247Truyen.com

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 193: Nguồn Nước Sạch

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 193: Nguồn Nước Sạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng gió rít gào bên tai, rất nhanh, tất cả các ngôi nhà trong thôn đều bị thổi ngã. Tường, hàng rào dựng bằng cọc gỗ, tấm ván nay gãy đổ chỏng chơ. Mái nhà đắp bằng cỏ tranh nay bị gió lớn thổi bay tan loạn khắp nơi, có cái rơi xuống sông, có cái bị thổi bay tới chân núi, trong chớp mắt toàn thôn biến thành một vùng phế tích.

Mắt thấy gió thổi không hề yếu đi, mà ngược lại càng lúc càng có xu thế mạnh hơn. Tô Khả Phương bị gió thổi cho loạng choạng đứng không vững, vội hô: “Nhanh, mọi người mau nắm tay nhau ngồi xuống.”

Giả Thị ôm chặt nhi tử, Tô Khả Phương và Tô Khả Bân một người ngồi một bên nắm lấy cánh tay nàng ấy, cùng cả nhà Thuỷ Sinh vây lại thật chặt.

Bọn họ bên này vừa có động tác, các hương thân liền học theo ngồi xổm xuống, nắm chặt tay nhau.

Lúc này, các hương thân mới phát hiện từ lúc nghe tin sắp có bão đến giờ toàn bộ những việc Tô Khả Phương bảo bọn họ làm đều là việc hữu dụng.

Gió lớn thổi tới nửa đêm về sáng thì nhỏ dần, nhưng trời lại chuyển sang mưa to.

Có hương thân ôm nhau khóc ròng trong cơn mưa, có hương thân tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất để nước mưa tuỳ ý nước tạt vào người. Toàn thôn một mảnh thê lương.

Vì bão nên bầu trời tối đen mù mịt, bằng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng người chỉ càng thêm ngột ngạt, khó chịu.

Bởi vì trời quá tối, Tô Bằng không có biện pháp nào để đi trấn an các hương thân, mọi người đều ngâm mưa suốt cả đêm.

Mưa to đến sáng ngày thứ hai vẫn chưa ngừng, Giả Thị sờ trán của nhi tử, may mắn không phát sốt, nhưng mà quần áo trên Hạo Nhi lại ướt sũng.

Tô Khả Phương lấy bộ quần áo còn lại của nàng từ trong không gian ra cho Hạo Nhi thay, sau đó đem bộ quần áo Hạo Nhi mặc ướt để vào không gian hong khô dự bị.

"Nương, con đói." Sau khi thay quần áo xong, Hạo Nhi nhỏ giọng nói.

"Để đệ đi đào đồ ăn ra.” Hạng Thần Tường nói xong liền cùng Tô Khả Bân đi đến nơi hôm qua tránh gió.

Hôm qua lúc phát hiện cái bình nhỏ đựng quần áo của Hạo Nhi dễ dàng bị gió thổi bay. Tô Khả Phương liền bảo Hạng Thần Tường và A Cam mang bình đựng trứng gà vịt muối, bánh nướng, bánh gạo, màn thầu, còn có nước sạch,... Tất cả đều chôn xuống đất.

Giờ gió lớn đã ngừng thổi, có thể đào ra. Thời gian một buổi tối, đồ ăn thức uống sẽ không bị hỏng.

Tô Khả Bân và Hạng Thần Tường đi đào đồ ăn thức uống. Tô Khả Phương mang theo A Cam và Húc Đông đến chân núi nhặt mấy nóc nhà lá tương đối hoàn chỉnh, cho Hạo Nhi và mấy người Diêu Thị, Lư Thị che chắn nước mưa.

Đám người Tô Khả Phương đang ăn bánh nướng, thì một tiểu cô nương tầm 8 tuổi đứng cách đó không xa nhìn thấy liền chạy tới, mếu miệng nói với Tô Bằng: “Trưởng thôn gia gia, cháu đói bụng.”

Đứa nhỏ này cả người ướt nhẹp, vài lọn tóc dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ có một vết thương không biết do thứ gì tạo ra, máu trên miệng vết thương đã khô lại.

Hạo Nhi thấy tiểu cô nương nhìn bánh nướng mình cầm trong tay nuốt nước miếng, lập tức xé bánh thành hai nửa, một nửa đưa cho tiểu cô nương: "Tỷ tỷ, nửa cái bánh nướng này cho tỷ ăn.”

Tiểu cô nương nhận nửa cái bánh chưa nói cảm ơn đã vội cúi đầu cắn một miếng. Nhưng sau đó liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, hơi chần chừ một lúc, rồi cầm nửa cái bánh nướng chạy đi.

Tiểu cô nương chạy đến bên một lão phụ nhân trong thôn, đưa bánh nướng về phía miệng bà. Lão phụ nhân lắc đầu, cầm bánh đặt về tay tiểu cô nương.

Tô Khả Phương nhìn mà xót xa không thôi, quang sang hỏi Diêu Thị: "Nương, ở đây chúng ta còn nhiều trứng muối lắm. Chúng ta lưu lại một ít, chỗ dư lại đợi lát nữa con phân phát cho các hương thân được không ạ?”

"Bánh nướng lưu lại, còn tất cả trứng muối con hãy phân phát hết cho các hương thân đi.”

Diêu Thị ngẩng đầu, nhìn xuynh quanh toàn là những khuôn mặt mờ mịt, tuyệt vọng. Lòng bà giống như bị kim đâm vô cùng khó chịu.

“Màn thầu, bánh gạo và dưa muối của chúng ta con cũng phân phát luôn cho các hương thân đi.” Lư Thị lên tiếng.

Tô Bằng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, hôm qua mệt mỏi một ngày, lại ngâm nước mưa cả đêm, nên lúc này ông không còn tinh thần nói gì. Tô Bằng ăn một quả trứng muối và một cái bánh gạo, sau khi khôi phục được chút thể lực liền cùng đám người A Cam ôm đồ ăn thức uống đến chỗ các hương thân.

Nhà cửa và hoa mầu đều bị hủy hoại, các hương thân không còn hi vọng, người khóc, người gào, cực kỳ bi thương. Ánh mắt chuyển tới chỗ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Tô Khả Phương nhìn mà tim như bị đao cắt, vội kêu ca ca đến từng nhà giúp mọi người đăng ký số lượng người thương vong, đồng thời an trí các hương thân bị thương đến cùng một chỗ, để tiện chăm sóc.

Tới buổi trưa, mưa rốt cục cũng ngừng. Lúc này Tô Khả Bân báo lại số người thương vong và bị thương.

May mắn, không có ai mất mạng vì cơn bão lần này. Đây đúng là vạn hạnh trong bất hạnh!

Bởi vì đã làm tốt các biện pháp đề phòng, nên không có hương thân nào bị thương nặng, nhưng số người bị thương nhẹ không phải ít.

Thấy mưa tạnh rồi, Tô Khả Phương liền một mình đi về hướng cửa thôn, thẳng đến khi khoảng cách từ chỗ nàng không nhìn thấy thôn Phong Quả nữa mới dừng lại. Sau đó, Tô Khả Phương vội động ý niệm đem xe ngựa nàng cất dược liệu lần trước mua trên trấn và rau khô trong không gian ra. Kéo hết tất cả về thôn Phong Quả.

Điều Tô Khả Phương lo lắng nhất khi bão tan chính là sợ mọi người sẽ sinh bệnh, cho nên mới quét hết sạch sành sanh tất cả dược liệu trị phong hàn và bôi vết thương ở mấy tiệm thuốc trên trấn.

Mặc kệ có bệnh hay không, chờ nấu được thuốc mỗi người đều uống một chén chắc chắn chuẩn không sai.

Thấy nữ nhi không biết từ chỗ nào kéo đến nhiều dược liệu và rau khô như vậy, ngoài ra còn có thịt heo hôm qua đám người Hạng Thần Tường mới giết và ướp muối xong. Tô Bằng vừa mừng vừa sợ, chưa kịp hỏi thăm nữ nhi những vật này từ đâu tới, thì thấy nàng đang cùng Hạng Thần Tường, A Cam, và Húc Đông bàn bạc gì đó, ông đành tạm thời đem chuyện này buông xuống, quay đầu phân phó mấy người trẻ tuổi trong thôn đến chân núi nhặt mấy cái nồi về nấu thuốc.

Hiện tại chân núi chất đầy đồ dùng sinh hoạt thường ngày của các hương thân, có cái đã bị bẹp móp, xấu xí không ra hình dáng gì, có cái lại hoàn hảo không chút tổn hại nào.

Tô Khả Phương thấy gió đã hoàn toàn ngừng, liền bảo Hạng Thần Tường, A Cam cùng mấy người khác lên sườn núi lấy chút thân cây, cành cây và cỏ tranh trở về. Trước tiên cứ dựng tạm cái lều lớn làm chỗ ở tạm thời cho các hương thân đã, bởi vì nàng thấy nước ở đoạn suối nhỏ trong không gian vẫn còn chút bùn cát, qua mấy ngày nữa khẳng định sẽ có mưa nhỏ.

“Vừa mưa to bão lớn xong, mọi người lên núi cẩn thận một chút. Nhìn cây nào bị gió quật ngã hãy khiêng về.” Trước khi mọi người lên núi, Tô Khả Phương không yên lòng dặn dò.

"Phương Nhi, nước sông bẩn lắm. Chỗ chúng ta chỉ còn sót lại hai bình nước sạch thôi, nếu muốn nấu thuốc sẽ thì thiếu nhiều nước lắm.” Tô Khả Bân đi tới, cau mày nói.

"Hôm qua không phải đã thông báo cho các hương thân cần phải xách nước về cất sẵn trong nhà sao?" Tô Khả Phương cũng nhíu mày.

"Các hương thân có chuẩn bị nước sạch rồi, chỉ là không giống chúng ta chôn xuống đất, nên đều không còn."

Tô Khả Phương bất đắc dĩ, đành phải đi tới bờ sông nhìn thử xem nước sông bẩn tới trình độ nào.

Tới bờ sông, nàng nhìn thấy nước sông vốn dĩ trong trẻo, ngọt lành đã biến thành màu vàng nhạt của bùn đất. Nước sông thế này đương nhiên không thể trực tiếp uống.

Tô Khả Phương suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Ca, giúp muội tìm mấy cái thùng gỗ đến đây, muội có biện pháp giải quyết."

Trước kia mỗi khi nàng và sư phụ ở trong rừng không có nguồn nước sạch để sử dụng, đều phải dựa vào chính mình tự lọc mới có nước sạch uống, nên vấn đề nước không khó giải quyết.

Thừa dịp ca ca đi tìm thùng gỗ, Tô Khả Phương lén vào không gian đốt cháy hai thân cây củi khô thành than. Chờ Tô Khả Bân trở về, nàng liền nhờ ca ca hỗ trợ đập vỡ hai thân cây thành than miến. Nàng thì đem cát từ trong không gian ra rải một tầng thật dày xuống dưới đáy thùng, đợi ca ca đập vỡ than miến xong thì nàng rải một tầng than miến lên phía trên, tiếp theo là một tầng cát, rồi lại một tầng than miến, rải liên tiếp ba tầng mới ngừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Chương 193: Nguồn Nước Sạch

Bạn đang xem Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thấm Ôn Phong. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.