247Truyen.com

Hành Trình Tán Đổ Crush #180117

Hành Trình Tán Đổ Crush - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tán Đổ Crush #180117 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

01

Tôi đang đi bộ trên sân trường. Bỗng nhiên nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô phóng thật nhanh vào dãy nhà B rồi đỗ xe chờ sẵn. Tôi biết rõ ý định của cô là nhờ học sinh mang đồ lên lớp hộ mình. Đến lúc gần cô, tôi đi chéo sang bên phải. Tay vẫn bóc vỏ kẹo mút. Đúng lúc đó, cô quay sang thì nhìn thấy tôi. Tôi nhìn thấy cô định cất tiếng gọi tôi. Nhưng không! Cậu ấy từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt cô tự giác cầm lấy túi đồ rồi mang lên. Tôi đi ngay sau cậu ấy lên cầu thang. Chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách đi nhất định.

02

Cậu bạn thân M vừa trở về cùng đoàn du lịch người Hàn Quốc. Cậu bạn lấy trong balo ra một hộp bánh bông lan cho chúng tôi ăn. Tôi vừa ăn vừa ngồi nghe cậu bạn thân M kể về chuyến đi. Bỗng nhiên, cậu ấy từ bên ngoài đi vào, đứng sau lưng tôi.

"Ê! Ê! Cho tao xin miếng. Bánh của ai thế?" Cậu ấy áp sát người lên bàn, quay đầu hỏi tôi, tay lắc lắc tay tôi.

Tôi không trả lời cậu ấy. Tay tôi cầm miếng bánh lên, vô cùng tự nhiên giơ tay về phía miệng cậu ấy. Cậu ấy phối hợp theo, há miệng ra. Tôi thuận tay cho miếng bánh vào trong miệng cậu ấy. Có vẻ như là cho hơi sâu nên tôi cảm nhận được lưỡi của cậu ấy vừa mút ngón tay của tôi, cảm giác vừa ướt át vừa ấm nóng.

03

Tôi vừa cho chiếc kẹo mút vào trong miệng thì cô giáo bắt gặp. Cô đi xuống bàn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm tình. Tôi bỏ chiếc kẹo mút từ trong miệng ra, nhìn cô cười trừ.

"Còn cái kẹo nào không cho cô xin?" Cô giáo mở miệng hỏi.

Tôi giả bộ làm động tác lục túi áo rồi đứng dậy.

"Để em đi mua cho cô ạ" Tôi cười.

"Thôi tôi xin. Ăn uống phải cẩn thận chứ. Cứ ăn trước mặt thế này khiến người ta phát thèm ra à?" Cô xua tay từ chối.

Cô giáo vừa quay người đi, tôi liền cho kẹo mút vào trong miệng. Linh tính bỗng nhiên mách bảo. Tôi nhìn về phía cậu ấy ở đối diện. Cậu ấy đang nhìn tôi. Hình như cậu ấy đang cười.

04

Nhân lúc cô giáo đi ra khỏi lớp có việc, tôi nhìn về phía cậu ấy.

"W ê! Tao bảo cái này" Tôi gọi đủ để cậu ấy nghe thấy.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nhíu mày như như không nghe thấy. Cậu ấy đứng dậy, đi xuống bàn dưới tôi ngồi, tư thế sẵn sàng nghe tôi nói.

"Giờ nhìn kĩ mới thấy mày rất giống một người. Biết là ai không?" Tôi nhìn cậu ấy cười.

"Anh trai mày chứ gì?" Cậu ấy đơ người ra một lúc. Sau khi đoán ra được thành ý trong câu của tôi, cậu ấy lấy một lí do thoái thác.

"Không phải mà" Tôi lắc đầu, nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Xem ra thả thính thất bại rồi. Thôi thì thua keo này ta bày kèo khác. Cứ chờ đấy!

05

Cô giáo nhờ tôi một việc. Lúc đi xuống chỗ ngồi, tôi nhìn về phía cậu ấy trống vắng. Đi sâu hơn một chút hoá ra cậu ấy đang nằm xuống ghế. Tôi đi vào trong bàn cậu ấy. Bàn tay giơ lên bóp bụng của cậu ấy.

"Ớ!" Cậu ấy phát ra tiếng rên, giật mình ngồi dậy.

Tôi nhìn cậu ấy cười thích thú.

06

Cô giáo đưa tôi một tập bài để kiểm tra. Trong tập bài đó có vở của cậu ấy. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này thôi tôi cũng cảm thấy đây như là duyên phận vậy. Sau khi kiểm tra xong, tôi viết lên vở cậu ấy dòng chữ "KT:P" như lời của cô giáo.

Cậu ấy mãi không thấy vở mình được trả. Cậu ấy đứng dậy, tiến về phía tôi. Tôi cầm quyển vở đưa cho cậu ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi gần một cách kinh khủng. Như kiểu tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể hôn cậu ấy rồi.

Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này?

07

Ngồi được một lúc, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của cậu ấy từ bên dãy đối diện vọng sang.

"KT là đứa nào ấy nhỉ?"

"Tao nè!" Tôi quay xuống nhìn cậu ấy cười.

"À" Cậu ấy gật gật đầu, nhìn tôi cười theo.

Phải nói sao nhỉ? Vô cùng đẹp trai.

08

Hôm nay tôi cùng cậu ấy mặc áo sơ mi đôi. Phải nói là trong lớp này, ngoài chúng tôi ra không ai mặc áo sơ mi cả. Chúng tôi đều mặc chiếc áo sơ mi cổ trụ kẻ sọc nhỏ. Ây, chỉ vì chi tiết nhỏ này thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

09

Tôi ngồi trong lớp nhìn ra cửa lớp. Cậu ấy đang đá bóng cùng với một cậu bạn lớp kế bên. Bình thường lúc này cậu ấy phải về rồi chứ. Tôi thấy lạ bèn đi ra bên ngoài. Đứng trên hành lang nhìn xuống, quả nhiên không nhìn thấy xe mẹ cậu ấy đâu. Tôi lại đi vào trong lớp nói chuyện chán chê với mấy người bạn rồi mới đi về.

Tôi vừa đi ra khỏi lớp thì bỗng nhiên có một quả bóng tennis lăn đến chân tôi. Còn chưa kịp phản ứng gì nhiều thì cậu ấy đã lao đến chỗ tôi, hất chân đá lấy quả bóng đi.

"Mẹ!" Cậu ấy chửi thề.

Tôi thuận chân giơ lên đá vào mông cậu ấy rồi mới đi xuống cầu thang. Vừa xuống được 3 bậc tôi bỗng thấy cậu ấy đá quả bóng xuống, đi xuống theo.

Không lẽ cậu ấy chờ tôi xuống cầu thang rồi mới xuống cùng?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hành Trình Tán Đổ Crush #180117

Bạn đang xem Hành Trình Tán Đổ Crush. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Thanh Phương. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.