247Truyen.com

Hành Trình Tán Đổ Crush #180516

Hành Trình Tán Đổ Crush - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tán Đổ Crush #180516 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

01

Tôi vừa vào đến lớp liền nhìn thấy cậu bạn thân T đang nói chuyện với cô bạn V.

"Đi thăm W không?" Cô bạn V hỏi tôi.

"Ừ đi đi" Tôi hớn hở trả lời lại.

"Lúc về đi nhé" Cô bạn V nói.

"Ôi, mới sáng sớm đã bấn loạn rồi" Tôi nhảy nhảy lên vài phát.

02

Chuông hết giờ reo. Tôi liền nghe thấy tiếng gọi của cô bạn V. Tôi thu dọn sách vở nhanh chóng cùng các cô bạn ra khỏi lớp.

Trên đường đi vào nhà xe, tôi không thể đi bình thường được, thỉnh thoảng phải nhảy qua nhảy lại một chút. Tâm trạng vô cùng phấn khích.

Tôi cùng cô bạn thân A đứng ngoài nhà xe đợi mấy cô bạn kia lấy xe. Đúng lúc đó, cô bạn C đi qua.

"C ê, đi đến nhà W không?" Cô bạn thân A gọi.

"Đi đến nhà W á? Bao giờ?" Cô bạn C tiến đến chỗ chúng tôi.

"Bây giờ" Cô bạn thân A nói.

"Bây giờ nắng bỏ mẹ. Với cả chiều nay có bài kiểm tra nữa. Tao không đi đâu" Cô bạn C từ chối.

Cô bạn C chuẩn bị quay người bước đi thì dừng lại nhìn tôi.

"Phương đến thăm W à?" Cô bạn C cười cười nhìn tôi.

"Ừ" Tôi gật đầu.

"Kinh đấy, kinh đấy" Cô bạn C cười, gật gật đầu rồi quay người bước đi.

03

Trên đường đến nhà cậu ấy, tôi không ngừng hình dung đến cảnh chúng tôi gặp nhau thì sẽ như nào. Nghĩ đến thế thôi, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên.

"Chính ra đi như này mỗi Phương được hưởng lợi thôi đấy. Chứ bọn mình có được cái gì đâu" Cô bạn thân A quay sang nói với mấy cô bạn.

"Ê nhưng mà đến tay không à? Có cần phải mua cái gì không?" Tôi hỏi.

"Có tấm lòng là tốt rồi" Cô bạn U cùng cô bạn V đồng thanh nói.

04

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nhà cậu ấy.

Tôi đứng trước cửa nhà cậu ấy. Cô bạn U xuống xe bấm chuông.

"Có phải nhà nó không đấy?" Cô bạn U hỏi tôi.

"Phải mà. Chắc chắn. Tin tao đi" Tôi gật đầu chắc nịch.

"Ơ nhưng mà tao nhìn thấy có đứa bé nào trong nhà kìa" Cô bạn M ngó ngó.

"Con W" Cô bạn thân A lên tiếng.

Các cô bạn cùng quay sang nhìn tôi cười.

Ok, tôi ổn.

Bên trong nhà có một người phụ nữ ra. Người phụ nữ nhìn thấy chúng tôi cười nói rất vui vẻ. Bác mở cổng. Chúng tôi từng người cho xe vào trong.

"Hay là nhầm nhà nhỉ?" Tôi nhìn người phụ nữ này không có một chút nào quen thuộc cả.

Người phụ nữ nghe thấy câu đấy nhìn tôi cười.

05

Sau khi đỗ xe xong, tôi cùng các cô bạn đi vào trong nhà cậu ấy. Mấy chú chó nhỏ poodle nhìn thấy chúng tôi chạy tới.

Vừa chuẩn bị bước lên cầu thang, tôi liền nghe thấy tiếng của cậu ấy.

"Gọi cái gì đấy? Bạn bè đến thăm này" Người đàn ông đang bế đứa bé gọi to lên.

Tôi đi lên cầu thang. Vừa lên cầu thang liền ngửi thấy mùi của cậu ấy.

Ôi cái mùi hương thân thuộc này...

Đã 29 ngày rồi tôi chưa ngửi được mùi hương này...

Phòng của cậu ấy nằm ở tầng 2. Cô bạn U và cô bạn V đi vào phòng trước. Tôi bẽn lẽn đi theo sau.

Vào phòng được vài bước chân, tôi liền nhìn thấy cậu ấy.

Cảm giác đó như vỡ òa trong tâm khảm của tôi. Thực sự không có từ ngữ gì có thể diễn tả được cảm giác lúc này.

Tôi nhìn thấy cậu ấy rồi...

Cậu ấy bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trong tầm mắt của tôi rồi.

Cậu ấy ngồi trên giường. Tay đang cầm điện thoại. Thấy chúng tôi vào, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn.

"Ơ toàn con gái thôi à? Đang kiếm tìm một đứa con trai nào đang ở đây?" Cậu ấy nhìn ra phía cửa phòng.

Cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy. Phải chăng là do chỉ ở trong phòng nên cậu ấy đã trắng lên một chút. Nhưng thực sự với bộ dáng hiện giờ, cậu ấy trông vô cùng đẹp trai. Thậm chí nét đẹp đấy còn có phần lãng tử hơn trước kia.

Ôi, tôi phải làm sao đây?

Lúc này, cậu bạn thân T và cô bạn thân A bước vào.

"Hey bro" Cậu bạn thân T đi tới.

"Đây, mấy cháu ngồi ở giường nói chuyện với bạn nhé" Người đàn ông bế đứa nhỏ đi vào bên trong.

Chúng tôi lần lượt ngồi xuống giường. Vì ngại nên không dám ngồi gần cậu ấy mà tôi chỉ âm thầm ngồi ở cuối giường.

"Phương ra đây ngồi không?" Cô bạn V ngồi ở giữa giường nhìn tôi hỏi.

"Thôi thôi" Vì ngại nên tôi xua tay từ chối ngay.

Sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Cậu ấy nói cho chúng tôi tất cả những câu chuyện mà cậu ấy đã trải qua. Cậu ấy kể rất nhiều. Chúng tôi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu nói đùa.

Tôi không nói được nhiều. Một phần là ngại một phần là do tôi không biết phải nói gì hơn. Tôi ngồi ở trên giường nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất cứ điều gì cả. Dường như nếu không nhìn cậu ấy như vậy, đôi mắt của tôi không thể thỏa mãn được.

"Mày có mặc quần không đấy?" Cô bạn U nhìn lên chiếc chăn mỏng quấn quanh hông cậu ấy.

Tầm mắt tôi di chuyển xuống vị trí đó và chờ đợi nghe câu trả lời của cậu ấy.

"Có mà" Cậu ấy cầm chăn vạch lên.

Tôi vẫn ổn.

Cậu ấy có mặc quần đùi.

06

Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Có lẽ thấy tôi không nói gì, cậu bạn thân T cố ý nói to mấy câu "Phương kìa" nọ kia. Cô bạn M thấy vậy cũng hùa theo. Sau cùng là cả đám cùng nói. Cậu ấy yên lặng, tập trung vào điện thoại.

07

Có một khoảnh khắc, cậu ấy đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Tôi ngồi ở cuối giường nhìn cậu ấy. Ánh mắt chưa rời cậu ấy một chút nào. Đúng lúc ấy, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt chúng tôi giao nhau ngay khoảnh khắc đó. Dường như thấy tôi cũng đang nhìn nên cậu ấy vội vàng cúi xuống chơi điện thoại tiếp. Tôi biết chắc chắn đó không phải là cái nhìn của sự lơ là. Đó chính là cái nhìn có chủ đích.

08

"Không có quà cáp gì à?" Cậu ấy nhìn thấy chúng tôi đứng dậy chuẩn bị đi về hỏi.

"Đây. Có chút lòng thành cho bro" Cậu bạn thân M rút trong túi ra tờ 10 nghìn.

"Thôi, đùa thôi. Bro cầm đi. Coi như tôi cho bro vay" Cậu ấy cầm tờ tiền đưa lại cho cậu ấy.

Cậu bạn thân T đành phải cho tờ tiền lại trong túi.

"Thôi đi về đi" Cậu ấy nói.

Các cô bạn đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi thực sự không muốn về một chút nào cả. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa.

Nhưng rồi cảm thấy mọi người đã đứng dậy cả rồi nên tôi đành phải đứng dậy. Tôi luyến tiếc nhìn cậu ấy rồi tìm trong balo một thứ đồ.

Đó là chiếc vòng tay được đan tinh xảo mà tôi mua cho cậu ấy từ bên Đức. Chiếc vòng này có hai chiếc. Một chiếc tôi cố ý mua cho cậu ấy. Còn chiếc kia là của tôi.

Sau khi lấy vòng xong, tôi ngồi xuống giường, bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đang nằm nghiêng, quay lưng lại phía tôi. Tôi cầm tay phải cậu ấy kéo lại.

"Ơ cái gì đấy?" Cậu ấy tự nhiên bị kéo lại đầy ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi cầm chiếc vòng, nới lỏng ra một chút, đeo vào cho cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy chiếc vòng trong tay.

"Thôi không cần đâu" Cậu ấy đưa chiếc vòng về phía tôi.

Tôi giơ tay bóp ngực cậu ấy một cái.

"Đừng, đừng" Cậu ấy cười, uốn éo người, nằm xuống giường. Mặt úp xuống vào chăn.

"Nhận đi" Tôi bóp bóp thêm vài phát nữa.

Cuối cùng, cậu ấy dựa nửa người vào đầu giường, cầm chiếc vòng trong tay.

"Hay là đưa vòng này cho K" Cậu ấy cầm chiếc vòng lên.

Hà cớ gì phải đưa cho cậu bạn K chứ? Crush thật là...

"Tao tặng mày rồi. Mày phải biết trân quý nó. Đừng cho ai cả" Tôi nhìn cậu ấy nói.

Đúng lúc đó, mẹ cậu ấy đi vào phòng. Chúng tôi đồng loạt cất tiếng chào.

Giờ mới để ý, ngay lúc này có mỗi tôi đang ngồi trên giường cùng cậu ấy. Còn lại những người khác đang đứng xung quanh chiếc giường.

"W nó đang mong mấy bạn nữ đến thăm nó đấy" Mẹ cậu ấy nói.

"Hôm trước cái T đến đưa sách ôn thi cho nó. Hôm đấy W kiếm cái áo mặc vào để xuống nhà. Nhưng rồi nó lại đi về mất rồi" Mẹ cậu ấy kể tiếp.

Hôm cô bạn T đến đưa sách tôi cũng đi cùng. Thời gian mở cửa khá lâu nên tôi đoán có lẽ cậu ấy đủ thời gian để biết rằng tôi cũng có mặt ở đó.

Tôi nhìn cậu bạn thân T đang đứng trước mặt tôi nói khẩu hình miệng. Cậu bạn thân T không nghe thấy, cúi người xuống. Nhìn từ góc độ của cậu ấy mà nói có lẽ chúng tôi đang hôn nhau thì phải?

Trong lúc mẹ cậu ấy nói chuyện với cô bạn M thì tôi quay người lại, luồn tay vào bên trong chăn bóp bụng cậu ấy. Cậu ấy không nói gì, cứ để yên cho tôi bóp như vậy.

"Thế mấy đứa ở lại đây ăn cơm nhé?" Mẹ cậu ấy mời.

Tôi biết đây chỉ là phép lịch sự cơ bản nhưng vẫn muốn nhận lời. Nhưng lời thì chưa kịp nói ra thì mấy cô bạn lớp tôi đã từ chối ngay.

Sau đó, mẹ cậu ấy đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang đeo chiếc vòng vào tay phải.

"Cái vòng này trước đây màu trắng. Nhưng chẳng hiểu sao giờ nó biến thành màu đen mất rồi" Cậu bạn thân T nói.

"Nó đem vòng đi thiêu à?" Cậu ấy nhìn chiếc vòng hỏi lại.

Ok tôi rất ổn.

"Mày gầy đi quá. Đến vòng cỡ này còn đeo rộng" Tôi nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay phải cậu ấy.

"Cái dây này để làm gì ấy?" Cậu ấy nhìn phần dây còn thừa của vòng ra.

Tác dụng của dây này chỉ để điều chỉnh độ lớn hay nhỏ của chiếc vòng.

Sau đó, cậu ấy tháo chiếc vòng ra, đeo sang bên tay trái.

"Ơ đeo bên này vừa này" Cậu ấy nhìn chiếc vòng. Vẻ mặt cười như đứa trẻ.

Tôi ngồi nhìn cậu ấy cũng cảm thấy thật vui vẻ.

"W ê! Cho Phương bóp vú một cái để nó còn đi về nữa chứ" Cô bạn thân A lên tiếng.

Tôi nhìn cậu ấy lại không thể kìm nén nổi ham muốn giơ tay bóp ngực cậu ấy. Cậu ấy quằn quại, nghiêng mình. Trong lúc đó, cậu ấy cười rất nhiều.

Cuối cùng thì tôi cũng phải ra về. Vừa ra khỏi phòng cậu ấy, cô bạn thân A và cậu bạn thân T vội vàng kéo tay tôi lại.

"Mày vừa thấy cái gì không?" Cô bạn thân A hỏi.

"Thấy cái gì?" Tôi ngớ người.

"Vừa rồi lúc mày đưa vòng cho nó ấy. Nó nằm xuống giường xong úp mặt vào chăn tầm mấy giây đúng không? Hình như nó suýt khóc hay sao ấy" Cô bạn thân A nói nhỏ.

"Đúng rồi. Lúc mày đưa vòng cho nó, tao nhìn mắt nó trông long lanh lắm, như kiểu sắp khóc ấy" Cậu bạn thân T nói tiếp.

"Nó úp mặt xuống chăn vài giây là để ổn định lại cảm xúc đấy" Cô bạn thân A nói.

Chúng tôi cùng đi xuống dưới nhà. Mẹ cậu ấy vô cùng thân thiện, nói chuyện với chúng tôi vô cùng tự nhiên. Lúc chuẩn bị ra lấy xe, chúng tôi đứng chơi với mấy chú chó poodle. Tôi ngồi xổm xuống. Một chú chó con đi tới. Tôi giơ tay vuốt ve đầu chú chó. Thực sự là mới sinh nên nhỏ bé và đáng yêu vô cùng.

Tôi định đứng dậy ra về thì mấy chú chó poodle con lon ton chạy tới. Cái dáng chạy rất chi là đáng yêu. Chúng đứng xung quanh chân tôi như kiểu thân quen lắm vậy.

"Đây là con tao hết đó nha" Tôi ngồi xuống vuốt ve từng con rồi mới từ biệt ra về.

Kết thúc một ngày rất chi là bấn loạn đối với tôi mà nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hành Trình Tán Đổ Crush #180516

Bạn đang xem Hành Trình Tán Đổ Crush. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Thanh Phương. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.