247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 353: Hôn mê (2)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 353: Hôn mê (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quản gia hoảng hốt, lập tức đi lên ôm lấy Cảnh Thiên Viễn, không để cho ông ngã trên mặt đất.

Người đàn ông năm nay đã hơn năm mươi tuổi, giò phút này giọng nói cũng đã mang theo chút nức nở, hắn khàn cả giọng kêu vào bộ đàm: “Bác sĩ, mau tới đây, lão gia ngất xỉu! Lão gia, ngài mau tỉnh lại đi, ngài mau tỉnh lại đi.”

Mạc Lan cũng không nghĩ tới, người chồng luôn luôn khỏe mạnh của mình sẽ đột nhiên hộc máu mà ngất xỉu đi, bà sợ tới mức sửng sốt trong chốc lát, mới lập tức chạy qua chỗ ông, hàm răng run lên kêu hắn: “Lão già này……”

Bác sĩ rất nhanh liền tới rồi, nửa giờ sau, Cảnh Dật Thần đưa theo Thượng Quan Ngưng cũng tới, một giờ sau, Cảnh Trung Tu vừa mới từ Anh quốc trở về, lên phi cơ Cảnh Dật Thần điều đến thành phố A để trực tiếp đưa ông trở về Cảnh gia.

Hai giờ trôi qua, Cảnh Thiên Viễn vẫn không tỉnh lại.

Cảnh Dật Thần thần sắc lạnh băng, quay đầu phân phó quản gia: “Bác Lộ, kêu máy bay trực thăng đi tới Mộc gia, đón Lão Gia bên nhà Họ mộc đến đi, mang theo hai vị bác sĩ, để cho bọn họ nói rõ tình huống của ông nội tôi, kêu ông ấy mang theo thuốc tốt và một số dụng cụ cần thiết."

Quản gia lập tức mang theo hai vị bác sĩ mặt đầy xấu hổ đi ra ngoài. bọn họ làm ở Cảnh gia có tiền lương cực cao, nhưng lúc mấu chốt lại không giúp được gì, không thể làm lão gia tỉnh lại được, trong lòng rất áy náy.

Trong phòng ngủ, Cảnh Thiên Viễn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường.

Bình thường khí sắc ông rất rốt, thoạt nhìn không giống một người bảy tám mươi tuổi, nhưng hiện tại bỗng nhiên bị bệnh, cả người như đã già đi mười tuổi, ông nằm ở nơi đó, giơng như đã gần đất xa trời vào tuổi xế chiều.

Mạc Lan ngồi ở mép giường, nắm bàn tay của Cảnh Thiên Viễn, cả người đều có chút ngốc ngốc.

Hai cha con Cảnh Trung Tu và Cảnh Dật Thần đứng ở trước giường, vẫn không nhúc nhích, thật giống như là hai bức tượng điêu khắc.

Thượng Quan Ngưng đứng ở bên cạnh Cảnh Dật Thần, nhẹ nhàng cầm tay anh.

Tay anh bây giờ rất lạnh lẽo, không còn ấm áp như lúc trước.

Thượng Quan Ngưng biết, trong lòng Cảnh Dật Thần nhất định rất phẫn nộ và khổ sở, chỉ là anh chưa bao giờ sẽ biểu hiện sự khổ sở ra mà thôi.

Chỉ sợ giờ phút này Cảnh Trung Tu cũng không khá khẩm gì.

Ông mới từ Anh quốc trở về, một chút đã được máy bay trực thăng nhà mìnb đón đi rồi, nếu không phải việc gấp thì Cảnh Dật Thần sẽ không phải gấp đến nỗi điều máy bay trực thăng đi đón ông về nhà.

Cảnh Thiên Viễn lâm vào hôn mê, người đầu sỏ gây tội lại là bà nội Mạc Lan, hai người Cảnh Trung Tu và Cảnh Dật Thần, căn bản là nói không nên lời, trong lòng lửa giận đè ép xuống dưới.

“Dật thần, Cha, ông nội sẽ không có việc gì đâu mà.” Không khí càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng đáng sợ, tựa như có thể bùng nổ, Thượng Quan Ngưng nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ sự im ắng trong phòng ngủ.

Cảnh Thiên Viễn đã hôn mê bất tỉnh, không thể để Mạc Lan có bất trắc gì, bọn họ hiện tại đều không thể chỉ trích bà, bởi vì khẳng định bà bây giờ còn khổ sở hơn bất cứ ai.

“Ông nội Mộc là thần y, ông nội trước kia thân thể cũng rất tốt, lần chắc chỉ do nóng nảy một chút thôi, ông nội Mộc khẳng định có thể chữa khỏi cho ông nội mình mà.”

Giọng nói thanh đạm của Thượng Quan Ngưng vang lên trong phòng ngủ, làm cho áp lực trong lòng cũng giảm bớt.

Cảnh Dật Thần gắt gao cầm tay cô, trầm mặc một lát sau, cũng mở miệng nói: “Cha, ông nội sẽ không có việc gì, cha đi về nghỉ ngơi trước đi, con với A Ngưng sẽ đứng nơi này trông coi.”

Cảnh Trung Tu vẫn luôn tự mình ở Anh quốc lo liệu hôn sự cho bọn họ, bởi vì có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cho nên mọi việc đều cầu ông phải tự mình đi xử lý, việc này liên quan đến việc thừa kế ngày sau của Cảnh gia, Cảnh Dật Thần còn chưa tiếp nhận tài sản bên Anh quốc, cho nên ông không thể chủ quan.

Ông hiện tại tuy rằng rất mệt, nhưng căn bản sẽ không rời đi.

Ông mới đi một lúc mà lưc về cha đã biến thành như vậy, trong lòng ông vừa thống khổ mà vừa phẫn nộ, quan hệ giữa ông và cha còn thân hơn ông với mẹ Mạc Lan, bởi vì Cảnh Thiên Viễn trả giá rất nhiều.

Đến khi Cảnh Thiên Viễn đã lớn tuổi, cha con bọn họ có cảm giác càng ngày càng thân mật, bởi vì Cảnh Thiên Viễn đã không còn nghiêm khắc như lúc trẻ tuổi, mà Cảnh Trung Tu đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao năm đó ông ấy đối xử với ông hà khắc như vậy, và thật ra ông có một tình thương dày nặng như núi.

Ông kính trọng cha, cũng yêu thương cha mình.

Khoảng thời gian trước, phụ thân còn nói giỡn, nếu Cảnh Dật Thần không làm tốt việc của một người thừa kế, vậy thì mau về sinh con, thừa dịp ông còn có thể sống lâu thêm mấy năm để bồi dưỡng ra một người thừa kế mới.

Còn chưa đợi được chắt trai, làm sao xín thể xảy ra việc gì được.

“Không cần, ta ở chỗ này trông nom, ta khẳng định ông nội của các con sẽ tỉnh, cha ở đây chờ ông ấy tỉnh.”

Cảnh Trung Tu thần sắc mỏi mệt, lại rất kiên định.

Ông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng ngủ, ý bảo Cảnh Dật Thần và Thượng Quan Ngưng cũng ngồi xuống.

Chờ bọn họ đều ngồi xong, ông mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này còn có chúng con, chờ khi nào cha tỉnh lại thì con sẽ kêu mẹ.” Đã rất lâu ông nghĩ về việc có nên gọi Mạc Lan là “Mẹ” không, hiện tại nói thành lời lại có chút cảm động.

Thượng Quan Ngưng nghe rõ ràng, ngữ khí của Cảnh Trung Tu rất đạm mạc, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy ông đang áp chế sự tứ. Giận.

Mạc Lan ngốc ngốc, ngồi ở mép giường không có động, tựa như căn bản là không nghe được lời Cảnh Trung Tu nói.

Cảnh Trung Tu nhìn bà một cái, rồi không khuyên nữa.

Người hầu tiến vào, đem cho mỗi người một chén trà, rồi sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ là quản gia đã phân phó, tất cả mọi người điều không ăn cái gì, nhưng giờ phút này chắc chắn ăn cái gì cũng ăn không vô, đưa đến cho mỗi người một chén trà, ít nhất uống lên có thể cầm hơi.

Giờ phuat này Quản gia cũng không có ở phòng ngủ, hắn đang chuẩn bị đoan người ở chỗ máy bay trực thăng, cho nên đứng canh giữ ở bên ngoài. Lão gia hôn mê bất tỉnh, trong lòng hắn rất khó chịu, rồi lại hiếu thắng tự trấn định, chỉ huy người giúo việc khác nấu trà, rồi kêu bảo vệ tăng mạnh sự đề phòng.

Ông cũng không muốn ăn uống gì, nhưng nhìn thấy người hầu bưng trà tới nên vẫn bức bản thân ngửa đầu uống hết.

Phòng khách vang lên tiếng giày da va chạm sàn nhà “Lộp bộp”, quản gia ngẩng đầu nhìn đi.

Vừa rồi là Cảnh Dật Nhiên mới từ bên ngoài trở về, chờ đến lúc hắn đi vào, quản gia đã ngửi thấy toàn thân của hắn chỉ cóm mùi rượu.

Quản gia nhìn hắn một cái.

Tóc dùng sáp chải tóc, ánh sáng chỉnh tề, trên người mặc một bộ tây trang mới tinh màu mận chín, giày da còn bóng hơn cả sàn nhà, trên người đầy mùi rượu, còn hỗn hợp vài loại mùi hương nước hoa của phụ nữ

Cảnh Thiên Viễn hôn mê, quản gia đã gọi điện cho Cảnh Dật Thần trước, anh là cháu trai trưởng, quản gia đương nhiêm tìm đến anh.

Quản gia cân nhắc một hồi lâu rồi mới gọi điện báo cho Cảnh Dật Nhiên, dù gì hắn cũng là cháu trai, tuy rằng lão gia bởi vì chuyện của hắn nên mới ngất sỉu, nhưng vẫn nên báo cho hắn về nhà.

Nhưng là quản gia đã gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần nhưng hắn đều không nghe máy, cuối cùng cũng đành gửi một tin nhắn đem tình bình nói cho hắn.

Đã hơn hai giờ, nhị thiếu gia mới trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ như là mới vui chơi trở về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 353: Hôn mê (2)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 159 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.