247Truyen.com

Hằng Năm Có Ngày Này Chương 50: Nam Nhĩ Hạo

Hằng Năm Có Ngày Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hằng Năm Có Ngày Này Chương 50: Nam Nhĩ Hạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mina

Mùng 2 Tết, tiết trời quang đãng, phía xa ngàn dặm cũng không thấy đám mây.

Lúc Nam Nhĩ Hạo tới nhà chúc Tết, Tuế Hòa chưa ngủ dậy.

Cậu ta ngồi trong phòng khách khoảng nửa tiếng, Tuế Hòa mới chậm rì rì từ trong phòng đi ra.

Trong nhà ấm áp, Tuế Hòa mặc phong phanh, khoác bừa một chiếc áo khoác dáng dài bên ngoài bộ đồ mặc ở nhà, cô ôm cánh tay xuống lầu, làm bộ không nhìn thấy Nam Nhĩ Hạo nâng lên gương mặt tươi cười với cô.

“Tuế Hòa, năm mới vui vẻ.”

Tối hôm qua gọi video với Cừ Chiêu đến quá muộn, hiện giờ đầu óc Tuế Hòa vẫn còn hỗn độn, cô ngồi xuống đối diện Nam Nhĩ Hạo, rót cho mình chén nước, uống xong mới nói: “Tôi lớn tuổi hơn cậu.”

Ngụ ý là cậu ta không được gọi thẳng tên họ của cô.

Nam Nhĩ Hạo không để tâm, cười cười, dáng vẻ thảnh thơi dựa vào ghế sofa, “Thích tôi gọi là chị đến thế?”

Tuế Hòa liếc cậu ta một cái, nhớ đến lời nói của Cừ Chiêu tối hôm qua.

Cừ Chiêu bảo cô ít tiếp xúc với Nam Nhĩ Hạo lại, mà hôm nay Nam Nhĩ Hạo lại tới nhà, quá trùng hợp.

Việc nào ra việc đó, Cừ Chiêu không thích cô gần gũi Nam Nhĩ Hạo, nếu tối hôm qua cô đã đồng ý rồi, vậy thì không thể nuốt lời.

Không trả lời vấn đề của Nam Nhĩ Hạo, Tuế Hòa hỏi thẳng, “Nói đi, cậu tới tìm ai?”

“Tôi tới tìm chị.”

Tuế Hòa nhún vai, trực tiếp đứng dậy, không nói gì liền đi về hướng lên cầu thang.

Ánh mắt Nam Nhĩ Hạo buồn bã, cậu ta bước nhanh đuổi theo sau, muốn kéo Tuế Hòa lại lại bị cô nhanh chóng tránh thoát.

Tuế Hòa nhíu mi, trong giọng nói tràn đầy vẻ ghét bỏ, “Cậu muốn làm gì?”

Nam Nhĩ Hạo nhìn bàn tay trống không của mình, không nghĩ tới Tuế Hòa sẽ nhạy cảm như vậy.

Một lần, hai lần… Dù là bao nhiêu lần, Tuế Hòa vẫn luôn lựa chọn tránh né sự đụng chạm của cậu ta.

Nếu đối với ai cũng giống vậy thì thôi, nhưng Nam Nhĩ Hạo lại nhớ rất rõ, mỗi lần Cừ Chiêu chạm vào Tuế Hòa, cô không hề né tránh, thậm chí còn biết đáp lại.

Dựa vào cái gì chứ?

Rõ ràng cậu ta quen biết Tuế Hòa sớm hơn.

Năm ấy Nam Nhĩ Hạo vừa mới trở về Nam gia, không biết có phải những đứa trẻ khác đều bị người lớn cảnh cáo hay không, những đứa trẻ đó đều không muốn chơi với cậu ta.

Chỉ có Tuế Hòa sẵn lòng.

Ngày đó Tuế Hòa nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da trắng nõn, khi cười rộ lên đôi mắt sáng long lanh, mặc bộ váy màu đỏ, giống hệt trái táo đỏ.

Cô chỉ nhìn một mình cậu ta, mặc kệ những đứa trẻ phía sau hô to, không chùn bước chạy tới chỗ cậu ta, nói: “Tớ tên Tuế Hòa, cậu tên gì?”

Nam Nhĩ Hạo nhớ trước kia khi có thời gian rảnh mẹ cậu ta thường hay kể cho cậu ta nghe chuyện cổ tích nàng Công chúa Bạch Tuyết.

Lúc Tuế Hòa cười với cậu ta, cậu ta cảm thấy Tuế Hòa chính là nàng Công chúa Bạch Tuyết.

“Tôi tên Nam Nhĩ Hạo.”

Ngày đó, Tuế Hòa kéo cậu ta tham gia vào nhóm, không có người nào phản đối, bởi vì cậu ta là được Tuế Hòa dẫn vào.

Tuế Hòa đứng giữa một đám con nít, cô là người đứng đầu, mà sẽ không có ai làm trái lệnh người đứng đầu.

“Bọn mình chơi trò đóng vai gia đình, Hòa Hòa làm cô dâu, ai muốn làm chú rể đây?”

Mấy đứa trẻ xung phong, nhưng Tuế Hòa lại nhìn về phía Nam Nhĩ Hạo, cô nói với mọi người: “Tớ nghĩ để Nam Nhĩ Hạo làm chú rể đi. Lần đầu tiên cậu ấy chơi cùng bọn mình, nên được chọn làm chủ rể mới phải.”

Những người khác im lặng trong nháy mắt, rồi nhao nhao đồng ý quyết định của Tuế Hòa, vì dù sao lần sau, Nam Nhĩ Hạo sẽ không phải là lần đầu tiên tới nữa.

Nam Nhĩ Hạo sửng sốt, vẫn chưa hiểu vì sao mình vừa tới chơi đã có được đãi ngộ tốt nhất, ngốc nghếch tiến vào “Lễ thành hôn”.

Lúc trên đỉnh đầu được rắc những mảnh vụn giấy trắng, lòng bàn tay Nam Nhĩ Hạo nóng lên, như bắt được cây bông, cậu ta cúi đầu, là Tuế Hòa cầm tay cậu ta.

Tuế Hòa nói: “Làm cô dâu chú rể là phải dắt tay nhau.”

Kéo Nam Nhĩ Hạo đến trước một màn giấy vụn trắng xóa, cậu ta cho rằng mình gặp được thiên sứ.

Trước kia người ta nói mẹ cậu ta là tiểu tam, không ai muốn chơi với cậu ta; bây giờ mẹ cậu ta đưa cậu ta đến ở trong căn phòng lớn hơn, những người từng lớn tiếng nói mẹ cậu ta là tiểu tam đều phải ngậm miệng, nhưng vẫn không có người ta bằng lòng chơi với cậu ta.

Ngay lúc này đây Tuế Hòa xuất hiện.

Cô chủ động bắt chuyện với cậu ta, dẫn cậu ta hòa nhập vào tập thể, để cậu ta làm chú rể, nắm tay cậu ta nói với cậu ta rằng… “Làm cô dâu chú rể là phải dắt tay nhau.”

Nam Nhĩ Hạo hận không thể, ngày nào cũng chơi trò đóng vai gia đình.

Cậu ta muốn làm chú rể của Tuế Hòa mỗi ngày.

… …

Nam Nhĩ Hạo bắt tay sau lưng, vẻ mặt ngả ngớn, “Chị gái, chị thật không biết đùa mà.”

Tuế Hòa khó hiểu liếc nhìn cậu ta, “Tôi biết cậu đến đây không phải tìm tôi. Anh trai cũng sắp về rồi, cậu cứ ngồi đợi một lát nữa đi, tôi phải lên tầng trước.”

“Đây là cách tiếp khách của Tuế gia sao?” Tâm trạng của Nam Nhĩ Hạo không tốt, trong lời nói có gai.

Tuế Hòa cười hiền lành: “Là cách tiếp khách của tôi.”

Nam Nhĩ Hạo nhìn theo từng bước chân của Tuế Hòa đi lên cầu thang, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mọi thứ đều thay đổi.

Cô nhóc năm đó chủ động dắt tay cậu ta trở nên tránh né sự đụng chạm của cậu ta, giỏi lấy con dao dịu dàng đâm vào trái tim yếu mềm nhất của cậu ta.

Nếu năm đó cậu ta không bị đưa ra nước ngoài, có phải hết thảy sẽ khác hay không?

Đáng tiếc không có nếu.

Cục diện Nam gia rối rắm còn chờ cậu ta đi thu thập, cậu ta không dư sức nói đến chuyện tình yêu trai gái. Chẳng qua vẫn không thể nhịn được, muốn tìm cớ xem mắt để gặp cô, muốn tìm cớ sinh nhật để gặp cô, muốn tìm cớ chúc Tết để gặp cô.

Cậu ta muốn gặp lại nàng Công chúa Bạch Tuyết năm đó.

Nhưng kết quả mỗi lần gặp lại là lần nào Tuế Hòa cũng né tránh, ngọn lửa trong lòng Nam Nhĩ Hạo đã hoàn toàn bị dập tắt, ngay cả khói bụi cũng không còn.

Nàng Công chúa Bạch Tuyết vẫn là nàng Công chúa Bạch Tuyết, tiếc rằng không phải là của cậu ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hằng Năm Có Ngày Này Chương 50: Nam Nhĩ Hạo

Bạn đang xem Hằng Năm Có Ngày Này. Truyện được dịch bởi nhóm roselinee.wordpress.com, Wattpad. Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.