247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 685: Trái tim của anh đập theo nhịp điệu tình yêu của em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 685: Trái tim của anh đập theo nhịp điệu tình yêu của em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện này, Trịnh Kinh không muốn nói cho Trịnh Luân biết, anh muốn bảo vệ cô dưới cánh chim của mình, để cô sống cuộc đời không lo không nghĩ, mỗi này chỉ cần vẽ tranh đánh đàn là được, không nên đối mặt với những chuyện hiểm ác như thế.

Nhưng mà Cảnh Dật Thần nói cũng có đạo lý, Trịnh Luân có quyền được biết mọi chuyện, còn nữa, nếu Trịnh Luân biết có người hại mình, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, việc này rất quan trọng.

Trịnh Luân rất đơn thuần, rất dễ bị lừa gạt.

Nói mọi chuyện cho cô biết, trong lòng cô sẽ đề phòng, cũng giảm bớt hậu quả nếu chuyện xảy ra.

May mà em gái anh còn kiên cường hơn anh tưởng tượng rất nhiều, em ấy không còn là cô gái nhát gan hồi trước nữa.

Trịnh Kinh vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

Nói đến việc này, vẫn là vì anh, mới làm Trịnh Luân chịu khổ. Trong lòng anh rất tự trách, nhưng cũng quyết tâm, sau này sẽ bảo vệ cô thật tốt, để cô trôi qua những ngày vui vẻ.

Anh ôm Trịnh Luân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, muốn giảm bớt cơn ho của cô.

Đã lâu rồi Trịnh Luân chưa được anh ôm, lúc này nghe thấy tiếng tim mạnh mẽ của anh, cảm nhận độ ấm thân thể anh, cảm nhận sự che chở và cưng chiều phát ra từ trong nội tâm anh, cô cảm thấy, cho dù trúng độc cũng đáng!

Nếu trúng độc có thể làm anh đến gần cô như vậy, có thể để bọn họ ôm nhau, cô nguyện ý!

Có lẽ cô nên khuyên anh nên đi nghỉ ngơi, đêm nay rất anh bận rộn, chắc chắn là không ngủ đủ giấc.

Nhưng mà, cô luyến tiếc, không muốn anh rời đi, cô luyến tiếc cái ôm ấm áp của anh.

Trịnh Kinh cũng không nỡ rời đi, Trịnh Luân nằm trong ngực anh, mềm mại đến lạ kỳ, làm anh không kìm lòng được, ôm cô càng thêm chặt chẽ, muốn sát nhập cô vào thân thể mình.

Thân phận anh em, là trở ngại của bọn họ, nhưng cũng là ràng buộc quan trọng nhất, không thể vứt bỏ.

Trịnh Kinh cảm thấy, giờ phút này có thể ôm Trịnh Luân vào lòng, cũng rất thoả mãn rồi.

Nếu hôm nay Dương Mộc Yên không vạch trần chuyện Trịnh Luân ho khan, có lẽ anh phải cần rất lâu mới phát hiện được Trịnh Luân khác thường, chờ đến khi cổ họng cô hoàn toàn bị huỷ hoại mới tìm Mộc Thanh đến điều trị, thì có lẽ cũng xong luôn rồi.

Giọng nói của cô rất dễ nghe, ôn nhu như nước, anh nghe bao nhiêu cũng thấy không đủ, sao có thể để cô mất đi giọng nói chứ.

Ho khan cả đêm, giọng nói của Trịnh Luân bắt đầu khàn khàn làm anh rất đau lòng.

Cũng may thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Trịnh Luân không còn ho khan thường xuyên nữa.

“Trời sắp sáng rồi, em ngủ một lát đi, có chuyện thì gọi anh, mấy ngày nay anh sẽ ở nhà với em.”

Trịnh Kinh xoa mái tóc dài mềm mại của Trịnh Luân, nhẹ giọng nói.

Trịnh Luân lưu luyến buông anh ra, ôn nhu nói: “Dạ, anh, anh cũng ngủ đi.”

Tuy cô nói như vậy, nhưng lưu luyến trong mắt quá mãnh liệt, làm bước chân Trịnh Kinh chậm lại.

Đột nhiên anh kéo Trịnh Luân vào lòng, nói bằng giọng rất trầm thấp: “Thất Thất, em không nỡ để anh đi sao?”

Vẻ nguỵ trang mà Trịnh Luân đau khổ xây dựng ầm ầm vỡ vụng, yếu ớt dựa vào lòng Trịnh Kinh, nỉ non: “Anh...”

Giọng nói của cô ôn nhu mà ngọt ngào, giống như con người cô vậy, còn có cánh môi hồng nhạt, làm kẻ khác không thể kháng cự được sức hấp dẫn.

Trịnh Kinh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.

Gương mặt trắng nõn của Trịnh Luân lập tức đỏ bừng, làm Trịnh Kinh không nhịn được mà hôn càng thêm sâu sắc.

Chỉ tiếc, vừa mới hôn nhẹ một lát, Trịnh Luân liền không chịu được mà ho khan.

Nụ hôn ngọt ngào bị cắt đứt, Trịnh Luân xấu hổ và giận dữ không thôi.

Sao có thể như vậy!

Rất doạ người!

Trịnh Kinh lấy lại tinh thần, lập tức cười khẽ: “Thất Thất, chờ đến khi nào em khoẻ thì chúng ta lại tiếp tục, được không?”

Trịnh Kinh vui vẻ ngẩng đầu: “Thật sao, anh!”

“Đồ ngốc, thích anh hôn em đến vậy sao?”

Tính cách Trịnh Kinh rất trầm ổn, cả người chính khí, thuộc loại người nghiêm túc không nói không cười.

Không phải anh lạnh lùng, mà là anh không thích cười mà thôi, không giống với tính cách sáng sủa của Mộc Thanh.

Chỉ có khi đối diện với Trịnh Luân, anh mới ôn nhu và săn sóc, lo lắng tất cả mọi thứ có liên quan đến cô.

Nhưng mà, cho đến bây giờ, anh chưa từng nói lời nào ngả ngớn với Trịnh Luân, một là do tính cách của anh không cho phép, hai là bởi vì thân phận của Trịnh Luân quá đặc biệt, không chỉ là cô gái anh yêu, mà còn là em gái của anh.

Điều này làm anh rất khó nói ra những lời làm người khác ngại ngùng.

Nhưng mà hôm nay, dáng vẻ của Trịnh Luân rất đáng yêu, anh không hề suy nghĩ mà đã nói ra, sau đó mặt Trịnh Luân liền đỏ lên.

Trịnh Luân cúi đầu không nói lời nào, Trịnh Kinh lại biết, cô rất khát vọng cái hôn của anh.

Mà anh thì sao?

Anh còn khát vọng hơn cô gấp trăm lần!

Nếu không phải lực tự chủ của anh mạnh mẽ, hiện tại không chỉ hôn môi với Trịnh Luân thôi đâu, mà chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện không nên xảy ra!

Anh không dám hôn Trịnh Luân, bởi vì anh sợ, sau khi hôn, anh sẽ muốn càng nhiều hơn.

Giữa bọn họ, ngay cả nụ hôn say mê xa xỉ như thế, rất khó quên.

Trời sắp sáng rồi, Trịnh Kinh không dám ở trong phòng Trịnh Luân, lỡ như bị mẹ phát hiện, chắc chắn vẻ mặt của mẹ sẽ rất khó coi.

Gần đây Bùi Tín Hoa luôn muốn tìm người cho Trịnh Luân xem mặt, nếu như để mẹ phát hiện anh em bọn họ thân thiết như vậy, còn làm ra chuyện không thích hợp như thế, nhất định sẽ càng thêm sốt ruột mà gả Trịnh Luân ra ngoài.

Tháng này Trịnh Luân đã đi gặp mặt nhà bên kia ba lần, đúng là hiếm có.

Trước kia Trịnh Luân vẫn luôn bài xích việc thân cận như thế, cô không thích ăn cơm và nói chuyện với người xa lạ, cũng không chấp nhận được việc có người chạm vào cô.

Lúc này, Trịnh Luân lại gặp mặt người đó ba lần, tuy rằng lần nào cũng có Bùi Tín Hoa và mẹ của người đó, nhưng mà như vậy cũng rất hiếm thấy.

Không phải Trịnh Luân coi trọng người đó, mà là Trịnh Luân và người đàn ông đó đã từng quen biết.

Người đàn ông đó tên là Cổ Thiên Việt, cha mẹ là giáo sư đại học, bây giờ hắn cũng làm giáo viên ở X đại, Cổ gia là dòng dõi thư hương.

Cổ Thiên Việt và Trịnh Luân học chung trường trung học và đại học, còn học cùng lớp, tính cách hắn có chút giống Trịnh Luân, không thích nói chuyện, cho dù có nói cũng nhỏ nhẹ, giống như con gái.

Khi Trịnh Luân đến trường, cô rất hướng nội, gần như không có bạn bè, bởi vì cô không thích nói chuyện với người lạ, Cổ Thiên Việt học chung với cô nhiều lớp như vậy, cũng xem như là quen biết, cho nên hai người liền trở thành bạn học thân thiết nhất.

Cổ Thiên Việt nói Trịnh Luân là bạn học duy nhất của hắn, tuy bọn họ không thân, nhưng mà quan hệ tốt hơn người khác không ít.

Hai người gặp nhau, giảm bớt không ít cảm giác xa lạ, cũng có chủ đề chung để nói chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 685: Trái tim của anh đập theo nhịp điệu tình yêu của em

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.