247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 632: Vú em cho bú

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 632: Vú em cho bú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mà tới ngày thứ ba, đau đớn so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, Thượng Quan Ngưng đã hoàn toàn không xuống giường được, bởi vì xương cốt cả người cô đau đớn khó chịu, hơn nữa cảm thấy bủn rủn vô cùng, căn bản không có sức lực đi lại.

Mộc Thanh đã truyền dịch cho cô, hơn nữa còn nói Lý Đa về nhà lấy bình rượu thuốc của Thượng Quan Ngưng đến.

Thượng Quan Ngưng đau đến ngủ không được, tất cả các loại thuốc giảm đau đều không có tác dụng với cô, hơn nữa bởi vì cô đang cho con bú, nên không thể dùng thuốc.

Cảnh Dật Thần canh giữ bên người cô, nhìn cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, tự trách mà đau lòng.

Thượng Quan Ngưng nhịn đau an ủi hắn: “Không có việc gì, tuy rằng đau chết đi sống lại, nhưng mà đáng giá, nếu em có thể lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ không chút do dự đi tìm anh.”

Cảnh Dật Thần hốc mắt ửng đỏ, hắn cầm tay Thượng Quan Ngưng đặt bên môi, dùng sức hôn, thấp giọng nói: “Anh biết, anh đều biết, em đau thì kêu đi, hoặc là cắn anh, như vậy sẽ không đau.”

Hắn nói, đem cánh tay đặt bên môi Thượng Quan Ngưng để cho cô cắn.

Thượng Quan Ngưng làm sao có thể cắn hắn, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, lại muốn xuống giường chăm sóc cô, cô đã rất đau lòng, làm sao có thể gây thêm sự đau đớn cho hắn —— nếu cô thật sự muốn cắn, nhất định bởi vì quá đau, khống chế không được mới tàn phá tay của hắn.

Cô vô lực lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không cần, không có việc gì, ông nội Mộc đã nói, qua hôm nay thì sẽ tốt hơn, hôm nay là ngày đau đớn nhất, em khẳng định có thể chịu đựng được.”

Cảnh Dật Thần biết cô không nỡ cắn hắn, trong lòng mềm thành một dòng nước ấm, càng cảm thấy Thượng Quan Ngưng quá ngốc.

Cô lại yêu hắn đến mức này, không nỡ cắn hắn một cái!

Hắn cúi đầu hôn Thượng Quan Ngưng.

Có lẽ, như vậy có thể phân tán sự chú ý của cô, khiến cô bớt đau một chút.

Phương pháp này, đối với Thượng Quan Ngưng mà nói đúng là có tác dụng.

Nụ hôn của Cảnh Dật Thần, ôn nhu mà lưu luyến, mang theo sự cưng chiều cùng thương tiếc, làm Thượng Quan Ngưng cảm thấy ngọt ngào mà hạnh phúc.

Cho đến khi cô hơi hơi thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng, Cảnh Dật Thần mới buông cô ra.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thượng Quan Ngưng, Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng cười, cô gái nhỏ của hắn, tới giờ vẫn dễ xấu hổ động một chút là đỏ mặt, hắn cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.

Có Cảnh Dật Thần luôn ở bên cạnh, Thượng Quan Ngưng cảm thấy rất kiên định, rất an ổn.

Cô thỉnh thoảng lại hỏi Cảnh Dật Thần mấy giờ, tính xem còn bao nhiêu thời gian phải chịu đựng của ngày hôm nay.

Chẳng qua ngày thứ ba còn chưa hết, lúc mười giờ tối, loại đau đớn bén nhọn trong xương cốt đã từ từ giảm bớt.

Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng thở ra, lăn lộn hai ngày, cô đau đến ngủ không được, lúc này đau đớn giảm bớt, vào lúc rạng sáng cô đã có thể ngủ một chút.

Nhưng cô ngủ cũng không yên, bởi vì vẫn còn đau đớn, cô ngủ được một chút lại tỉnh, lăn lộn vài lần đến sáng.

Tới giữa trưa, đau đớn rốt cuộc giảm bớt rất nhiều, cô mỏi mệt không chịu nổi ôm Cảnh Dật Thần thiếp đi.

Chờ Thượng Quan Ngưng tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mềm mại ở nhà.

Bên cạnh không có người, Thượng Quan Ngưng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cái loại đau đớn đến tận xương tủy tuy rằng giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, hơn nữa cả người cô đều không có sức lực, chỉ là một động tác rời giường đơn giản, nhưng lại cảm thấy rất mệt, ra rất nhiều mồ hôi.

Cô cười khổ, cảm thấy mình yếu ớt như một người bệnh.

Cô ngồi ở trên giường chờ trong chốc lát, chuẩn bị đi toilet, bỗng nhiên nghe được phòng khách truyền đến giọng nói dịu dàng của Cảnh Dật Thần.

“Con trai, chúng ta uống chút sữa bột nào, tuy rằng sữa này không bằng sữa của mẹ con, nhưng thành phần dinh dưỡng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa ba đã nếm thử hương vị cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng mà không ngọt bằng, con uống thử một chút đi.”

Thượng Quan Ngưng ngồi ở nơi đó, lập tức nở nụ cười, tuy rằng không có người ngoài, nhưng mặt cô vẫn nóng lên một chút.

Mấy ngày nay bởi vì không thể cho Cảnh Duệ bú sữa, ngực cô trướng lên rất đau, khiến cô rất khó chịu.

Cô muốn Cảnh Dật Thần mua cho cô máy hút sữa, nhưng hắn lại cự tuyệt, rồi sau đó vẻ mặt trấn định nói: “Không phải ở đây đã có sẵn công nhân hút sữa hay sao? Tại sao em lại coi như không thấy?”

Vì thế, mấy hôm nay đồ ăn của Cảnh Duệ đều rơi vào trong bụng của Cảnh Dật Thần.

Cô vốn đang lo lắng sữa tươi sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà Cảnh Dật Thần uống lại không xảy ra chuyện gì, hắn còn nói rằng: Vì con trai lấy thân thử độc.

Nhìn không ra được bị hạ đọc, thoạt nhìn giống như hắn muốn tranh đồ ăn với con trai.

Thượng Quan Ngưng theo bản năng sờ sờ ngực mình, phát hiện không có phát trướng, cô liền biết, khẳng định lúc cô đang ngủ say Cảnh Dật Thần đã chiếm tiện nghi của cô.

Cô nhẹ nhàng cười cười, chỉ cảm thấy hiện tại một nhà ba người đều ở nhà, cô cảm thấy an tâm, hạnh phúc, giống như việc Cảnh Dật Thần mất tích đã cách cô rất xa.

Cô đi dép lê, chậm rãi xuống giường, chậm rãi đi đến phòng khách, sau đó liền thấy Cảnh Dật Thần đang ôm Cảnh Duệ trong ngực, sau khi dùng mu bàn tay thử qua độ ấm của sữa, liền cầm bình sữa, dùng tư thế chuẩn đút Cảnh Duệ uống sữa.

Cảnh Duệ cũng không kén ăn, có lẽ là đói bụng, bé mồm to uống, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm lão ba đẹp trai của bé, giống như rất kỳ quái, hôm nay sao lại đổi thành ba cho bé uống sữa.

Cảnh Dật Thần thấy bé ăn ngon, trên khuôn mặt đẹp trai không khỏi lộ ra ý cười, hắn thấp giọng cười nói: “Mèo nhỏ tham ăn, sao con lại dễ nuôi như vậy, cái gì cũng ăn! Con là đứa bé ngoan nhất mà ba từng gặp, cũng rất giống ba!”

Hắn da mặt dày khoe khoang, Thượng Quan Ngưng nhịn không được cười ra tiếng.

Cảnh Dật Thần nghe được tiếng cười, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, thấy vợ yếu đuối đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng tinh thần đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, mi mắt cong cong, đôi mắt trong suốt tràn đầy ý cười.

“Tại sao lại đứng lên?”

Cảnh Dật Thần một mặt hỏi, một mặt buông bình sữa, ôm Cảnh Duệ đi qua.

Cảnh Duệ đang ăn ngon, bỗng nhiên không còn bình sữa, bé tìm kiếm khắp nơi, tay nhỏ cũng không ngừng khua, trong miệng phát ra tiếng “A a a” phản đối.

Chờ bé quay đầu lại, thấy người trước giờ vẫn luôn ôm bé, cho bé đồ ăn thơm ngon nhất, tức khắc vươn tay nhỏ nắm quần áo của cô, trong miệng cũng kêu càng hăng say.

Thượng Quan Ngưng biết Cảnh Duệ muốn cô cho bé uống sữa, tiểu gia hỏa này cực kì thông minh, mỗi lần muốn ăn sữa, đều sẽ cực kì nhiệt tình, cực kì tích cực, dùng cách này để gây chú ý với mẹ.

Cảnh Duệ bắt lấy quần áo cô không buông tay, liên tiếp “A a a” muốn cô ôm, làm Thượng Quan Ngưng vừa đau lòng vừa buồn cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 632: Vú em cho bú

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 226 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.