247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 561: Kìm lòng không đặng (hai)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 561: Kìm lòng không đặng (hai) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tuệ Tinh

Chỉ là, dù sao bọn họ cũng là anh em, ít nhất trong mắt người bên ngoài cũng là anh em, hơn nữa là anh em do cùng một cha mẹ nuôi nấng.

Người sống ở trên đời này, không có khả năng không hề có chút ánh mắt thế tục, càng không thể không quan tâm tới cảm giác của cha mẹ.

Cha mẹ bọn họ, hiển nhiên sẽ không đồng ý hai người ở chung với nhau, thậm chí Trịnh mẹ đã đích thân đi tìm Trịnh Luân, từ đó về sau, Trịnh Luân không làm chuyện khác người nữa.

Trong lòng Trịnh Luân đối với mọi người trong nhà Trịnh gia đều rất cảm kích, họ xem cô như là con gái ruột nuôi lớn, trở thành bảo bối yêu thương hiếu thuận Trịnh mẹ, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dám cãi lời Trịnh mẹ.

Nếu cô thật sự là con gái Trịnh gia, kỳ thật ngược lại sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nhưng cô không phải, cô chỉ là do bọn họ nhặt được, phần ân tình này sẽ đặc biệt hơn, thân tình sẽ quan trọng hơn.

Trịnh Luân là người hiểu chuyện, lá gan lại nhỏ, kiếp này ngoại trừ chuyện cô yêu Trịnh Kinh, cô không làm một chuyện ghê gớm nào. Cô tình nguyện mình chịu khổ sở, cũng không muốn làm mẹ khổ sở.

Yêu Trịnh Kinh, là thứ mà không phải Trịnh Luân có thể khống chế.

Chính cô cũng không biết khi nào cô bắt đầu ỷ lại anh hai như thế, nhất cử nhất động của anh đều có thể làm tim cô đập nhanh.

Cô không phải là người có ý chí kiên định, cô rất dễ dao động, duy nhất chuyện thích Trịnh Kinh, cô chưa bao giờ dao động.

Cha mẹ phản đối, làm cho Trịnh Luân giấu tình yêu ở tận đáy lòng, nhưng việc đó cũng không có khả năng làm tình yêu của cô biến mất.

Trịnh Kinh cũng như vậy, chẳng qua tâm lý và tố chất của hắn mạnh hơn Trịnh Luân nhiều, lúc ở nhà, thời điểm đứng trước mặt cha mẹ, trông hắn không có chút khác thường nào.

Giữa anh em bọn họ, đã nhất trí với nhau, sẽ không làm ra hành động thân thiết nào nữa, hôm nay nắm tay nhau, đã xem như phạm vi.

Hôm nay có lẽ là vì ở bên ngoài, không có cha mẹ giám sát, cũng không có thân phận anh em ràng buộc, tình cảm của Trịnh Kinh không thể khống chế.

Có thể ở chung một chỗ với Trịnh Luân, đối với Trịnh Kinh mà nói, là chuyện rất khó tin được, cũng vô cùng hạnh phúc.

Trịnh Kinh hít sâu một hơi, áp chế nội tâm đang xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tinh xảo xinh đẹp của Trịnh Luân như là tác phẩm nghệ thuật, nhẹ giọng nói: “Anh biết một nơi có sân anh đào, phong cảnh rất đẹp, hơn nữa có thể tự mình đi vào hái đào ăn, nhưng có chút xa, anh mang em đi, được không?”.

Bàn tay Trịnh Luân bị hắn vuốt ve, cả người như nhũn ra, ngón tay như là có điện, thật tê dại.

Cô cố gắng áp chế nội tâm dao động, nhẹ giọng đồng ý: “Vâng, em đi với anh, em chưa bao giờ được đi hái anh đào”.

Giọng nói của cô rất trong, mềm như có thể biến thành giọt nước, hầu kết Trịnh Kinh giật giật, ánh mắt cũng trở nên nóng vô cùng.

Hắn muốn hôn cô!

Hắn muốn ngậm lấy cánh môi tươi đẹp ướt át của cô, mút vào, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn!

Chỉ là, Trịnh Kinh dùng sức nhắm hai mắt lại, không hề động.

Dù sao hắn cũng là người đàn ông trưởng thành ổn trọng, chung quy phải khắc chế.

Trịnh Luân không ngốc, nhìn ánh mắt Trịnh Kinh rõ ràng như vậy, sao cô có thể không biết ý muốn trong lòng hắn.

Nhưng không ngờ hắn lại nhịn xuống, không hôn cô!

Trịnh Luân có chút sững sờ mất mát, nhưng rất đã đem cảm giác mất mát này đuổi đi.

Yêu cầu của cô không nhiều, mong Trịnh Kinh ở bên cạnh cô là được, như trạng thái hiện tại của bọn, cô cũng đã rất thỏa mãn.

Ít nhất, cô yêu anh hai, anh hai cũng tương tự yêu cô.

Trịnh Kinh khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu Lệ Cảnh, đi thẳng đến sân anh đào ở vùng ngoại thành.

Dọc theo đường đi, Trịnh Kinh không hề buông tay Trịnh Luân ra, mà là cầm thật chặt, giống như sợ làm mất cô vậy.

Trịnh Luân cũng không kháng cự, tùy ý anh hai nắm, căn bản là cô luyến tiếc rút tay ra.

Khó có khi được thân mậy với anh hai như vậy, khó có khi được anh hai chủ động nắm tay cô, trong lòng cô rất ngọt ngào, rất vui vẻ.

Đến sân anh đào, Trịnh Kinh dừng xe xong, mang theo Trịnh Luân đi vào trong.

Chủ nhân sân anh đào là đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi, anh đào này đã trồng hơn mười mấy năm, hiển nhiên biết Trịnh Kinh, thấy hắn đi cũng với một cô gái xinh đẹp tay trong tay đi tới, bèn tươi cười bước lên.

Nam chủ nhân tươi cười chất phác, quen thuộc nói: “Cảnh sát Trịnh, cậu manh theo bạn gái đến ăn quả anh đào sao? Hoan nghênh hoan nghênh nha!”.

Hai chữ “bạn gái”, làm cho trong lòng Trịnh Kinh và Trịnh Luân đồng thời khẽ run lên, Trịnh Luân có chút ngượng ngùng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh hai, lại thấy thần sắc hắn vẫn như thường gật đầu: “Ừ!”.

Hắn thừa nhận!

Thừa nhận mình là bạn gái của hắn!

Trịnh Luân có chút khẩn trương, có chút ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng, cô không quen ở trước mặt người ngoài nói chuyện, hơn nữa cũng sợ hãi sau này người khác biết bọn họ là anh em, sẽ ở sau lưng chê cười bọn họ phá hoại luân lý đạo đức.

Cô thẩn thơ cúi đầu, nhìn mũi chân chính mình, sợ vợ chồng này sẽ nhớ kỹ bộ dáng của cô.

Hình như Trịnh Kinh biết nội tâm cô đang bất an, nắm chặt tay cô, an ủi cô.

Nữ chủ nhân thấy Trịnh Kinh đã đồng ý, trông có vẻ vô cùng nhiệt tình: “Bạn gái của cậu thật xinh đẹp, tôi trồng anh đào nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua cô gái dễ thương như thế này đâu, hơn nữa, hai người rất xứng đôi! Hôm nay cô gái cứ việc ăn đi, tôi sẽ không thu tiền, chỉ thu mỗi mình cảnh sát Trịnh thôi”.

Nếu ăn quả anh đào ở nơi này sẽ là bốn mươi tám đồng một người, nếu hai người, phải đưa chín mươi tám đồng.

Trịnh Kinh nghe người ta nói lấy tiền, lúc này mới nhớ tới tiền trên người hắn đều đưa cho Triệu An An hết rồi, trong túi tiền còn một trăm nhưng sau khi đi xe xong, cũng chỉ còn dư mấy chục đồng, đủ trả tiền anh đào cho một người!

May là hôm nay người ta miễn tiền Trịnh Luân, bằng không khẳng định hắn đành phải ghi nợ!

Mang theo cô gái âu yếm lần đầu ra ngoài đi chơi, kết quả phải ghi nợ, cho dù mặt Trịnh Kinh có làm lại cũng thấy rất xấu hổ.

Trịnh Kinh sảng khoái cảm ơn hai vợ chồng xong, sau đó mang theo Trịnh Luân vào vườn.

Sân anh đào này ở trên một cái núi nhỏ, diện tích rất lớn, đi vào sẽ không thấy đầu cây anh đào ở đâu, đi lên trên, sẽ có loại cảm giác như ở trong rừng cây.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, sau mười hai giờ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào trong rừng, ánh sáng loang lổ xuyên thấu qua lá cây xanh biếc rọi xuống đất, chiếu lên người hai anh em bọn họ, làm cho cả người bọn họ đều ấm dào dạt.

Trịnh Luân đi theo bên cạnh anh hai, đuổi theo bước chân của hắn, đi đến phía trước.

Trong vườn đào vô cùng im lặng, không khí tươi mát, khắp nơi đều là hương anh đào, làm cho Trịnh Luân cảm thấy mới lạ và tốt đẹp.

Trịnh Kinh đi được vài bước, sẽ hái mấy quả anh đào chín, đưa cho Trịnh Luân.

“Nơi đây chỉ mới là ở phía ngoài, nên quả chín bị hái hết rồi, chúng ta đi sâu vào đó một chút quả sẽ càng nhiều ngọt hơn”.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Trịnh Luân, trong giọng nói lộ ra sủng nịch không thể diễn tả bằng lời.

Trịnh Luân còn đang ăn anh đào Trịnh Kinh hái cho cô, nghe vậy cong môi cười với hắn: “Vâng, đều nghe anh hai, lần đầu tiên em đến sân anh đào, không có kinh nghiệm. Anh hai, mấy quả đào anh hái rất ngọt, em muốn ăn nữa”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 561: Kìm lòng không đặng (hai)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.