247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 538: Rút máu (1)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 538: Rút máu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khuya này hôm sau, Cảnh Dật Thần lại nhận được điện thoại của Cảnh Dật Nhiên.

Lúc này Thượng Quan Ngưng không có ngủ, cô đang cho Cảnh Duệ bú.

Cô thấy trên màn hình di động Cảnh Dật Thần hiện lên ba chữ “Cảnh Dật Nhiên”, lập tức nở nụ cười.

“Ôi, gần đây hắn rất chăm chỉ gọi cho anh đó!”

Giọng nói của cô rất mờ ám, giống như anh và Cảnh Dật Nhiên thật sự có cái gì đó doạ người, làm Cảnh Dật Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

“Anh không muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn gặp anh, chắc là có chuyện gì đó quan trọng, nếu không hắn sẽ không tìm anh.”

Cảnh Dật Thần hôn lên hai má Thượng Quan Ngưng, nói câu “Anh đi xem thử” rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Bốn mươi phút sau, trong xe Cảnh Dật Thần có bốn người.

Trong đó có một người rất buồn ngủ, tóc tai lộn xộn, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là vừa chui khỏi ổ chăn.

Mộc Thanh ngáp một cái, bất mãn than thở: “Cảnh Dật Nhiên, thì ra mày chưa chết! Tao biết mà, sao côn trùng có hại lại chết dễ như vậy! Hay ghê, mạng mày cứng thật, người bình thường bị bắn vào đầu thì không chết cũng liệt nửa người, vậy mà mày rất bình thường, ông trời đúng là không công bằng.”

Thật ra trước đó Mộc Thanh đã biết chuyện Cảnh Dật Nhiên chưa chết, bây giờ hắn cố ý nói ra cho hợp với tình hình thôi.

Cảnh Dật Thần từng hỏi hắn, khi bị đạn bắn vào đầu thì còn khả năng sống sót hay không. Hắn cho Cảnh Dật Thần một đáp án chắc chắn, không nói cái khác, khi hắn trao đổi học tập ở bệnh viện nước ngoài, hắn từng thấy vài người bị bắn vào đầu nhưng mà vẫn có thể sống sót.

Mộc Thanh nghĩ, khi hắn nói ra những lời đó, chắc chắn Cảnh Dật Nhiên sẽ giơ chân mắng chửi, kết quả Cảnh Dật Nhiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, ngược lại không nói gì!

Đúng là ngạc nhiên!

Lúc đầu Mộc Thanh còn buồn ngủ nhưng nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên thành thật như vậy, hắn lập tức tỉnh táo cả người!

Hắn không ngừng cố gắng dùng lời nói ác độc chạm vào điểm mấu chốt của Cảnh Dật Nhiên: “Trời còn chưa sáng mà mày đã gọi tao đến rút máu cho mày, có phải có chuyện khó nói không! Giấc ngủ của bác sĩ rất quan trọng đó, mày có biết không? Lỡ như buổi tối tao ngủ không tốt, hôm sau rời giường không có tinh thần, lúc đầu muốn giải phẫu lấy đạn mà lấy lộn não ra ngoài, mày nói tao có gánh vác trách nhiệm chuyện này nổi không?”

“Mày rút máu làm gì? Thân thể nhỏ bé của mày, không cần truyền máu là tốt rồi, còn bày đặt rút máu!? Đừng nói với tao là mày thấy một viên đạn không đủ để giết mày nên mày muốn rút hết máu mình biến mình thành thây khô chứ? Nói cho mày biết, tao là bác sĩ có y đức, tuyệt đối không làm chuyện này!”

Tuy Mộc Thanh nói sẽ không rút máu cho Cảnh Dật Nhiên nhưng ngón tay vẫn đặt lên cổ tay hắn, đương nhiên là đang bắt mạch để xem xét tình huống thân thể hắn.

A Hổ ngồi ở ghế lái, nghe thấy lời của Mộc Thanh thì rất muốn cười nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống.

Cảnh Dật Thần ở bên cạnh thì vẫn hờ hững như xưa, không có một chút áy náy nào về việc gọi Mộc Thanh đến vào nửa đêm khuya, về chuyện Cảnh Dật Nhiên phải rút máu, cũng là hắn đồng ý.

Cảnh Dật Nhiên vẫn không nói gì Mộc Thanh, lúc trước hắn rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn thấy Tiểu Lộc phải dựa vào bệnh viện Mộc thị và ông cụ Mộc, cho nên không cãi nhau với Mộc Thanh, huống chi, hôm nay hắn còn nhờ Mộc Thanh rút máu, sau này còn nhờ Mộc Thanh phẫu thuật lấy đạn ra, cho nên trước mắt Mộc Thanh là nhân vật quan trọng thứ hai sau Cảnh Dật Thần.

Đối đầu với Mộc Thanh – bác sĩ số một thế giới thì chính là làm khó dễ bản thân.

Thế nhưng Cảnh Dật Nhiên có thể vì Tiểu Lộc mà nhân nhượng, nhưng hắn sẽ không vì tính mạng bản thân ở trong tay Mộc Thanh mà nhân nhượng!

“Học Mộc kia, mày đừng có không biết xấu hổ như vậy! Bản công tử kêu mày tới là để mắt đến mày, tao vẫn chưa tính sổ chuyện lần trước mày châm cứu trên người tao, bây giờ mày kiêu ngạo như vậy, không sợ tao bắt Triệu An An nữa hả?! Hừ, nếu bắt nữa, tao sẽ không khách khí như thế đâu! Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn rút máu cho tao, bây giờ tao là người chết, không để tên mặt trắng như mày vào mắt đâu!”

Cảnh Dật Nhiên không đề cập đến còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này liền làm Mộc Thanh tức giận.

“Mày... MN mày còn dám nói!? Mày nhốt An An nửa năm, tao gấp tìm muốn chết, bây giờ mày còn dám nói ra! Tao châm chết mày!”

Mộc Thanh nói xong liền lấy một ngân châm từ trên người, nhanh chóng châm vào lòng bàn tay Cảnh Dật Nhiên.

Trong xe lập tức vang lên tiếng thét đau đớn của Cảnh Dật Nhiên, ngay cả A Hổ quen với chém giết cũng dựng tóc gáy.

Hắn lắc đầu, cảm thấy Cảnh Dật Nhiên đúng là thiếu đánh, đắc tội Mộc Thanh, hắn có thể sống tốt được hả?

Mộc Thanh chậm chạp rút châm, nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi liền cười rạng rỡ: “Đến đây, để bác sĩ rút máu cho mày, đừng sợ, tao sẽ không rút nhiều đâu, quá lắm thì làm mày không còn sức lực trợn mắt nữa mà thôi! Ngủ yên đi!”

Cảnh Dật Nhiên vẫn còn sợ sự đau đớn vừa rồi, sắc mặt hắn trắng bệch, nghe Mộc Thanh nói vậy lại càng trắng hơn.

Nhưng mà, hắn vậy mà áp chế tất cả tức giận và không cam lòng, nói rất thành thật: “Rút nhiều chút, có thể rút được bao nhiêu thì cứ rút bấy nhiêu.”

Động tác buộc garo của Mộc Thanh dừng lại, hắn quay đầu khó hiểu nhìn Cảnh Dật Nhiên, há hốc miệng đến nỗi có thể nhét được một cái trứng.

Sững sờ một lát lâu, hắn mới quay đầu nhìn Cảnh Dật Thần: “Hắn là ai vậy? Có phải em trai tốt của anh bị tráo đổi rồi không? Gần đây việc xuyên không rất lưu hành, không phải hắn là người khác xuyên tới chứ?”

Cảnh Dật Thần nhìn dáng vẻ khó tin của Mộc Thanh, cuối cùng cũng thoải mái một chút.

Xem ra, không phải mình anh cảm thấy Cảnh Dật Nhiên thay đổi quá lớn, thậm chí giống như thay đổi thành một người khác.

Cảnh Dật Thần thản nhiên giải thích: “Rút đi, hắn rút máu cho Tiểu Lộc, hắn máu O, chắc là có thể dùng được.”

“Cho Tiểu Lộc?!”

Mộc Thanh càng thêm kinh ngạc!

Khi nào thì Cảnh Dật Nhiên trở nên tốt bụng như vậy? Hắn vậy mà nguyện ý hiến máu cho người khác?

Ngày mai mặt trời sẽ không mọc từ hướng Tây chứ?

Trời đã rất khuya rồi, đúng là cơ thể đang vị vây trong giai đoạn ngủ say, nhưng hắn lại không ngừng “kinh ngạc”, các tế bào trong cơ thể đều phấn khởi, như vậy không tốt đâu!

“Cảnh Dật Nhiên, mày doạ người như thế là đủ rồi! Lần này Tiểu Lộc lọc máu đủ rồi, ông nội tao đang bắt đầu làm bước kháng độc cuối cùng, không cần chút máu của mày đâu, mày xác định mình muốn hiến máu hả?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 538: Rút máu (1)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 135 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.