247Truyen.com

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 50: Song Trọng Đả Kích

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 50: Song Trọng Đả Kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Trong cơn tức giận chúng ta cùng người Lưu Gia tranh cãi ầm ĩ, trưởng thôn thôn Hương Phường phải đứng ra hoà giải sự tình, dạy dỗ hai lão bất tử kia một trận, hai người đó liền lấy Đại Minh trút giận, nói không nhận đứa con trai là muội phu nữa. Sau đó Đại Minh tức giận nói muốn phân gia, cha muội phu bị trưởng thôn Hương Phường mắng một trận, cũng tán thành để Lưu Gia ra ở riêng."

"Hai lão bất tử kia mới đầu sống chết không chịu phân, còn lấy phân gia tay trắng ra uy hiếp Đại Minh, mới đầu Đại Minh còn chút do dự, sau con lặng lẽ chuyển lời của Phương Nhi cho muội phu, muội phu mới quyết định rời khỏi Lưu Gia." Giả Thị cũng bẻm mép lắm, lốp bốp đem chuyện phát sinh ở Lưu Gia nói nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch).

Lư Thị sửng sốt: "Phương Nhi, nói gì?"

"Trước khi mọi người tới thôn Hương Phường cha và đại bá mẫu thương lượng, nếu Lưu Gia không đồng ý để chúng ta đón Lan Nhi về, thì bảo Đại Minh đề ra chuyện ở riêng, tốt xấu gì cũng khiến Lan Nhi sống dễ chịu hơn, Phương Nhi nghe xong sợ Lưu Gia cố ý khó dễ Đại Minh và Lan Nhi, bảo chúng ta nếu Lưu Gia không dung (không chấp nhận) được Đại Minh thì để Đại Minh ở rể nhà chúng ta, dù sao đại bá mẫu cũng không có nhi tử." Giả Thị nói xong bội phục nhìn Tô Khả Phương: "Không nghĩ Phương Nhi lại đoán đúng, hai lão bất tử kia sống chết không chịu phân gia."

Nghe đến đây, Tô Bằng thở dài một hơi: "Vốn dĩ ý Phương Nhi là để Đại Minh dọa cha mẹ huynh đệ thằng bé một chút, không nghĩ tới Đại Minh thật sự có ý này."

Ở nông thôn, nam nhân ở rể nhà gái sẽ bị người ta coi thường, đứa nhỏ Đại Minh này là đối với cha mẹ huynh đệ triệt để lạnh tâm mới có thể đưa ra quyết định như vậy đi?

"Cha, Đại Minh tỷ phu thật sự muốn ở rể nhà đại bá mẫu? Người Lưu Gia có thể đồng ý?" Tô Khả Phương kinh hãi.

Đừng nói ở triều đại phong kiến thế này, cho dù hiện đại cũng không có mấy nam nhân nguyện ý ở rể nhà gái? Hơn nữa làm cha mẹ, nào có ai cam lòng bỏ nhi tử ở rể nhà khác?

Lúc nàng nói lời này thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là không muốn vợ chồng Lan Nhi tỷ bị người Lưu Gia áp chế, muốn dùng lời này uy hiếp Lưu Gia, nàng thật sự không nghĩ Đại Minh tỷ phu sẽ làm thật.

Giả Thị khinh thường hừ lạnh: "Mới đầu hai lão bất tử kia không đồng ý, nhưng mấy nhi tử còn lại nghe Đại Minh nguyện ý phân gia tay trắng liền bắt đầu thi nhau góp lời khuyên hai lão bất tử kia, mấy chị em dâu của Lan Nhi còn đảm bảo đi đảm bảo lại, dù Đại Minh và Lan Nhi không ở đây, sau này vẫn còn các nàng hết lòng phụng dưỡng hai lão bất tử kia thật tốt. Tóm lại, đại ý là không có Đại Minh và Lan Nhi mọi chuyện trong nhà đều sẽ tốt hơn, cuối cùng hai lão bất tử kia bị thuyết phục."

Lư Thị nghe xong bụng đầy lửa giận: "Đám không tim không phổi này giống người nhà chỗ nào? So với kẻ thù còn ghê tởm hơn!"

Tô Khả Phương nghe xong trong lòng hơi ưu tư, thay Lưu Đại Minh cảm thấy chẳng đáng, gặp phải cha mẹ huynh đệ như thế không rời đi sớm muộn cũng sẽ bị lừa chết.

"Thật ra con cảm thấy Đại Minh tỷ phu và Lan Nhi tỷ phân gia tay trắng cũng tốt, vậy sẽ không nợ Lưu Gia cái gì, sau này cố gắng tạo dựng cuộc sống tốt hơn, cho đám người Lưu Gia hối hận xanh ruột đi."

"Đúng vậy, rời khỏi Lưu Gia, về sau Đại Minh và Lan Nhi không cần tiếp tục nhìn sắc mặt bọn họ mà sống!" Cơn giận trong lòng Giả Thị vẫn sôi sùng sục, vừa nghĩ tới chuyện hai lão bất tử kia đem mười mấy văn tiền còn sót lại trên người Đại Minh và Lan Nhi lục cho ra, nàng ấy liền hận không thể cho hai lão bất tử kia mấy bạt tai.

Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương đến ao cá bắt hai con cá lớn đến nhà Chu Thị thăm Lan Nhi.

Vào sân, Tô Khả Phương thấy Lưu Đại Minh đang bổ củi.

Lưu Đại Minh 20 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, vừa thấy liền biết là người quanh năm lao động chân tay.

"Tỷ phu! Sớm như vậy đã bổ củi rồi sao?" Tô Khả Phương cười khanh khách tiến lên chào hỏi.

"Là Phương Nhi à?" Lưu Đại Minh ngẩng đầu thấy Tô Khả Phương, liền cười: "Nương và Lan Nhi đang ở trong phòng, muội vào đi."

Lưu Đại Minh nói xong lại xoay người tiếp tục bổ củi, không chút lạ lẫm với Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương không nghĩ tới Lưu Đại Minh liếc mắt một liền nhận ra mình, trong trí nhớ, nàng và đường tỷ phu này hình như tổng cộng mới gặp mặt hai lần, lần cuối gặp là trước khi mình xuất giá, xem ra tỷ phu nhãn lực và trí nhớ đều rất tốt.

Chu Thị nghe được tiếng vang từ trong nhà đi ra, thấy là Tô Khả Phương thì sửng sốt.

"Đại bá mẫu, cháu đến thăm Lan Nhi tỷ." Tô Khả Phương nói xong xách cá vào phòng bếp, sau khi ra ngoài hỏi: "Đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ vẫn ở phòng cũ của tỷ ấy sao?"

Chu Thị phức tạp nhìn nàng, gật đầu.

Trước khi Lan Nhi xuất giá, Tô Khả Phương thỉnh thoảng sẽ tới nhà tìm nàng ấy chơi, nhưng từ khi Lan Nhi gả đi không biết tại sao Tô Khả Phương không tới nữa, sau này nàng vì Đàm Trọng An nháo ra không ít lời đàm tiếu làm hại Lan Nhi ở Lưu Gia chịu không ít giễu cợt xa lánh của đám chị em dâu, nên Chu Thị đối với Tô Khả Phương vẫn luôn không có hảo cảm.

Nhưng Chu Thị không ngờ, lần này Tô Khả Phương lại giúp bọn họ một đại ân.

Tô Khả Phương rửa tay quen đường quen lẻo dễ dàng tìm được phòng Lan Nhi.

"Lan Nhi tỷ!" Tô Khả Phương vừa vào phòng thấy Lan Nhi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

"Phương Nhi!"

Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lan Nhi vừa mừng vừa sợ.

Thấy Lan Nhi muốn đứng dậy, Tô Khả Phương vội vàng đi qua ngăn nàng ấy lại: "Lan Nhỉ tỷ, tỷ nằm mới tốt."

"Phương Nhi, cám ơn muội, lần này may mà có muội!" Lan Nhi kéo tay nàng, mắt đỏ hồng.

"Lan Nhi tỷ, bây giờ quan trọng nhất là tỷ phải dưỡng tốt cơ thể, chuyện khác không cần suy nghĩ gì cả."

Chuyện lần này coi như trời xui đất khiến, quyền quyết định vốn thuộc về Lưu Đại Minh, nên Tô Khả Phương không cảm thấy bọn họ có thể thoát khỏi Lưu Gia là công lao của mình.

Nghĩ tới hình ảnh lúc mình vừa bước vào phòng, Tô Khả Phương mở miệng khuyên nhủ: "Lan Nhi tỷ, đã rời khỏi Lưu Gia, chuyện trước kia đừng nghĩ lại nữa, dưỡng tốt cơ thể đã đứa nhỏ rồi sẽ tới."

Tô Khả Phương cho rằng nàng ấy vì hài tử chết non mà khổ sở.

Lan Nhi cười khổ một tiếng: "Tỷ biết, tỷ là đang lo tỷ phu muội khó chịu, lần này chúng ta phân gia tay trắng, cái gì cũng không được chia, cuộc sống sau này không biết phải làm sao đây?"

Lần đầu tiên Tô Khả Lan oán hận cha mẹ chồng ở Lưu Gia, bọn họ đối với mình thế nào cũng không đáng để kể, nhưng Đại Minh là nhi tử của bọn họ, vậy mà buộc Đại Minh phân gia tay trắng, trên đời này sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như vậy?

Thật ra mới đầu Tô Khả Lan quả thực vì mất đi đứa nhỏ mà khổ sở thiếu chút nữa không sống nổi, nhưng Lưu Đại Minh vì nàng ấy mà lựa chọn phân gia tay trắng khiến nàng ấy quá rung động.

Tô Khả Lan biết, Lưu Đại Minh vừa mất hài tử lại bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà song trọng đả kích, thống khổ không thể ít hơn nàng ấy, nhưng Đại Minh vì không muốn nàng ấy khổ sở vẫn ở trước mặt nàng ấy cố giả bộ tươi cười an ủi, nàng ấy sao có thể nhẫn tâm để phu quân mình một mình gánh chịu tất cả chứ?

"Lan Nhi tỷ, Đại Minh tỷ phu không phải muốn ở rể nhà chúng ta sao? Đại bá mẫu sẽ không để hai người chịu ủy khuất, tỷ đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Tô Khả Phương tiếp tục khuyên nhủ.

Chỉ cần không phải vì chuyện đứa nhỏ là tốt rồi, chuyện khác đều có biện pháp giải quyết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 50: Song Trọng Đả Kích

Bạn đang xem Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thấm Ôn Phong. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.