247Truyen.com

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 340: Tên tôi không phải Trịnh Luân (2)

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 340: Tên tôi không phải Trịnh Luân (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ảnh chụp có chút ố vàng, chắc hẳn là rất nhiều năm về trước.

Trên ảnh chụp có một bé gái buộc tóc bím, bé gái mặc một bộ quần áo kỵ sĩ ngồi trên con ngựa thần, trong tay cầm một cái roi ngựa thật dài, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn vô cùng, răng cửa gãy một cái, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đế nụ cười vui sướng của bé gái này, thoạt nhìn rất hoạt bát, thậm chí có thể nói là tinh quái.

Thượng Quan Ngưng bị Trịnh Luân nói kinh ngạc một hồi lâu cũng không có bình thường trở lại.

Cô nhìn ảnh chụp treo trên tường liền phát hiện đứa bé gái bên trong bức ảnh lớn lên rất giống Trịnh Luân cực kỳ, vì từ nhỏ đến lớn, dung mạo không có sự thay đổi quá lớn, cho nên Thượng Quan Ngưng không chút nào hoài nghi, bé gái trong bức ảnh và Trịnh Luân đứng trước mặt không phải là một người!

Cô ấy không phải Trịnh Luân thật, vậy thì cô ấy là ai?

Thượng Quan Ngưng trong lòng đau sót, muốn mở miệng, lại căn bản không biết nên mở miệng nói từ chỗ nào.

Triệu An An tính tình thẳng, nghe được Trịnh Luân nói lập tức nói: “A, Luân Luân, quả nhiên cô là được ba mẹ nhận nuôi a!”

Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, nhiều năm trước đây Triệu An An cũng đã nghe nói qua, nhưng cô vẫn luôn không dám xác định, cũng xấu hổ hỏi vấn đề này, sợ làm tổn thương đến lòng Trịnh Luân.

Lúc này nghe Trịnh Luân nhắc tới chuyện này, tựa như cũng không có thương tâm lắm, trong lòng nói liền buột miệng thốt ra.

Thượng Quan Ngưng nghe được Triệu An An đĩnh đạc hỏi, hận không thể che lại miệng cô không cho cô nói nữa.

Chỉ là không nghĩ tới, Trịnh Luân lại nhẹ nhàng dùng ngón tay mơn trớn tấm ảnh chụp trên tường kia, trên mặt lại hiện ra ý cười ôn nhu.

“Ân, An An nói không sai, tôi là được nhận nuôi, nhưng không phải do cha mẹ tìm được, mà là được anh trai tìm được.”

Cô quay đầu liền cười với hai người Thượng Quan Ngưng, ánh mắt cũng không có sự thương tâm khi bị nhặt về mà chỉ có vẻ hạnh phúc nhợt nhạt.

“Muốn nghe chuyện ngày xưa sao? Đi, chúng ta lên trên ngồi.”

Lầu hai có một chỗ gần cửa sổ, được thiết kế thành một phòng khách nhỏ ấm áp, dùng bình phong khắc hoa văn để ngăn cách, rất thích hợp để uống trà và nói chuyện phiếm.

Ba người ngồi xuống, Trên mặt trịnh Luân mang theo vẻ tươi cười nhợt nhạt, pha trà hai người Thượng Quan Ngưng.

Hương trà tỏa ra bốn phía, giọng nói mềm mại của Trịnh Luân cũng chậm rãi vang lên trong phòng khách nhỏ.

Câu đầu tiên nói, khiến cho Thượng Quan Ngưng và Triệu An An rất đau lòng: " Trước kia tôi chỉ mà một đứa trẻ mồ côi, mỗi ngày đều đi theo một người buôn lậu lưu lạc ăn xin."

“Tôi vừa gầy lại vừa nhỏ, lá gan lại càng nhỏ, mỗi lần ăn xin, đồ vật có thể xin được đều rất ít, cho nên mỗi ngày đều ăn không đủ no, mỗi ngày đều phải chịu đánh. Khi đó, tôi cho rằng, đây là cuộc sống bình thường, bởi vì tôi mỗi ngày đều sống giống như vậy, bọn nhỏ bên cạnh tôi cũng sống như tôi vậy.”

Trịnh Luân nói đến thời điểm này, thanh âm mềm nhẹ, ánh mắt lại khó nén kinh sợ cùng đau đớn.

Hiển nhiên, việc thời thơ ấu đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn.

“Tôi mỗi ngày đều cảm thấy rất đói bụng, rất lạnh, rất đau đớn, nhưng những điều đó đều không làm tôi sợ hãi nhất, điều tôi sợ hãi nhất là luôn bị nhốt tại một tầng ngầm, cho tới bây giờ tôi vẫn rất sợ tối, lúc ngủ đều phải mở đèn."

Thượng Quan Ngưng duỗi tay cầm lấy tay của Trịnh Luân, nhẹ giọng nói: “Luân Luân, đừng nói nữa, những việc này đều đã qua, không cần nghĩ lại.”

Trịnh Luân nhìn cô, lộ ra một nụ cười cảm kích, lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có việc gì, việc này tôi nói cũng không khó quá. Bởi vì những việc đó tôi không nhớ quá nhiều, khi đó tôi còn nhỏ, chắc cũng tầm sáu bảy tuổi đi, quả thật đến bây giờ tôi cũng không biết mình rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, tuổi đều là dựa theo tuổi của Trịnh Luân thật sự.”

“Tên tôi là thất thất, bên cạnh tôi còn có rất nhiều đứa bé tên tiểu Khất, tên của bọn tôi cũng chỉ tùy tiện đặt ra, tôi mơ hồ nhớ tên mình là Thất Thất, cho nên bọn họ cũng không sửa lại mà kêu tôi là Thất Thất luôn.”

“Lần đầu tiên tôi ăn cơm no là bởi vì gặp được anh trai tôi.”

Trên mặt Trịnh Luân hiện ra một loại hạnh phúc nhợt nhạt, quả nhiên Trịnh Kinh đã mang đến cho cô sự ấm áp mà xưa nay cô chưa từng có.

“Anh ấy vừa thấy tôi liền ôm tôi khóc, không ngừng kêu tôi là Luân Luân, nghe tôi nói là tôi đói, liền lập tức mua đồ ăn cho tôi, sau đó liền nói phải mang tôi về nhà. Kết quả, anh ấy bị bọn buôn người đánh một trận, nói anh ấy định lừa bán trẻ con. Nhưng ngày hôm sau, anh ấy lại tới tìm tôi, nhưng lần này anh ấy không chỉ đi một mình tới mà còn đưa theo cha và mẹ cùng đến, chỉ vào tôi rồi nói, đó...cha mẹ xem, là em gái!”

“Sau đó mẹ tôi liền đem tôi ôm vào trong ngực, cứ khóc mãi. Bà ấy bảo tôi gọi bà ấy là mẹ, tôi liền nghe lời gọi một tiếng, sau đó bà liền khóc nhiều hơn. Tôi bị bà ấy làm cho sợ hãi, sau đó cũng không ngừng khóc.”

Trịnh Luân nói, rồi nhìn qua tấm bình phong xuyên thấu, nhìn về phía con người đang bận rộn mà vẫn luôn cao hứng đang đứng dưới lầu kia, trên mặt bà tất cả đều là hạnh phúc.

Cô sờ sờ mặt của mình, nhẹ giọng nói: “Tôi lớn lên rất giống Trịnh Luân, lúc sau lại nghe mẹ tôi nói, ngay cả giọng nói cũng rất giống.”

“Sau đó, tôi đã được cha mẹ mang về nhà, bọn họ nhận nuôi tôi. Cha khi đó là phó cục trưởng Cục Công An, người buôn lậu kia bị nhốt vào ngục giam, có một số đứa trẻ được đưa về nhà, người không rìm thấy cha mẹ đều được đưa vào viện phúc lợi, bọn họ không cần ăn xin nữa."

“Cuộc sống của tôi từ đó liền sảy ra sự biến hóa long trời lở đất, tôi từ một đứa trẻ ăn xin mồ côi biến thàm công chúa nhỏ, có đồ ăn ngon, có cha mẹ, xòn có một người anh trai luôn luôn bảo vệ tôi."

“Sau này tôi mới biết được, hóa ra tôi lớn lên rất giống con gái ruột của họ, cho nên mới được nhận nuôi, mẹ từ trước đến nay đều không có lừa tôi. Tôi thay thế Trịnh Luân, thành con gái của mẹ, được bà ấy nâng trong bàn tay mà che trở."

Nói tới đây, Trịnh Luân dừng một chút, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, giọng nói thấp thấp nói: “Hóa ra Trịnh Luân bị bệnh bệnh máu trắng…… Hai mươi năm trước y học còn chưa phát triển như bây giờ, cô ấy heo mòn dẫn trong mấy tháng, thì liền…… lúc tôi được nhận nuôi vào Trịnh gia thì cô ấy cũng đã qua đời được nửa năm.”

“Cho nên khi tôi đột nhiên xuất hiện ở Trịnh gia, hàng xóm xung quanh đều rất kinh ngạc, không biết vì sao mà đứa con không còn nữa lại trở lại. Lúc sau bọn họ mới biết, tôi không phải Trịnh Luân thật, bởi vì tuy rằng lớn lên rất giống, giọng nói cũng giống, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống nhau, Trịnh Luân hoạt bát hiếu động, một chút cũng không sợ sệt, mà tôi thì chân tay co cóng, rất hay khiếp sợ. Hơn nữa, có lẽ là vì chênh lệch nhiều năm nên dinh dưỡng không hấp thụ đủ nên không được cao, tôi so với Trịnh Luân còn lùn hơn rất nhiều.”

Thượng Quan Ngưng vqf Triệu An An nghe cô dùng ngữ khí ôn nhu kể lại chuyện cũ, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận của cô, cũng hiểu rõ…… Vì cái gì mà Trịnh Luân lại thích anh trai của mình.

Hóa ra bọn họ đều không phải anh em ruột.

Chỉ là, Trịnh Kinh đem cô coi như em ruột, ngay cả mẹ và cha cũng giống như anh mà đem Trịnh Luân coi như con gái ruột.

Chỉ sợ, cảm tình của cô và Trịnh Luân chỉ có thể giấu ở trong đáy lòng, cô và Trịnh Kinh không phải anh em ruột, cô lại coi anh hơn mức anh trai, nhưng làm sao có thể thay đổi thân phận của chính mình?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã Chương 340: Tên tôi không phải Trịnh Luân (2)

Bạn đang xem Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Chapter này đã được 185 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.