247Truyen.com

Hành Giả Ký Chương 48: Yêu vương

Hành Giả Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hành Giả Ký Chương 48: Yêu vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này, ở Nhân giới, cuộc chiến tranh giành Thanh Hư tinh...

Độc giả hò hét: "Bỏ truyện! Tẩy chay tác giả!... "

Hầy! Thôi được rồi! Thôi được rồi! Đương nhiên là mấy đạo hữu không ai quan tâm lắm đến tình hình ở Nhân giới.

Xé nháp! Chúng ta lại trở về với Yêu giới, trở về lại với Huyền, lúc này đang là một tên ma đầu điên cuồng, không hơn không kém.Từ trên đỉnh đầu của Long nhị, một cánh tay đập vỡ hộp sọ vươn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, thân hình nam nhân trèo ra ngoài, cả người bao phủ trong máu huyết và não dịch.

Sát ý trong mắt Huyền không còn, thay vào đó là nét mê mang, luyến tiếc.

Hắn ngồi xuống trên đầu của con rồng trắng khổng lồ, đung đưa hai chân, hát khúc hát con rồng nhỏ. Bài hát tuy đơn giản nhưng âm điệu rất hài hòa dễ nghe. Không có Ma âm công hưởng cũng không có pháp khí truyền âm, thế nhưng tất cả những người đang dõi mắt nhìn hắn đều có thể nghe rõ mồn một. Bài hát khiến mọi người không rét mà run.

Bất chợt Ma tâm của Huyền đột ngột thăng hoa, Ma nhãn mạnh mẽ mở ra. Cơ mà vừa hé lộ thì lại bị Tị Linh năng của cơ thể ngăn trở, phải đóng trở lại. Nhưng một khoảng khắc đó đã đủ để cho Huyền nắm bắt được một tia thần hồn mờ ảo, nhợt nhạt, đang vởn vơ bên cạnh hắn.

Huyền nhếch môi cười nhạt, nhẹ hỏi:

"Ta hát rất hay có phải không?"

Dĩ nhiên không một ai trả lời Huyền. Ma nhãn đã đóng kín, hắn không còn cảm nhận được tia thần hồn cổ lão kia.

"Ngươi không trả lời tức là đồng quan điểm. Ngươi yên tâm, một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ tìm đến ngươi rồi hát cho ngươi nghe. Nếu ngươi có nhã hứng cũng có thể cùng ta song ca à. Ah ha ha ha a!"

Sát ý một lần nữa tỏa ra từ trên người của Huyền khiến tất cả mọi người run rẩy.

Hắn ngồi đó, không một chút phòng bị, thế nhưng không ai tiến lên.

Ai dám!? Một mình hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát được đội ngũ của Long Vương Long Nhị. Quan trọng hơn là họ cũng đã nhìn thấy được hóa thân yêu thú của hắn; dị long đó chính là tiền nhiệm Long Vương Long Nhất.

Bây giờ Long Nhị đã chết, Long Nhất chính là người cuối cùng của Long tộc. Hắn chính là chúa tể mới của Yêu giới. Không nói đến gia thế hiển hách, bá khí tàn bạo của hắn vẫn còn bao phủ nơi đây, ai dám phản đối?!

------

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Bái kiến Long vương!"

Người mở miệng không ai khác là Phương Hàn Minh, tộc trưởng Hồ tộc.

Sau khi rời khỏi Thiên Mạc thành, lão vẫn ở phụ cận quan sát cuộc chiến của Huyền. Khi nhận ra Huyền Tĩnh lại chính là Long Nhất, lão mừng rỡ như mở cờ trong bụng, thầm cảm tạ ân đức của tổ tiên, giúp lão có cơ duyên giao hảo với Long vương. Phương Hàn Minh quyết định sẽ cố hết sức ôm lấy chân Huyền Tĩnh, không bao giờ buông ra.

Những tộc trưởng khác thì hận mình thất thần, không kịp lên tiếng trước. Bọn họ nhanh chóng tiến vào tầm mắt của Huyền rồi quỳ xuống, đồng thanh hành lễ:

"Bái kiến Long vương!"

Huyền nhìn quanh, ánh mắt thèm thuồng. Ma tâm không ngừng mách bảo hắn rằng, lúc này ra tay giết họ thì sẽ rất thú vị. Nỗi tuyệt vọng và mờ mịt trước lúc chết của những người này sẽ vô cùng dễ nhìn.

Huyền vất vả bỏ hơn mười năm trong mộ địa mới luyện được một chữ "sát" này, nuốn hoàn toàn kiểm soát được nó nào phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, hiện thời hắn không thể sử dụng linh lực, không thể mở ma nhãn để khống chế Ma tâm.

- Phải nhanh chóng ổn định Ma tâm, không thể để sát ý tăng trưởng quá nhanh.

Huyền hít vào một hơi thật sâu, đè xuống sát ý của mình rồi lớn tiếng nói:

"Long Nhất đã chết đi từ lâu, chỉ còn Long Vương Huyền Tĩnh. Từ bây giờ, yêu giới là do bổn vương thống lĩnh. Bạch Hổ, Linh Hồ, Cự Viên, và Tuyết Ưng sẽ là tứ đại thánh thú. Ta sẽ hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện của các tộc, cũng sẽ không thu cống phẩm. Các ngươi thấy sao? Có phải bổn vương rất dễ tính hay không?!"

Những tộc trưởng yêu tộc vây quanh có kẻ thì vui mừng không thôi, có người thì trầm tư mưu tính, nhưng hầu hết vẫn là ngạc nhiên tột độ. Sắc phong tứ đại thánh thú thì họ có thể hiểu được, theo tình báo thì bốn tộc đàn này đều có quen biết với Huyền Tĩnh. Nhưng vì sao lại ẩn thế, không đoạt thực quyền lại còn không thu cống phẩm?

Từ trước đến giờ, mọi người tranh đấu xưng vương đều mong có thể đoạt được điều kiện tu luyện tốt nhất cho bản thân và dòng tộc, có ai lại từ chối cống phẩm đâu cơ chứ?! Nhưng rồi mọi người sực nhớ môt chuyện.

Long Vương Long Nhất không thể tu luyện do không có linh căn, Long tộc cũng chỉ còn mình hắn. Giờ mà thu thập cống phẩm thì cũng chỉ để trưng bày hoặc đem đi tặng thưởng.

Mọi người đều đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Huyền thì khí thế vương giả trên người hắn chợt bộc phát, chấn định tâm thần của họ. Lưng của những kẻ đang bái lạy cũng khòm xuống thấp hơn.

Huyền tiếp tục lên tiếng:

"Luật của bổn vương chỉ có một. Bổn vương chính là chí tôn tối cao, tất cả các yêu tộc dù lớn dù nhỏ đều phải lập đền dựng tượng, thờ phụng ngang hàng tổ tiên. Kẻ nào không tuân, giết không tha."

Mọi người tỉnh ngộ, thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nghĩ thầm:

- Thì ra kẻ này không ham lợi lộc và quyền lực, chỉ ham hư danh. Việc này quá đỗi dễ dàng!

Ở Yêu giới, bởi vì huyết mạch phân biệt rất rõ rệt thế nên chế độ tộc đàn đã là chuẩn mực. Nếu đồng tộc phân tranh thì liền sẽ bị các yêu tộc khác dòm ngó, khi đó chờ đợi họ sẽ là diệt vong hoặc đời đời nô lệ. Cũng bởi vì vậy, tín ngưỡng và đạo giáo không nhan nhản như ở Nhân giới, nhiều lắm cũng chỉ giới hạn ở việc thờ phụng tổ tiên.

Bây giờ Huyền đã là chí tôn của Yêu giới, nếu hắn không động vào lợi ích của tộc thì có lập đền thờ hắn cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa, nói gì thì nói, trước kia hắn thống lĩnh Long tộc chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ yêu giới trước thượng cổ ma thú, hắn xứng đáng được như vậy.

Nhận ra tất cả mọi người đều xem nhẹ yêu cầu của hắn. Huyền vui vẻ cười nói:

"Bộ dạng của bổn vương lúc này không thích hợp để chiêu đãi các ngươi. Nếu có dịp, ta nhất định sẽ đến nhà từng người để viếng thăm."

Nghe hắn đuổi khéo, tất cả đồng loại hành lễ rồi lui ra.

Yêu giới sẽ có biến đổi, nhưng cũng sẽ không quá máu tanh. Trước kia Long Nhị cũng chỉ suốt ngày ăn chơi, chẳng phiền đến tranh đấu của Yêu giới. Hiện tại thì Huyền Tĩnh cũng không màng đến việc cai trị hay ra lệnh phải gỡ bỏ chế độ cũ. Thêm vào đó, vì không cần phải dâng lên một lượng lớn cống phẩm định kì nên tâm trạng ai nấy đều hớn hỡ.

Khi vừa lui ra, các tộc trưởng không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ. Vẻ tham lam hiện lên trong đáy mắt bon họ. Việc họ phải làm ngay bây giờ là lập tức hướng quân đến Long cung. Tài phú vô tận ở nơi đó đang chờ đợi chia chác.

Long cung đã mất đi long vương Long Nhị thì liền không bằng cả tổ rắn.

Trong đám tộc trưởng, người căm hận Long Nhị nhất bây giờ chính là Địch Thiên Nhận, tộc trưởng viên tộc. Lão tận mắt nhìn thấy Long Nhị đùa nghịch chiếc đầu bị chặt xuống của con trai mình nhưng lại không thể làm gì. Lão thề phải đem hết người của Long cung đi nấu lẩu, một mạng cũng không chừa.

------

Sau khi mọi người hối hả rời đi, tiếu dung trên mặt Huyền cũng biến mất. Hắn truyền âm cho Tĩnh:

"Tiểu Tĩnh, lúc nãy..."

Tĩnh biết rõ Huyền muốn hỏi chuyện gì, lập tức lên tiếng:

"Bởi vì người kia đinh ninh rằng ngươi không thể sử dụng linh khí nên mới để lộ ra sơ hở. Lúc Ma nhãn chụp được tia thần thức kia, ta liền truy tung thế nhưng vẫn chậm một bước. Nhưng mà... thần thức kia tuy là thần thức nhưng lại không phải là thần thức, ý chí không rõ ràng. Thật là kì quái!"

Huyền thở dài, nhìn về phía ánh dương chiều tà đang tắt dần:

"Không sao! Chẳng bao lâu sau, lực lượng hương khói và tín ngưỡng của chúng ta sẽ hình thành. Đến lúc đó, cho dù Yêu giới có rộng lớn bao la cũng không có chỗ cho hắn trốn chạy."

Tuy là nói vậy, nhưng Huyền không chút nào khinh địch. Người này có thể chi phối U Linh chi Thụ, ảnh hưởng đến việc chuyển kiếp của bọn hắn, lại có thể năm lần bảy lượt thoát khỏi Tuệ nhãn của Tĩnh. Kẻ này quả thật không đơn giản. Quan trọng hơn là hắn có ý đồ gì? Là địch hay là bạn?

Huyền nhắm mắt lại.

Phải cố sức khắc chế Ma tâm hoành hành khiến cho tinh thần của hắn khá mệt mỏi. Lúc này hắn chỉ muốn trở về lại Ma ngục để tĩnh dưỡng

Cứ như vậy một ngày của Ma đạo kết thúc viên mãn.

------

Tĩnh đứng dậy, huyết dịch dính trên người hắn từ trận chiến vừa rồi lập tức tan biến. Hắn phất tay, thân thể dần tan vào hư không...

Ở trong Ma ngục, Huyền trợn mắt hét lớn:

"Khoan đã!!! Tiểu Tĩnh! Ngươi cứ như vậy mà rời đi sao? Ngươi không cảm thấy bản thân đã quên mất thứ gì của chúng ta sao?"

Tĩnh ôn hòa cười, trả lời:

"Tất cả các pháp là vô ngã. Trong sáu cõi luân hồi này, có thứ gì là "của ta" cơ chứ."

Huyền bực bội, xuống giọng nài nỉ:

"Tiểu Tĩnh! Đừng đùa với ta nữa, ngươi biết rõ ta muốn nói đến thứ gì mà!"

"Bổn la hán thật không rõ ngươi đang muốn nói đến thứ gì!"

"Khốn kiếp! Ta phải làm sao thì ngươi mới chịu mang theo Hỗn Thiết xích chùy của ta?"

"À! Thì ra ngươi muốn ta mang đống sắt vụn kia theo. Nhưng chúng nó sát khí thật nặng nề, chỉ thoáng nhìn qua chúng mà ta đã cảm thấy đạo hạnh suy giảm."

Nhìn thấy Tĩnh làm ra vẻ hoảng sợ, suy yếu, Huyền chỉ muốn ngay lập tức đem Hỗn Thiết xích chùy đè chết hắn.

Bây giờ, quả Hỗn thiết kia đã hoàn toàn được luyện hóa, trở thành một phần thân thể của hắn. Hắn lại không biết Tĩnh sẽ rời đi bao xa. Nếu quá xa thì Địa tâm sẽ hoàn toàn mất đi liên kết với Hỗn thiết, lúc đó thì "pháp bảo" của hắn liền thật sự sẽ trở thành sắt vụn.

Huyền thở dài ảo não:

"Thôi được rồi! Sáu ngày! Ta nhường ngươi làm chủ sáu ngày!"

Tĩnh lắc đầu than phiền:

"Ta đã mất đi mắt trái, ngay cả việc đi lại cũng cảm thấy có chút bất tiện..."

Huyền nghiến răng ken két:

"Người khá lắm! Được! Ta nhường cho ngươi ba tháng! Nhưng từ nay về sau, lúc nào ngươi cũng phải mang Hỗn thiết xích chùy bên người!"

Tĩnh mỉm cười, thi triển thần thông. Hỗn Thiết xích chùy chui ra từ miệng rồng, một cơn gió lốc cuốn qua quét sạch dơ bẩn trên thân chùy, khiến nó trở nên bóng nhoáng.

Dây xích cùng quả hỗn thiết thô to hóa nhỏ thành một sợi dây chuyền mảnh khảnh, đen nhánh. Huyền đeo nó vào cổ, đem hỗn thiết cầu nhỏ bằng lóng tay giấu vào trong áo, nói:

"Ba tháng cũng đã đủ để ngươi ổn định lại Ma tâm đi."

Ngồi trên đài sen đen tuyền, Huyền sửng sốt trong chốc lát rồi lấy tay áo lau mắt ra vẻ yểu điệu nói:

"Tiểu Tĩnh! Không ngờ ngươi lại quan tâm lo lắng cho ta đến vậy! Làm ta cảm động đến phát khóc!"

Tóc gáy của Tĩnh dựng ngược, ép lại xúc động muốn lấy Minh Vương ấn đập chết ma đầu này.

"Bổn La Hán vốn có tâm từ vô lượng."

Nói rồi hắn cất bước, không gian vặn vẹo hòa tan bóng hình của hắn. Ánh hoàng hôn cũng chợt tắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hành Giả Ký Chương 48: Yêu vương

Bạn đang xem Hành Giả Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hành giả trên đồi đá đỏ. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.