247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 588: Quá khứ của Cảnh Dật Thần (2)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 588: Quá khứ của Cảnh Dật Thần (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Áo sơ mi trắng noãn sạch sẽ của anh, đã dính đầy máu tươi, toàn thân đều thành màu đỏ sậm, tản ra mùi máu tanh mãnh liệt.

Có người không biết sống chết vươn tay vào người anh, trong miệng nói lời khó nghe.

Anh lập tức nổi giận, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm và khuất nhục, hận không thể lập tức giết chết mọi người!

Nhưng mà, nơi này có rất nhiều người!

Vừa mới bắt đầu, thể lực của anh rất dư thừa, người tới gần anh, chạm vào anh, tất cả đều bị bóp nát hầu kết, bẻ gãy cổ, không còn hơi thở.

Không biết đã qua bao lâu, anh dần mỏi mệt, thể lực hao hết, cuối cùng thậm chí còn không có sức để đứng dậy.

Chờ đợi anh, chính là tra tấn vô cùng.

Có bàn tay thô ráp lộn xộn trên người anh, ý đồ kích động nội tâm xao động của anh.

Cảm giác ghê tởm mãnh liệt, làm anh không nhịn được mà nôn mửa.

Mấy tên vây quanh anh, xé rách quần áo anh, làm cả người anh trần trụi nằm giữa đống thi thể, nằm trong vũng máu lạnh thấu xương.

Anh cảm thấy có vô số bàn tay trên người mình, làm đau đớn của anh tăng lên gấp bội.

Anh không nhìn rõ có bao nhiêu người xung quanh mình, anh chỉ biết là, tất cả mọi người đều cởi quần áo, cười ghê tởm, mất đi lý trí.

Có người không thể chờ được nữa mà ông lấy đồng bọn, cởi quần áo lẫn nhau, thuốc đã làm họ mất đi lý trí, không phân biệt được là ai với ai.

Một tên cười dài nhào vào người anh, muốn làm anh.

Anh dùng chút khí lực cuối cùng, bóp nát hầu kết kẻ đó, mặc kệ thi thể lạnh như băng của hắn đè lên người mình.

Tuy thi thể này làm anh ghê tởm, nhưng mà nó có tác dụng ngăn cản, tuy những người đó đã mất hết lý trí, nhưng không thể chơi thi thể, làm chuyện họ ghê tởm, nên họ tìm đồng bọn của mình để thư giãn.

Mỏi mệt và đau đớn, còn có thuốc kích thích, đánh sâu vào tinh thần, làm anh gần như sụp đổ.

Anh ở giữa những thi thể, ngâm mình trong máu, nhớ về quá khứ.

Nếu có thể, anh lựa chọn cái chết.

Cuộc sống này, cũng không có gì đáng giá để anh lưu luyến, anh chỉ là sống trong tê dại, đối với anh mà nói, chết cũng không làm anh sợ hãi, chỉ là mang đến giải thoát cho anh mà thôi.

Sinh mệnh của anh vẫn luôn là màu xám, không có màu sắc gì cả, mặc dù có màu máu, nhưng cũng không mang đến cho anh cảm giác cuộc sống mình vẫn có màu sắc.

Sống hay là chết, không có ý nghĩa quá lớn với anh.

Chính là, bị một đám người vây quanh, đùa giỡn, đây là sỉ nhục!

Nếu phải chết, vậy anh cũng muốn giết chết hết bọn họ!

Cả đời anh chưa từng thua trận, trước khi chết cũng không cho phép mình bị một đám bại hoại đánh bại!

Anh mê man trong ác mộng, lại bừng tỉnh trong ác mộng!

Thi thể chồng chất như núi, máu chảy xung quanh, nhắc nhở anh, những chuyện đã xảy ra trước khi anh mê man.

Anh quên mất sự tồn tại của Đường Vận, cả người đói khát và mỏi mệt, nhắc nhở anh, anh cần phải ăn cơm.

Anh không hề do dự, vươn tay cắt đứt động mạch của một thi thể chưa hoàn toàn cứng ngắt, giống như quỷ hút máu, hút khô máu, no bụng đỡ đói.

Khi sống ở nơi hoang dã, anh đã ăn tất cả, cũng đã từng uống máu động vật.

Nếu không uống, thứ chờ đợi anh chính là răng nanh sắc bén của động vật, sau đó trở thành thức ăn của động vật.

Uống máu người, tuy đây là lần đầu, nhưng mà anh đã tê dại từ lâu, máu động vật hay là máu con người, đều không có gì khác biệt.

Một giờ sau, thân thể anh khôi phục một nửa.

Anh đứng dậy, máu trên người không ngừng rơi xuống.

Anh không tìm quần áo, lúc này, quần áo đã mất đi ý nghĩa, anh cũng không muốn mặc những thứ dơ bẩn như thế.

Anh muốn tìm lối ra, chạy khỏi nơi này.

Lúc này, đột nhiên tiếng hét chói tai hoảng sợ của một cô gái vang lên.

“A!”

Anh quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ cô gái tên Đường Vận kia, hình như cùng bị bắt đến đây.

Không, không đúng, là bởi vì Đường Vận, anh bị bắt đến đây.

Vậy mà còn sống!

Anh nghĩ, những người kia xem cô là thi thể, cho nên mới tránh được một kiếp. Nếu không, với sự điên cuồng của những người đó, đã sớm tra tấn cô đến chết.

Anh không biết, dấu vết trên người Đường Vận là giả, cô họ Đường, là chủ của những người đó, không ai dám động vào cô.

Đường Vận hét chói tai xong, liền bị cảnh tượng trước mắt doạ đến ngất đi.

Anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, không quay lại nữa.

Sống chết của cô gái đó, anh không thèm để ý.

Nếu không phải tại Đường Vận, anh sẽ không phải chịu nhiều tra tấn và đau khổ như vậy.

Từ khi da thịt anh bị cào qua, đã có chút thối rửa rồi, quá nhiều vi khuẩn, làm nhiệt độ cơ thể anh dần cao lên, bắt đầu phát sốt.

Anh kéo lê thân thể nặng nề, bắt đầu tìm lối ra trong tầng hầm trống trãi.

Trong tầng hầm tối đen, đồng hồ anh đã mất từ khi vật lộn, anh không biết đã qua bao lâu, anh chỉ biết, vài lần đói khát, uống máu loãng vài lần, cuối cùng cũng tìm được lối ra.

Đường Vận đã tỉnh dậy, cô bao mình bằng quần áo của anh, run rẩy đi sát bên anh, anh uống máu, cô cũng cắn răng uống theo, cũng không yếu ớt mặc kệ cho mình chết.

Điều này làm ấn tượng của anh về cô thay đổi.

Không phải ai cũng có thể chịu đựng được cảm giác ghê tởm và tội lỗi khi uống máu người, mặc dù là vì mạng sống, nhưng rất nhiều người không làm được.

Đa số đều nguyện ý chết, cũng không uống máu.

Bọn họ cùng nhau đẩy cửa sắt tầng hầm, cuối cùng cũng hít được không khí mới mẻ bên ngoài.

Ánh sáng chói mắt chiếu lên người bọn họ, làm cho bọn họ không mở được mắt.

Một lát sau, mới thích ứng được với ánh sáng mặt trời.

Chờ đến khi anh mở mắt ra, thấy rõ cảnh tượng xung quanh, anh mới biết được, thì ra tầng hầm làm anh mệt mỏi này, nằm giữa sườn núi.

Hèn gì có thể xây dựng tầng hầm rộng rãi như vậy, hèn gì anh tìm rất lâu mới tìm được lối ra.

Nhưng mà, mặc dù đã tìm được lối ra, muốn đi ra ngoài, vẫn khó khăn như trước.

Bởi vì, nếu đi về phía trước vài bước, đó chính là vách núi đá đen, phía dưới là con sông đang chảy siết.

Căn bản là không có đường xuống núi!

Anh ý thức được, nơi này, là cố ý dành cho anh, lối ra thật sự, chắc chắn không phải nơi này!

Hoặc là nhảy xuống ngã chết, hoặc là tiếp tục trở lại tầng hầm chịu sự tra tấn!

Bên người truyền đến giọng nói hoảng sợ của Đường Vận: “Làm sao bây giờ, có phải chúng ta sẽ chết không! Không có đường đi! Em không muốn ở đây, thật là đáng sợ! Bọn họ không phải người!”

Cô vừa dứt lên, trên đỉnh núi truyền đến tiếng cười điên loạn: “Ha ha ha, hai con uyên ương khổ sở kia, lần này chết chắc rồi! Muốn chạy khỏi tay tôi? Nằm mơ đi! Cô bé, lại đây phục vụ ông đây, ông sẽ cho cô một con đường sống!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 588: Quá khứ của Cảnh Dật Thần (2)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.