muốn điều tra người khả nghi trong nhà, nhưng mà rất khó để dẫn Trịnh Luân ra ngoài một lần cho nên anh đành phải dời kế hoạch vào buổi chiều.

Xe chạy đi không xa, Trịnh Kinh liền nắm tay Trịnh Luân.

Sắc mặt Trịnh Luân đỏ ửng, nhưng không có rút về, mà là len năm ngón tay vào tay anh.

Cô cảm thấy, cô và anh giống như kẻ trộm, khi làm những hành động thân mật thế này, đều cảm thấy đang phạm tội, rồi lại không thể tự kiềm chế mà hãm sâu vào nó.

Trịnh Kinh cảm thấy mình phạm tội còn nhiều hơn cô, thế nhưng anh lại say mê muốn được thân thiết hơn với Trịnh Luân.

Anh nghĩ, quan hệ giữa hai người bọn họ biến thành thế này, trách nhiệm của anh là lớn nhất.

Anh chẳng những không dạy dỗ Trịnh Luân, mà còn không khống chế được chính mình.

Thật ra anh đã có tình cảm với Trịnh Luân từ rất lâu, chính là anh không dám thừa nhận mà thôi.

Bây giờ, anh thừa nhận, lại càng không khống chế được chính mình. Nếu không, sao anh phải gạt cha mẹ, dẫn Trịnh Luân đi ra ngoài.

Có Trịnh Luân ở trên xe, Trịnh Kinh chạy còn chậm hơn mọi ngày, thời gian dài như vậy, anh hỏi Trịnh Luân gần đây ăn uống và làm việc thế nào. Ban ngày anh phải ở cục cảnh sát, không có ở nhà, cho nên anh không rõ Trịnh Luân ăn gì.

Chính là, hỏi tới hỏi lui, Trịnh Luân không biết có gì khác thường.

“Anh, em không có ăn cái gì lạ hết, ngày nào cũng ăn như mọi người, nếu bên trong có độc thì tại sao chỉ có mình em trúng độc chứ?”

Đây cũng là điểm làm Trịnh Kinh nghi ngờ, Trịnh Luân không ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở nhà, đồ ăn đều là trong nhà làm, nhưng mà những thứ kia, anh đã ăn, cha mẹ cũng ăn, sao chỉ có mình ên Trịnh Luân trúng độc chứ.

Nếu nói có gì khác biệt, thì có lẽ chính là Trịnh Luân rất thích uống nước trái cây, hơn một nửa số hoa quả trong nhà đều là chuẩn bị cho cô.

Chẳng lẽ vấn đề ở chỗ hoa quả?

Trịnh Kinh và em gái nói chuyện không ngừng, trong lúc không để ý thì đã đến bệnh viện rồi.

Anh em hai người đi vào văn phòng của Mộc Thanh, thấy hắn đang ngồi chỗ đó ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ của người ngủ không đủ giấc.

“Người anh em, anh có thể đừng gây sức ép lên tôi như thế được không? Tôi còn chưa tính chuyện anh bắt tôi làm việc vào khuya hôm qua, kêu tôi đến bệnh viện kê thuốc tôi cũng nhịn, nhưng mà buổi sáng mà anh cũng không chịu buông tha cho tôi là sao, quá tàn nhẫn rồi đó! Mới ngủ được ba tiếng đã bị anh kêu dậy, tui sắp chết rồi!”

Trong lòng Trịnh Luân có chút áy náy, nhưng Trịnh Kinh lại không hề áy náy chút nào, anh vỗ vai Mộc Thanh nói: “Đừng dong dài, tôi cũng chỉ ngủ được hai tiếng mà thôi! Kê khai thuốc lần nữa đi, cái loại có thể trị ho khan cảm mạo bình thường đó, không cần thuốc như hôm qua.”

Hôm qua Mộc Thanh chỉ kê khai thuốc giải độc cho Trịnh Luân, những thứ thuốc đó không được để Bùi Tín Hoa nhìn thấy, nếu không chắc chắn bà sẽ rất lo lắng, còn thần hồn nát thần tính.

Mộc Thanh nhận mệnh kê khai loại thuốc mới cho Trịnh Luân.

Chờ đến khi lấy thuốc xong thì Trịnh Kinh nhờ Mộc Thanh kiểm tra thân thể cho Mộc Thanh lần nữa, xác định độc tố trong cơ thể cô đang dần giảm bớt thì mới dẫn cô rời đi.

Rời khỏi bệnh viện, Trịnh Kinh liền cảm thấy có người đang theo dõi bọn họ.

Những người này, kể từ khi họ rời khỏi nhà đã đi theo, theo tới tận bệnh viện.

Trịnh Kinh cười lạnh, Dương Mộc Yên đúng là chịu chơi, người theo dõi đều là cao thủ, nếu không phải anh có năng lực theo dõi xuất chúng, đúng là không thể phát hiện ra những người này.

Anh theo bản năng ôm Trịnh Luân vào lòng, ôm thắt lưng cô đi về phía trước.

Trịnh Luân bị động tác thân mật của anh làm cho hoảng sợ, cô bối rối nhìn Trịnh Kinh: “Anh...”

Trong bệnh viện rất dễ gặp được người quen, lỡ như để người ta nhìn thấy tư thế thân mật của bọn họ giống như người yêu, nhất định sẽ bị chê cười.

“Không sao, đừng sợ, không ai biết chúng ta.”

Trịnh Kinh biết vì sao cô lại bối rối, cô giống như con mèo nhỏ bị giật mình, làm anh hơi đau lòng.

Anh không nhịn được mà ôm thắt lưng cô, ôm cô vào ngực mình, thấp giọng trấn an.

Nhưng mà, Trịnh Kinh vừa nói xong câu đó liền nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên nhiệt tình chào hỏi bọn họ: “A Kinh, Luân Luân, sao hai con ở đây!”

Sợ cái gì thì gặp cái đó, vừa mới nói không ai biết bọn họ, chớp mắt một cái liền thấy người quen.

Trịnh Kinh theo bản năng buông Trịnh Luân, bảo vệ cô ở phía sau lưng, sau đó ngẩng đầu nói: “Cậu, mợ, con dẫn Luân Luân đến khám bệnh, em ấy ho khan mấy ngày rồi.”

Người tới đúng là em trai Bùi Tín Trạch của Bùi Tín Hoa và em dâu Vạn Nhã, cũng là cậu mợ của Trịnh Kinh và Trịnh Luân.

Bùi Tín Trạch nhìn thấy hành động vô cùng thân thiết của anh em bọn họ, ông ở dài trong lòng, khẽ nhíu mày nói: “A Kinh, bây giờ con và Luân Luân đã lớn rồi, không thể giống như trước đây nữa! Luân Luân là cô gái đã trưởng thành, con làm anh đau lòng vì em là chuyện tốt, nhưng mà không thể quá mức, con hiểu ý cậu chứ?”

Trịnh Luân nghe thấy lời của Bùi Tín Trạch, sắc mặt lập tức trắng nhợt, cả người lung lay sắp đổ, giống như không còn chút sức lực nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 687: Phá vỡ

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.