247Truyen.com

Hành Trình Tán Đổ Crush #180209

Hành Trình Tán Đổ Crush - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tán Đổ Crush #180209 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

01

Tôi đi bộ trên cầu thang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Có người đi qua tôi. Qua hai con mắt, tôi nhìn thấy người đó mặc quần áo đen toàn phần, đầu đội mũ len. Nhìn qua thật chẳng khác gì một người vô gia cư. Vì tôi không ngẩng đầu lên nhìn nên chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người kia. Thế rồi tôi đi qua người đó rồi đi vào lớp.

Lúc sau, tôi cùng cô bạn thân đi ra ngoài mua đồ ăn thì gặp cậu ấy. Cậu ấy mặc y hệt những gì con người sáng nay tôi gặp.

02

Tôi xuống sân đánh cầu cùng mấy người bạn. Trong lúc nghỉ giải lao, tôi liếc nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy đang cùng mấy cậu bạn trong lớp đá bóng. Khi tôi di chuyển ánh mắt về phía cậu ấy, cậu ấy đang cởi áo khoác ngoài ra, tiếp đó là áo hoodie. Sau đó cậu ấy đưa hai chiếc áo kia cho một cô bạn. Và không có gì thay đổi thì cô bạn kia chính là khắc tinh của tôi.

Tôi nhíu mày. Trời lạnh thế này mà cậu ấy chỉ mặc độc chiếc áo ngắn tay trông vô cùng mỏng manh. Nhỡ may cậu ấy trúng gió mà ốm thì sao. Nhưng sau đó tôi cũng tự an ủi lòng mình. Cậu ấy hoạt động nhiều như vậy sẽ nóng người lên nhanh thôi.

Sau đó, tôi đưa ánh mắt nhìn cô bạn đang cầm áo khoác của cậu ấy ở đằng xa kia. Cô bạn kia đang ôm khư khư chiếc áo của cậu ấy trong lòng. Tiếp đó, dường như cô bạn đó cúi đầu xuống như tựa lên chiếc áo đó.

"Muốn khô máu với nó à?" Cậu bạn thân T quay sang nhìn tôi.

"Thôi. Đi ăn với tao đi" Tôi gạt bỏ mọi chuyện ra, kéo tay cậu bạn thân T đi qua cậu ấy.

03

Sau khi ăn trở về, tôi ngồi trên ghế đá xem cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đánh cầu cùng mấy người bạn khác. Bỗng nhiên, cậu ấy đi tới, lấy cây vợt từ cậu bạn H để đánh cùng cô giáo.

Đã bao lâu rồi tôi chưa được xem cậu ấy đánh cầu nhỉ? Chắc cũng khoảng 3 năm rồi.

Cơ hội ngàn năm có một này nên tôi đã nhanh chóng chiếm một ví trí có tầm nhìn bao quát cậu ấy nhất.

Cậu ấy đánh cầu rất nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một tư thế ung dung, tự tại, đầy vẻ lãng tử.

Ôi. Tôi phải làm sao đây?

04

Lại một lần nữa tôi mất tập trung trong giờ Anh. Cô giáo gọi lên bảng làm bài. Tôi làm theo hướng dẫn của cậu bạn H rồi lên bảng viết. Sau khi viết xong tôi vẫn cảm thấy bài tôi làm hơi sơ sài thì phải.

Quả nhiên khi tôi vừa đặt phấn xuống, cậu ấy từ dưới nói vọng lên.

"Cô ơi, em không hiểu"

Cô giáo nghe xong liền nhìn lên bảng. Sau đó, cô chỉ cho tôi cách trình bày. Tôi lấy phấn lại rồi viết tiếp.

Sau khi viết xong, tôi quay người đi về chỗ. Trước khi qua chỗ cậu ấy, tôi liếc nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.

05

Tôi đang ngồi nói chuyện với hai cậu bạn thân thì nghe thấy tiếng gọi. Là cậu bạn Đ.

Thực ra thì tôi đã an bài cậu bạn Đ ngồi đấy để ngăn cách cậu ấy và cậu bạn H. Theo những gì tôi được biết thì cậu ấy và cậu bạn H kia thường xuyên làm những hành động vô cùng thân mật.

Thế nên khi nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn Đ tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Cậu bạn Đ nói gì đó, sau đó thực hiện hành động. Tôi có thể lờ mờ hiểu được là hai người đó đang nắm tay nhau.

Tôi đang định nói thì cậu ấy phát hiện ra cậu bạn Đ có hành động kì lạ. Cậu ấy nhìn cậu Đ xong rồi nhìn theo hướng nhìn của cậu bạn Đ.

Hai chúng tôi đối mắt.

Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi quay người lên, tiếp tục hành động thân mật với cậu bạn H.

Ok, tôi ổn mà.

06

Học cả ngày thật mệt mỏi. Tôi vào phòng thật nhanh rồi thả mình về chiếc giường lạnh giá. Bỗng nhiên tiếng tin nhắn từ messenger vang lên. Tôi mở ra xem.

Là của cô bạn thân.

"Hôm nay học ở trung tâm ấy. Lúc mày chưa đến. Tao sờ ngực thằng W. Thằng W nó bảo bỏ tay ra. Xong rồi tao mới bảo đm thế mà để cho một đứa nào đấy sờ cặc. W bảo là Phương hả? Phương khác, mày khác"

Tôi:...

Sau khi đọc xong, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bật dậy ra khỏi giường, cầm điện thoại hú hét chạy quanh phòng. Đúng lúc đó chú cún nhà tôi đi vào. Tôi liền bế nó lên nhảy múa trong sung sướng. Cảm giác ngập trong biển thính khiến tôi cười không ngừng nghỉ.

Sau một lúc bình tâm suy nghĩ mọi chuyện, tôi mới run rẩy trong hạnh phúc nhắn lại cho cô bạn thân.

"Thật hay giả? Mày có hỏi nó khác ở cái gì không?"

"Là thật. Tao đéo rảnh để nghĩ ra chuyện lừa mày. À tao có hỏi. Nó bảo là Phương là con gái. Còn tao là con trai" Cô bạn thân nhắn lại.

Lí do này hết sức, hết sức khó hiểu mà.

Tôi nên tin dấu hiệu này là tốt hay xấu đây?

07

Đáng lẽ ra chúng tôi phải học hết ngày mai mới được nghỉ Tết. Nhưng nhà tôi đã đặt vé đi du lịch từ trước đó nên ngày mai tôi sẽ nghỉ học.

Vì là ngày cuối cùng nên tôi dành hết mọi tâm tư tình cảm chỉ để ngắm nhìn cậu ấy.

Trước khi chuông hết giờ vang lên, tôi bàn bạc kế hoạch với cô bạn thân từ trước. Chỉ cần chuông reo một cái thì cô bạn thân phải lập tức dạt ra để tôi chạy tới cậu ấy.

Đúng như dự đoán, tôi nhảy vọt ra khỏi ghế, chạy thật nhanh ra ngoài hành lang chờ sẵn cậu ấy. Tôi canh giờ sao cho phù hợp. Đúng lúc cậu ấy bước ra khỏi lớp cũng chính là lúc tôi quay người lại.

Tôi chạy tới chỗ cậu ấy. Cậu ấy dừng bước lại, nhìn chằm chằm tôi như thể muốn biết tôi đang định làm gì.

Tôi đứng cách cậu ấy một khoảng nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

"Há miệng ra đi"

Cậu ấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời tôi nói.

Đợi đến lúc cậu ấy há miệng ra, tôi rút trong túi áo ra một thanh kẹo đưa vào miệng cậu ấy.

"Cái gì ấy?" Cậu ấy không nhai ngay mà nhíu mày nhìn tôi.

"Cứ ăn đi" Tôi cong khoé miệng cười.

Cậu ấy bắt đầu nhai trong miệng.

"À.." Dường như cậu ấy đã biết thứ tôi cho cậu ấy ăn cái gì.

"W à, mai tao nghỉ rồi đó. Làm sao đây? Nhớ mày chết mất"

Cậu ấy nhìn tôi không rời mắt.

"Nhân tiện lì xì luôn cho tao đi" Tôi đưa tay lên vuốt ngực cậu ấy.

"Thôi nào. Tao dùng tiền để mua giầy rồi. Thế nên bây giờ hết tiền rồi" Cậu ấy chỉ xuống đôi giầy cậu ấy đang đi.

"Ờ..thế thôi. Đi về đi" Tôi chán nản buông cậu ấy ra.

Đến lúc xe của mẹ cậu ấy biến mất sau cổng trường tôi mới đi vào lớp.

08

Tối muộn, tôi vẫn thấy cậu ấy đang hoạt động. Tôi liền tìm kiếm một lí do để nói chuyện với cậu ấy.

"Mày ê. Ngày mai kiểm tra toán ấy, mày chụp đề cho tao đi"

Sau khi nhắn xong, tôi định thoát messenger thì cậu ấy xem tin nhắn tôi luôn. Sau đó dấu ba chấm ở phần trả lời của cậu ấy nhấp nhô lên xuống không ngừng.

"Tao biết đề à?" Cậu ấy nhắn lại.

Cậu ấy đã hiểu sai ý tôi rồi.

"Không phải đm. Ý tao là lúc thầy phát đề ấy, mày chụp đề lại cho tao" Tôi nhắn lại.

"Vl" Cậu ấy nhắn tiếp.

"Nếu không chụp được thì chép đại vài bài cũng được" Tôi nói.

Sau đó, tôi chờ đợi cậu ấy trả lời tin nhắn của mình. Thế rồi tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy dấu hiệu cậu ấy xem tin nhắn của tôi.

Tâm trạng tôi tụt dốc cực độ. Tôi nhìn đồng hồ. 23h56 phút rồi. Cậu ấy vẫn chưa xem tin nhắn của tôi. Trong khi lúc đó, cậu ấy đang hoạt động.

Tôi thất vọng tắt điện thoại đi. Vừa đặt xuống được vài giây, điện thoại tôi rung lên. Tôi cứ ngỡ là tin nhắn của cậu ấy liền vội vàng mở máy.

Thì ra là của cậu bạn trong lớp hỏi tôi về thời khoá biểu ngày mai.

Sau khi trả lời xong, tôi đặt máy lên bàn, đắp chăn kín mít chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, điện thoại tôi lại rung lên tiếp.

Tôi chần chừ không biết có nên mở ra xem không. Chung quy lại cậu ấy vẫn còn sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tôi nên tôi đã mở máy ra.

Lần này là tin nhắn của một người lạ muốn làm quen với tôi. Tôi tắt máy đi, kéo chăn đắp kín.

Đến lúc tôi lơ mơ chìm trong giấc ngủ thì có tiếng rung của điện thoại. Tiếng rung đó khiến cơn buồn ngủ của tôi tan biến tức khắc. Tôi cầm máy lên, mở ra xem.

Lần này vẫn không phải. Là tin nhắn của mấy người bạn trong nhóm chat.

Tôi bật chế độ im lặng, đặt máy lên bàn.

Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Sau đó tôi vơ bừa chiếc điện thoại rồi mở ra xem. Bây giờ mới có 4:25. Tôi mở khoá màn hình ra.

Vẫn không hề có tin nhắn nào. Thậm chí cậu ấy còn chưa đọc.

Crush thật sự là nhẫn tâm quá mà, quá súc vật rồi.

Hôm nay tôi phải đi rồi. Sợ nhất nơi đó không có wifi. Lỡ như cậu ấy nhắn tin cho tôi thì sao đây.

Trước khi lên đường, tôi vẫn mở máy xem tin nhắn lần cuối. Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu đã xem tin nhắn của tôi. Tôi thất vọng cất máy vào trong balo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hành Trình Tán Đổ Crush #180209

Bạn đang xem Hành Trình Tán Đổ Crush. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Thanh Phương. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.